Chương 32. Văn Văn gặp tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH

Chương  32

Dẫn A Lan về biệt thự cổ, lúc này Tử Vy đang ở ngoài vườn hoa trước nhà, dưới sân cỏ trải một tấm đệm yoga đang tập yoga.

A Lan cùng hắn đi vào, Văn Khinh chưa mở miệng thì Tử Vy đã mở mắt ra nhìn, đáng lý nên hỏi con trai bảo bối có sao không thì cô lại nhìn A Lan không chớp mắt.

A Lan đón người phụ nữ xinh đẹp này ắt hẳn là mẹ hắn, nhìn dung mạo phong thái này...

Tử Vy liền bỏ chân xuống thông thả với dáng người chuẩn đẹp của một siêu mẫu, dù có tuổi nhưng vẫn bảo dưỡng rất là tốt, Tử Vy bước lại nhìn A Lan hỏi "Cô là cô gái hôm nay cứu Văn Khinh?"

A Lan gật đầu rồi cười nham nhở nhìn Văn Khinh rồi tát một cái vào bả vai hắn nói "Anh nói anh sống cùng ba mẹ thôi, còn chị gái xinh đẹp của anh sao anh không nói chứ"

Bị tát một cái muốn gãy bả vai, Văn Khinh lảo đảo một cái mới đứng vững, trời ơi cái con đàn ông này.

Bình thường ai động tới con trai bảo bối của cô là cô đã lóc da xẻ thịt người đó rồi, còn lần này ngoại lệ, A Lan khen cô vừa xinh đẹp vừa trẻ trung như chị của Văn Khinh nên bỏ qua, bỏ qua.

A Lan nắm tay Tử Vy nói "Ôi em là bạn của Văn Khinh, cậu ấy yếu đuối quá nên em buộc phải ra mặt bảo vệ"

Tử Vy nói "Phải, nó đúng là yếu đuối giống ba nó, không biết sao tôi sanh ra nó không giống tôi tí nào"

A Lan diễn cho trọn tuồng, cô giả vờ trố mắt lên nói "A, xin lỗi chào bác gái, con nhằm, a nhằm"

"Nhằm cái mẹ gì"

Văn Khinh lầm bầm nói.

Tử Vy cười tít mắt nói "Không sao, vào nhà đi, nói chuyện với tôi một chút, xem cách phản đòn của cô hay quá, mình thảo luận một chút đi"

"Ôh, bác gái cũng rành về võ thuật nữa ư?"

"Ừ, chỉ tiếc nhà tôi có hai tên đàn bà này không làm ăn gì được"

Tử Vy rất nhanh bị A Lan thu phục, hai người kéo nhau đi, trước khi đi cô không quên xoay lại đá mắt với Văn Khinh, hắn tức giận vò đầu vì cảm thấy mami bỏ rơi mình, hắn bước vội theo nói "Con suýt nữa bị người ta tạt nước sôi vào người, mami không hỏi xem con có sao không"

Tử Vy xoay lại nói "Mami xem rồi con rất ok mà còn nhõng nhẽo, ngoan vào nhà uống sữa rồi đi ngủ sớm nhé"

A Lan cười muốn chết sặc luôn.

Thì ra cái tên đàn bà này được nuôi như thế.

A Lan nhập gia rất tùy tục à, làm mọi người rất vui.

Nhất là ăn hiếp Văn Khinh là nghề của cô, hai người người đánh cờ, miễn cô thua là hậm hực xán lên đầu Văn Khinh không thương tiếc.

Thời gian ở Sơn Nam bao ngày, mọi người cũng về lại Kinh Tâm, biết A Lan đến Văn Văn cũng đến rủ cô ra ngoài chơi.

Việc của bộ trưởng và con ông ta chứng cứ đầy đủ chỉ chờ ngày kết tội.

Thế Hiển cũng buông lỏng được đề phòng mà cùng Văn Văn ra ngoài.

Trên đường phố, trong lòng đi dạo mua sắm, Văn Văn đi cùng Thế Hiển, A Lan và Văn Khinh tách bọn họ đi đến quầy bày ven đường đang xem đồ cổ.

Văn Văn đang đi qua đường, dành cho người đi bộ, giày thể thao của Thế Hiển bị tuột ra, cô ngồi xuống để buộc lại thì một chiếc xe lao đến.

Thế Hiển vừa nhìn về phía A Lan thì A Lan quát "Cẩn thận"

Thế Hiển xoay người lại nhìn rồi vội kéo Văn Văn đứng lên nhưng không kịp tránh, thấy xe lao đến gần Văn Văn liền đẩy Thế Hiển té sang bên đường còn chính mình bị xe tông trúng, cô bị hút văng lên xe rồi té ra đường lăn mấy vòng.

Xe đó tiếp tục rồ máy về Văn Văn đang nằm bất động.

A Lan liền chạy nhanh về phía xe cô nhảy thót lên mui xe một cách có kĩ năng, giày của cô là giày chuyên dụng, đế được làm từ inox .

Cô giơ chân dùng đế đạp mạnh vào kính xe, người bên trong muốn hất tung cô nhưng hắn không kịp hành động, hắn vừa muốn nhấn ga thì kính bể, A Lan đã thành công đánh vỡ kính và chui vào trong bắt lấy hắn, cả hai đánh trả nhau và cuối cùng hắn bị A Lan thu phục.

Nói về khả năng xử lý bọn tội phạm này thì đối với cô là chuyện nhỏ.

Một màng bắt tội phạm ngay trên đường, sự việc diễn ra nhanh đến mọi người chưa kịp hoàn hồn, lúc này Thế Hiển đã chạy lại cạnh Văn Văn, nhẹ sờ lên mũi cô, thấy còn thở hắn mới thở phào, Thế Hiển quỳ mọp xuống cạnh Văn Văn không nói nên lời, Văn Văn em không được bỏ anh.

Tay của hắn nắm chặt mà run rẩy trước cảnh tượng này, người hắn yêu thương nguyện trọn đời bảo vệ vì cứu hắn mà như thế.

Tay của Thế Hiển vừa muốn chạm vào cô thì Văn Khinh chạy vội lại rồi nói "Hiển, đừng động vào Văn Văn, để tớ gọi xe cấp cứu"

Thế Hiển thu tay... Bọn hắn đều học qua khóa sơ cứu, biết rõ lúc này không thể tùy tiện mà di dời nạn nhân.

Một lúc sau cảnh sát và xe cứu thương đều đến, nhân viên cứu hộ xem xét tình hình thương tiếc của Văn Văn mới cố định đầu cô lại tránh tổn thương khi di chuyển, bọn họ rời đi hiện trường hỗn độn mới qua đi.

A Lan và Văn Khinh về đồn để lấy lời khai.

Thế Hiển đưa Văn Văn về bệnh viện, lúc này Bích Tâm nghe tin đã muốn ngất đi, Luật Du không thể trực tiếp khám chữa cho Văn Văn, Thiên Thành đến cho điều một bác sĩ tây giỏi nhất cứu chữa cho cô.

Toàn thân bị thương xô xát nhưng không nghiêm trọng lắm chỉ có tay của Văn Văn vì va đập mạnh xuống đường tổn thương nghiêm trọng chỉ e sau này không thể tiếp tục làm bác sĩ phẫu thuật được nữa.

Trong phòng hồi sức, Văn Văn vẫn chưa tỉnh, Thế Hiển ngồi đó trầm ngâm khi biết thương tích của Văn Văn.

Mọi người đến thăm rồi ra về.

Trong phòng làm việc của Luật Du, Bích Tâm khóc nức nở nói "Vì sao lại như thế?"

Luật Du ảo não nói "Em đừng như thế, trước mặt con, phải kiên cường lên, anh biết em và con đều khó chấp nhận nhưng không phẫu thuật được Văn Văn vẫn là một bác sĩ, chỉ cần nghĩ thoáng lên việc sẽ khác, em đau buồn vì nghĩ Văn Văn đã thành phế vật rồi mới thế"

Bích Tâm nhìn hắn nói "Bao năm nay em vẫn ám ảnh về mẹ anh, dù em sanh ra Văn Văn, dù Văn Văn giỏi giang như thế nhưng mẹ anh vẫn là chê bai nó không phải con trai, không có thành tựu như bà mong muốn, tuy Văn Văn không nói nhưng em biết, nó khao khát được tình yêu thương của bà"

"Bích Tâm, nhìn nhận như thế nào là việc của mẹ, anh nói nhiều lần rồi, chỉ cần em, cần con sống hạnh phúc là đủ, lần này Văn Văn gặp tai nạn nhưng giữ được mạng đó là may mắn, con còn có anh em, Thế Hiển, những người bạn người thân luôn yêu thương, anh đã thấy đủ, em đi đòi hỏi sự yêu thương của một người không thể cho chẳng khác nào tự làm khó mình"

Bích Tâm im lặng, Luật Du nói đúng, hắn lúc nào cũng bình tĩnh nhìn nhận sự việc một cách khách quan như thế.

Thấy Bích Tâm im lặng hắn nói "Em về nhà nghỉ ngơi trước, Văn Văn tạm thời không có việc gì, em đừng quên mình cũng là một bác sĩ đó, sự lo lắng quá mức của em phần nào ảnh hưởng quá trình điều trị và hồi phục của Văn Văn đó"

Bích Tâm đứng lên nói "Được rồi, em sang phòng xem con một chút rồi về"

Lúc này A Lan và Văn Khinh cũng ở trong phòng bệnh, Bích Tâm đến, mọi người gật đầu chào, Thế Hiển đứng lên nói "Dì, xin lỗi, là lỗi của con không bảo vệ được Văn Văn mới như thế"

Bích Tâm bước lại nhìn Văn Văn rồi thở dài nói "Dì sao trách con được, là lựa chọn của Văn Văn, vì nó yêu con..."

Bích Tâm nhìn Thế Hiển rồi nói "Hứa với dì, đừng bao giờ phụ nó, luôn ở cạnh nó dù bất cứ hoàn cảnh nào"

"Con sẽ làm được"

Bích Tâm gật đầu rồi bước lại kiểm tra các thiết bị trong phòng bệnh một lần nữa mới rời đi.

A Lan thấy cô đi rồi mới nói "Ôi trời, lúc nãy tôi nghĩ dì ấy sẽ cào nát mặt Hoắc thiếu rồi chứ"

"Cô nói gì vậy chứ?"

Văn Khinh khó hiểu ý của A Lan.

Cô nói thấy trong phim hay chiếu như thế, con họ gặp chuyện họ sẽ mất bình tĩnh mà xoắn lên.

Văn Khinh nói  "Phim là phim, huống hồ đây đâu phải lỗi của Hiển, lỗi của thằng chó chết kia"

A Lan chống nạnh lên nói "Mịa nó, vậy mà bắt nó về đồn nó còn la toáng lên oan còn muốn kiện ngược lại tôi nữa"

Thế Hiển ngồi xuống nắm lấy tay của Văn Văn đưa áp vào mặt mình lạnh lùng nói "Tôi sẽ không để hắn có cơ hội la, không nói cũng biết ai làm, Mã  Ý Ý, tôi xem cô là không chịu ngồi yên"

Lúc bắt tên tội phạm A Lan cũng bị trầy xước nên được băng bó rồi ra về, lúc ở đồn cảnh sát có một người nói là bạn của Âu Dương Minh ngõ ý bảo A Lan gia nhập đội của họ nhưng cô chưa đồng ý.

Nhìn cái mặt nũng nịu của Văn Khinh cô không dám đồng ý, cô có hứa theo hắn bảo vệ hắn đâu mà hắn cứ nói cô hứa rồi rồi bảo mấy việc điều tra bắt tội phạm nguy hiểm quá hắn không muốn cô tiếp tục làm nữa.

Trong phòng bệnh, rồi Văn Văn cũng tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn sáng chói, nhìn sang trái phải, lúc đó Văn Văn mới biết mình còn sống, đây là bệnh viện và hắn...

Dù tay còn băng nhưng Văn Văn cố nhấc tay lên để chạm vào hắn, chỉ cần mở mắt, có hắn bệnh cạnh thế là đủ.

Tay Văn Văn run rẩy rồi cũng hạ xuống được trên tóc hắn, một cái chạm nhẹ làm Thế Hiển giật mình, hắn ngẩng đầu dậy vội nắm lấy tay Văn Văn nói "Em tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công nhưng em chưa tỉnh anh rất lo"

"Em hôn mê bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm rồi"

Văn Văn hỏi "Anh có bị làm sao không?"

"Yên tâm, anh không sao, Văn Văn, là lỗi của anh, vì cứu anh mà em"

"Không phải, nếu không hai chúng ta đều có chuyện, nếu vậy để mình em là đủ"

Văn Văn nhìn xuống người mình hỏi "Tay chân em vẫn còn đầy đủ chứ?"

Thế Hiển gật đầu nói "Do lực tông của xe không quá mạnh, em chỉ bị thương không nặng lắm, chân có vấn đề bác sĩ đã phẫu thuật xếp lại xương nhưng em yên tâm, sẽ không có di chứng"

Văn Văn gật đầu, Thế Hiển là không dám nói tay của cô đã không còn linh hoạt như trước nữa, tạm thời để Văn Văn dưỡng thương cho lạnh lại, để từ từ mới nói cho cô hay.

Biết Bích Tâm về nhà, Y Bình có lại thăm cô, hai người ngồi ở ngoài sân vườn, trên chiếc bàn đá nói chuyện "Bích Tâm, xin lỗi, vì cứu Thế Hiển mà Văn Văn như thế"

"Mình biết cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm, Y Bình, thật ra mình vẫn thích được gọi cậu là chị như lúc mình vừa mới quen"

Y Bình cười, chỉ là bọn họ ở cùng Tử Vy không cho gọi như thế cậu tớ cho thân.

Y Bình nói "Bích Tâm, chị vẫn xem em như một người em gái, người ân, không có em năm đó không biết chị và con chị đã đi đâu về đâu, không có Luật Du, chị cũng không có được hạnh phúc như bây giờ, hai người như quý nhân xuất hiện đúng lúc chị cần nhất, trong lòng chị luôn biết ơn hai người, chị vẫn mong Văn Văn có được cuộc sống hạnh phúc nhất, rất tiếc con chị lại đem lòng yêu Văn Văn, chị biết, với em, em không muốn hai đứa ở cùng nhau"

"Phải, vì Hoắc gia thế lực như nào, hiển hách như thế nào cho nên em sợ, em càng sợ chuyện của bọn trẻ ảnh hưởng đến người lớn chúng ta nhưng em nghĩ thông rồi, đó là lựa chọn của con, là duyên nợ của chúng nên lâu rồi em không còn nghĩ đến việc phản đối"

Ngừng một chút Bích Tâm nói tiếp "Chị đừng cứ mang ơn em thôi, vợ chồng em cũng mang ơn vợ chồng chị nhiều, không có Thiên Thành ở sau lưng giúp đỡ em không biết mẹ của Luật Du còn làm ra việc gì nữa, chúng ta là người giúp ta, ta giúp lại, ai trong lòng cũng giữ một ân tình là đủ"

"Bích Tâm, chị muốn nói vô luận về sau như nào, hãy để gia đình chị, để chị chăm sóc cho Văn Văn"

Bích Tâm nghe thế mím môi rồi gật đầu.

Sau một thời gian điều trị, mấy tháng sau Văn Văn cũng hồi phục được hoàn toàn nhưng tay của cô, một ngày nọ tình cờ nghe được chuyện tay mình không còn linh hoạt như ngày trước nữa, Văn Văn đã chạy về phòng đóng sầm cửa lại, tự mình nhìn bàn tay mình mà khóc ngất lên.

Tay của cô....

Văn Văn không buông xuống được việc tay mình đã như tàn phế, một bác sĩ chuyên khoa giỏi như cô, đột nhiên nói từ nay tay cô không còn linh hoạt để tiếp nhận một ca phẫu thuật đơn giản nhất làm sao cô có thể chấp nhận được.

Văn Văn ngồi co người trên nệm giường, trong đầu bao suy nghĩ "Văn Văn à, mi từng nói mi rất may mắn, xung quanh bao nhiêu người yêu thương là thế, thế mà giờ... Mi biến thành một kẻ phế thải như thế này, như thế này làm sao xứng ở cạnh Hiển nữa.

Đau buồn nghĩ mãi vẫn là những gì đau đớn, Luật Du do bận việc của bệnh viện nên không biết con hắn như thế, một hôm, Văn Văn nhắn tin nói với Thế Hiển "Em xin lỗi, em tàn phế rồi, em không xứng làm vợ anh nữa, em muốn hủy hôn"

Rất nhanh Thế Hiển đã lao đến, hắn ở cửa phòng đập cửa nói "Văn Văn, mở cửa cho anh vào, có gì thì chúng ta ngồi lại nói chuyện được không?"

Im lặng, trong phòng im lặng.

Chờ một chút Thế Hiển nói tiếp "Người hại em như thế đã bị trừng trị đích đáng, anh đã đòi lại công bằng cho em, Văn Văn, em còn gì không vừa lòng nữa nói anh nghe được không?"

Im lặng...

Thế Hiển nói tiếp "Nếu không vì cứu anh, em không như thế, chỉ vì em không thể tiếp tục làm bác sĩ nữa mà như thế, thôi được, vậy anh cũng phế đi một tay để xứng với em, để cho em thấy, một tay anh vẫn làm được rất nhiều việc"

Cửa phòng mở, Thế Hiển liền kéo Văn Văn ôm vào nói "Văn Văn đừng như vậy, càng có khó khăn càng thử thách chúng ta lại không thể buông tay"

"Hiển, em muốn bình tĩnh lại suy nghĩ mọi chuyện, anh đừng ép em nữa"

Thế Hiển đẩy cô ra nói "Được, anh cho em thời gian nhưng đừng để anh đợi quá lâu, đừng lãng phí thời gian chúng ta được ở bên nhau nữa".

Hắn biết bản tính tự tin của cô đã trở lại, không sao, em cứ chạy, cứ để anh đuổi theo em.

Trong nhà giam, trước giờ phán xét cuối cùng, Thế Hiển đến thăm Mã Ý Ý, cô cả khuôn mặt phờ phạc nhưng vẫn cười, cô cầm điện thoại lên nói "Đến đây để nguyền rủa tôi chứ gì, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không hối hận, tôi cũng cám ơn anh đêm đó đã cho người làm việc đó với tôi, với cái thai này tôi sẽ được tại ngoại"

"Vậy sao?"

Thế Hiển nhếch môi cười lạnh lùng nói "Tôi đã định buông tha cô một lần nhưng tôi đã đổi ý, cô cứ yên tâm mà sinh con trong tù, đứa bé ra đời sẽ được mang đi"

"Anh đừng tưởng tôi không biết luật, dưới hoàn cảnh của tôi sẽ được tại ngoại"

"Luật chỉ dành cho người có quyền, cô rõ hơn ai hết"

Nghe đến đó Ý Ý cảm thấy sợ hãi, hắn muốn gì.

Thế Hiển nói tiếp "Muốn cô mất đi đứa nhỏ không khó nhưng tôi không muốn giết một sinh linh vô tội, từ đây, tin đồn cô hư thai sẽ được truyền đi, mức án dành cho cô là hết đời ngồi trong ngục tù tăm tối"

"Không, anh không được làm như thế"

"Tôi nói nhiều lần rồi, đừng động vào Văn Văn, cô không hề nghe, đây là đáp lại cho cô đó, còn không biết điều thì đừng trách tôi độc ác"

Thế Hiển bỏ điện thoại xuống đứng lên rời đi trong tiếng hét của cô, đừng nghĩ làm như vậy sẽ tổn thương được hắn, sẽ phá hoại được hắn đến với Văn Văn, hắn từng nói, hắn đời này sẽ không buông tay cô vô luận thế nào.

Mấy ngày sau, Luật Du vào phòng Văn Văn nói "Con nên chữa trị bệnh cho mình"

Văn Văn vẫn rúc trên giường nhưng cô không im lặng mà trả lời "Tay con không chữa được"

"Ba đang nói bệnh trong tâm của con"

"Con không có bệnh"

"Có"

Văn Văn giương mắt lên nhìn Luật Du, Luật Du vẫn điềm đạm như vậy nhìn cô.

Người bệnh có bao giờ chịu nhận mình bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro