Chương 33. Từ bỏ là mất tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 33

Từ bỏ là mất tất cả.

Văn Văn bắt đầu im lặng cúi mặt tiếp.

Trong căn phòng lúc này ngập tràn sự im lặng, cô không nói vì không biết nói như thế nào .

Là bác sĩ thì sao, tâm bệnh vẫn không thể tự chữa được, cũng như người ta thường nói bác sĩ không tự chữa được cho mình.

Luật Du vẫn trầm lặng mà nhìn đứa con gái bảo bối của hắn cúi đầu, một cái cúi đầu bao hàm với một việc là cúi đầu trước số phận mà không tìm cách thoát ra hoặc vượt qua nó.

Ai nói hắn không đau không buồn nhưng đau buồn khổ sở thì có thay đổi được không?

Là không, nếu không thì chấp nhận nó, sống chung với nó, xem như là bước ngoặt trong đời mình, là sự thử thách ông trời dành cho mình.

Luật Du nói "Ba kể con nghe một câu chuyện có thật, trước, có một cô gái đến cả ngủ cô cũng mơ mình đánh đàn, cô rất yêu thích đánh đàn, lớn lên cô đàn rất giỏi và đã cùng một số người phối một bản nhạc thiền ru ngủ rất xuất sắc, giúp được rất nhiều người bị mất ngủ, cô cảm thấy vui sướng vô cùng vì vừa khiến mình vui vẻ vừa giúp được người vì cô ấy rất lương thiện"

Văn Văn vẫn cúi đầu, Luật Du nói tiếp, hắn biết là cô đang nghe...

"Nhưng một hôm, cô gặp tai nạn, một người đàn ông đã tông phải cô, tay của cô cũng bị như con"

Nghe đến đó Văn Văn ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn nói tiếp "Lúc đầu cô vì biết từ nay không đánh đàn được nữa cảm thấy mình như một kẻ vô dụng, bao điều ước, hoài bão, bao nhiêu dự định đều không thể làm và cô ấy quyết định giải thoát cho mình"

Nghe đến đó Văn Văn đã rơi nước mắt, cô gái ấy thật tội nghiệp.

Luật Du nói tiếp "Nhưng lúc tưởng mình đã chết thì chính người đàn ông đó đã cứu cô đưa cô đi viện và dù cô có như thế nào mắng chửi anh ta, anh ta vẫn ở cạnh cô và một ngày cô cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện của anh ta thì anh ta cầu hôn cô gái và sau đó, bọn họ có con, cô sống hạnh phúc bên người chồng của mình, không thể đánh đàn nhưng cô có thể phổ nhạc, cô vẫn đóng góp được sức lực của mình cho xã hội, cô tàn nhưng không phế, cũng như con, con chỉ là không thể trực tiếp phẫu thuật nhưng con vẫn là một bác sĩ chữa trị được cho người bệnh, chỉ có con tự nghĩ mình mất tất cả mới chính là con mất tất cả"

Lời nói của Luật Du như một hồi chuông cảnh tỉnh cho Văn Văn, cô bàng hoàng nhận ra, nếu cô buông tay cô sẽ mất tất cả, người cô nhớ đến lúc này là Hiển, vì trong câu chuyện của cô ba cô vừa kể, cô liên tưởng đến Hiển, Hiển của cô cũng như thế ở cạnh cô mỗi khi tan sở.

Văn Văn òa khóc lên, khóc nghẹn ngào.

Luật Du đứng lên bước lại cúi người ôm lấy con gái vỗ vỗ vai nói "Đừng khóc, đừng làm khó mình, thương Thế Hiển nhiều một chút, nó lo việc của công ty ngày ngày chạy đến đây với con như thế, con mà cứ như thế ba thật sự rất giận"

"Ba, con xin lỗi"

"Được rồi Văn Văn"

Bên ngoài cửa gõ, tiếng Bích Tâm vọng vào "Luật Du, ra đây một chút"

Luật Du buông Văn Văn ra, hắn bước ra ngoài, Bích Tâm kéo hắn xuống lầu hỏi "Con ổn không? Có cần đưa con đi điều trị?"

"Ổn rồi"

Bên ngoài người làm xách túi to túi nhỏ đi vào, phía sau là Dì Hiền.

Bích Tâm bước vội ra cửa nói "Ôi, dì, dì mới lên sao, sao con không nghe Y Bình nói"

Dì Hiền nói "Dì đi cũng không nói nó biết"

Luật Du bước lại hỏi "Dì đi đường chắc mệt lắm, dì ngồi xuống trước đã"

Dì Hiền cùng mọi người ngồi xuống nói "Đêm khuya mộng thấy điều không hay, dì lo cho Văn Văn quá nên vội lên"

"Dì... "

Nghe đến đó Bích Tâm rớt nước mắt, dì Hiền hoảng lên nói "Văn Văn có chuyện rồi sao?"

"À không không dì... "

Luật Du vội nói rồi nhìn Bích Tâm nói "Em đó, dễ khóc như vậy"

Bích Tâm nắm lấy đôi tay nhăn nheo của dì nói "Dì làm con cảm động quá, Văn Văn có phúc được dì lo lắng như vậy"

Dì Hiền hỏi "Văn Văn có nhà không? "

"Dạ ở trên lầu, để con kêu nó xuống"

"Thôi để dì lên với nó, cá con đem làm sạch đi lát nấu vài món ngon cho Văn Văn ăn, con bé bệnh như vậy chắc không ăn được gì ngon miệng"

Dì Hiền một mình lên lầu, dì đẩy cửa vào, lúc này Văn Văn đã nằm ngủ, có lẽ nhiều đêm thức trắng nghĩ quẩn khiến giờ Văn Văn mệt mỏi là thế.

Dì bước lại ngồi xuống cạnh giường, nghe tiếng động Văn Văn mở mắt ra rồi vội ngồi dậy "Bà, sao bà lên đây?"

"Lo cho con đó"

Văn Văn ôm chầm lấy dì khóc nói "Bà lo cho con như thế"

"Vì con ngoan, lần này nghe lời, đừng làm khó mình nữa, hứa với bà phải sống hạnh phúc nghe chưa"

Văn Văn gật đầu, khóc một lúc cô mới ngẩng đầu lên hỏi "Dạo này sức khỏe bà thế nào rồi?"

"Hình như máu bị cao, hay chống mặt lắm"

Nghe thế Văn Văn vội nhảy xuống giường đi lấy đồ thăm khám cho dì Hiền.

Khám xong cô nói "Vẫn ổn bà ơi"

"Văn Văn của bà vẫn rất giỏi kia mà, ai nói Văn Văn tàn phế chứ"

Nghe thế Văn Văn mới hiểu ngụ ý của bà, cô nói "Con hiểu rồi, vừa rồi ba cũng nói thế, bà ơi con xin lỗi, là con không tốt làm mọi người lo lắng"

"Hiểu rồi thì được rồi, giờ thì đi xuống lầu nấu ăn với bà đi, Thế Hiển nói từ lúc bệnh con cứ trốn ở trên phòng hoài không tốt đâu"

Dì Hiền kéo Văn Văn xuống lầu, hai người vào bếp, bên ngoài có tiếng xe, và Thế Hiển đang đi vào, người làm nói Văn Văn vội chạy ra.

Nhìn cái dáng người cao ráo phong độ ngày nào nay mấy phần mệt mỏi mà cô đau lòng, không đợi hắn đi vào nhà cô đã chạy ra, nhào vào lòng hắn, Thế Hiển ôm choàng lấy cô trong sung sướng, Văn Văn của hắn đã thật sự đứng dậy.

Văn Văn nói "Hiển, em xin lỗi, xin lỗi, là bao ngày qua em làm khổ anh nhiều quá, trước giờ em vẫn thế, em xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Tay của Thế Hiển vuốt về tóc của cô yêu chiều nói "Văn Văn, anh không trách em, em nghĩ thông rồi là tốt, em có biết bao ngày qua, em tự đóng kín trái tim mình khiến anh hoang mang lo sợ, làm sao để tiếp cận em, làm sao để em chú ý đến anh như trước, anh sợ... "

"Hiển, em có gì tốt mà được anh yêu như vậy?"

"Khờ quá, yêu là yêu nào có lý do, em có biết, em quan trọng như thế nào không, đời anh nếu không có em bên mình bầu bạn thì cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt như nào, anh không cần người giỏi giang gì cả, anh chỉ cần một cô gái thật sự hiểu anh, yêu anh, lắng nghe anh nói, đừng để anh cô độc đã là đủ"

"Hiển..."

Giọng nói Văn Văn nghẹn ngào, Thế Hiển lại nói "Khờ quá, đừng khóc nữa"

Hai người ôm nhau bỏ mặc mọi thứ xung quanh, bỏ mặc những người lớn tuổi đứng trong nhà nhìn ra với đôi mắt ẩn ý cười.

Mùa thu với lá vàng rơi rụng sân vườn, một cơn gió khiến từng chiếc lá phiêu phiêu trong không trung rồi rơi xuống chân hai người, rơi đầy sân nhà, cảnh thu không còn ảm đạm trong lúc này mà nó lại mang theo một nét đẹp ma mị hơn lúc nào hết.

Mọi người ở bên trong nhà nhìn ra mỉm cười không ai nói lời nào, cảm thấy bọn trẻ cuối cùng cũng vượt qua được thử thách này.

Dì Hiền nói "Được rồi vào lo làm cơm thôi"

Dì Hiền kéo Bích Tâm đi vào bếp, Luật Du cũng xoay người đi vào trong, có điện thoại gọi đến, hắn đi lên lầu vừa đi vừa nghe.

Trong bếp dì Hiền lấy vài củ khoai ra nói "Y Bình nghiện canh cải cá lóc, bọn con lại thích canh khoai canh chuối"

Bích Tâm cười nói "Như thế mới không giành phần của Y Bình chứ"

Dì Hiền cúi xuống cầm chiếc túi lên lôi ra nói "Khô, rau có đủ, cũng may toàn những thứ mọi người chuẩn bị ra chợ dì mua lại, dì cho mọi đứa một ít"

Bích Tâm nói "Con là thương dì nhất, may mắn được quen biết Y Bình, được biết dì, dì luôn lo lắng cho bọn con"

Dì Hiền nhìn Bích Tâm nói "Vì chúng ta có duyên, bọn con hay nói cám ơn dì, thật ra dì cám ơn bọn con mới đúng, tuy dì chỉ có mỗi Y Bình là cháu ruột, nhưng bọn con đã xem dì như người thân, bọn con vừa xinh đẹp lại giỏi giang, ở quê ai cũng nói dì có phúc, cháu gái của dì ai cũng xinh xắn giỏi giang, cháu rể thì khỏi phải bàn"

Nghe dì khen Bích Tâm cảm thấy mắt cay cay, người thân ruột thịt của cô bao nhiêu năm nay còn không thèm ngó đến cô, thế mà dì xem cô như bảo bối của mình, Luật Du nói phải, không nên chấp không nên hận những người làm mình khổ, bỏ qua cho họ cũng như bỏ qua cho chính mình, hưởng trọn vẹn hạnh phúc đang có đừng đòi hỏi những việc vốn không thể thành sự thật thì ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Dùng cơm trưa xong, Thế Hiển chở dì Hiền về Hoa Anh Đường, biết việc dì một mình ngồi xe lên Kinh Tâm Y Bình lầm bầm không thôi, dì chỉ cười, người già có nhiều lúc cũng cứng đầu, đi đâu cũng có người đưa rước cảm thấy mình vô dụng ra.

Buổi tối về phòng, Thiên Thành vẫn còn nằm đọc sách, thấy Y Bình mở cửa đi vào hắn hỏi "Sao hả, dì chính tay nấu canh cải cho em ăn còn không làm cho em nguôi giận ư?"

Y Bình đi lại tủ đổ mở ra lấy đồ ngủ, cô nói "Anh biết là em lo gì mà, dì đó, có tuổi rồi mà muốn đi thì đi, sao em không lo được"

Vừa nói cô vừa kéo chiếc ao thun qua khỏi đầu, mở khóa áo trong, rất tự nhiên mà thay trước mặt hắn.

Nhìn tấm lưng trắng ngần phủ xuống đuôi tóc xoăn đen huyền của cô mới thật quyến rũ người, Y Bình càng có tuổi thì càng toát ra vẻ đẹp mặn mà của phụ nữ hơn.

Cô lấy váy ngủ mặc vào mới cởi bỏ quần bên trong ra, thay xong Y Bình đi lại giường ngồi xuống cạnh hắn.

Thiên Thành nói "Dì vẫn khỏe, dì sống một mình tự lo lấy không thấy em lo như vậy, em đó nha, đừng nói có chút tuổi rồi lại sanh tật
nói nhiều đó"

Y Bình lấy gối kê vào đầu giường ngã người nằm xuống nói "Có sao? Em biến thành bà thím từ lúc nào mà không hay vậy"

Vừa nói cô vừa nghiêng người nhìn sang hắn tay cô luồn vào trong áo ngủ của hắn mà kẹp lấy dấu chấm tròn của hắn, đây cũng là một thói quen xấu khi ở cạnh hắn mà chính cô không biết.

Thiên Thành ném sách trên tay xuống cũng nghiêng người nhìn cô nói "Đùa em đấy, ít ra dì đến chuyện của Văn Văn được giải quyết nhanh chóng"

Y Bình rút tay lại, tay lại ôm lấy eo hắn nói "Nghe Thế Hiển nói Văn Văn ổn rồi cũng mừng, con bé này yếu đuối quá"

"Ai rồi cũng thế thôi, cần có chút thời gian để nghĩ thông, cứng rắn như em còn bị anh làm cho sụp đổ còn gì..."

Vừa nhắc đến Y Bình tay đặt ở hông hắn liền véo vào nói "Anh còn dám nhắc, con em không đối xử với người yêu như anh"

Thiên Thành chụp tay cô lại nắm trong lòng bàn tay mình nói "Trước kia hai ta đâu ai yêu ai cho nên là không giống"

Y Bình à, tốt nhất đừng đấu võ mồm với hắn vì cô sẽ không bao giờ thắng nổi hắn.

An Nhiên.

Trời đã khuya, Uyển Ngọc đi xuống lầu, phòng khách vẫn sáng đèn, Uyển Ngọc thấy Thế Phàm ngồi im lặng bên điếu thuốc cháy tàn trên khay gạt tàn thuốc.

Uyển Ngọc bước lại gọi "Daddy!"

Hắn nhìn lên, Uyển Ngọc ngồi xuống cạnh hắn hỏi "Khuya rồi sao daddy chưa ngủ?"

Hắn nhìn cô mỉm cười đưa tay phủ lên tóc cô nói "Con cũng biết khuya sao chưa ngủ?"

"Con ngủ rồi, là giật mình dậy, muốn xuống lầu lấy nước, mami cũng chưa ngủ, hai người gây nhau sao?"

Thiếu Phàm thở dài, Uyển Ngọc nói "Là vì con sao?"

Hắn nhìn Uyển Ngọc gọi "Mô Mô"

"Daddy, xin lỗi, là vì con trách lầm người, để con nói với mami"

"Không phải, không phải vì con"

"Daddy, con biết người yêu thương lo cho hai chị em con lắm nhưng, chúng con lớn rồi có lựa chọn cho mình, là sướng là khổ bọn con tự mình gánh lấy, bọn con tự mình chịu trách nhiệm với cuộc đời mình"

"Lớn như nào cũng vẫn là con của daddy"

Uyển Ngọc nhìn hắn, hắn nói "Nếu người con yêu đó phải sống tàn tật suốt đời hoặc giả người không phế mà tâm đã phế con vẫn không từ bỏ?"

Uyển Ngọc không hiểu hắn nói đến ai nhưng xác định yêu một người thì không có chê bai hoặc từ bỏ.

Uyển Ngọc nói "Nếu là người con yêu, con sẽ không buông tay vô luận thế nào"

Câu trả lời của cô làm hắn chấn động một phen, con của hắn thật sự đã trưởng thành, đã có suy nghĩ của riêng mình.

Uyển Ngọc nhìn hắn nói "Con nghe Văn Văn nói bọn họ sẽ cưới không lâu nữa, daddy, nếu Thiếu Thiên tìm được Ái Linh, con xin người, đừng phản đối nữa, để em con tìm được hạnh phúc bên người mình yêu có được không?"

Thiếu Phàm không trả lời được hay không chỉ im lặng.

Uyển Ngọc biết muốn hắn nhất thời đồng ý là rất khó nên cô không nói nữa, cô nói "Mami chưa ngủ, con pha ly sữa nóng cho daddy mang lên dỗ người, daddy đừng làm mami giận nữa"

Hắn gật đầu.

Uyển Ngọc pha xong đưa cho hắn rồi đi lên lầu, Thiếu Phàm cũng đứng lên đi lên lầu, cửa mở, Lệ Khanh vẫn ngồi xem phim trên mạng, hắn bước lại ngồi xuống cạnh cô nói "Uống ly sữa rồi đi ngủ thôi, khuya rồi"

Lệ Khanh không ngó đến hắn, hắn nói "Là Uyển Ngọc pha cho em đó"

Nghe thế, đôi mắt đang nhìn vào màn hình laptop thì từ từ chuyển sang hắn, hắn đưa ly sữa đến cô mới cầm lấy.

Thiếu Phàm nói "Mô Mô của anh thật sự lớn rồi"

Lệ Khanh uống một ngụm sữa rồi nhìn hắn, hắn nói "Được rồi, xem như anh thua mẹ con em vậy, con muốn gì em muốn gì thì cứ làm"

Nghe thế Lệ Khanh giận dỗi nói "Nếu từ đầu anh đừng có lắm việc thì giờ đâu như thế, anh xem, con của Y Bình cũng chuẩn bị cưới rồi, còn Văn Khinh nữa..."

Nghe nhắc đến Văn Khinh Thiếu Phàm không hiểu hỏi "Chuyện Thế Hiển thì là việc đã rồi, Văn Khinh là cái gì nữa?"

"Em nghe Tử Vy rất nhiệt tình tác hợp cho Văn Khinh với nữ bảo vệ của hắn lắm, thấy cô gái cũng xinh xắn ấy"

Thiếu Phàm nghe bật cười nói "Khẩu vị của bọn em thật là chẳng giống ai, không chọn cô nào gia giáo một chút, lại ... À chắc giỏi đánh để bảo vệ con cô ấy chứ gì, không nghĩ tối về cô ta hành cho cậu ta chết"

"Thiếu Phàm, cái miệng của anh, đầu óc của anh nghĩ toàn đều xấu, Tử Vy không giỏi đánh, em không thấy Văn Khiêm bị đánh chết?"

"À được, thôi được, em đúng, em đúng "

Vừa nói hắn lấy ly sữa và laptop của cô nói "Được rồi đi ngủ đi, hai giờ rồi"

Hắn đem dẹp đồ rồi lấy ít nước lọc cho cô uống xong thì tắt đèn rồi hai người cứ hú hí với nhau thôi.

Đúng là, từ khi nào Thiếu Phàm nhà ta trở thành nhà bảo mẫu như thế không biết.

Ra ngoài hét ra lửa về nhà lại ngoan như cúng là thế.

Đàn ông mà, chỉ cần trong lòng của họ yêu thương gia đình của mình thì gì mà không được.

Uyển Ngọc thì đêm về khó ngủ, Thiếu Thiên thì vẫn bán mình trong công việc, chỉ có làm việc mới khỏa lấp được nỗi nhớ về Ái Linh.

Hắn có biết, bụng càng to thì Ái Linh càng cực nhọc, nhìn mẹ khó nhọc ba ốm đau mà chính mình lại thêm gánh nặng, hắn có biết nước mắt của cô cứ rơi mỗi đêm về, sau một lần lao đi là nhận lại nỗi khốn khổ tận tâm can là thế.

Gió biển đêm se lạnh, có một cô gái ngồi bên cửa sổ nhìn ra trời đêm, trong lòng mang một nỗi buồn không nói nên lời, ở tận nơi phồn hoa ấy anh có nhớ về em, riêng em vẫn nhớ anh hàng ngày, dẫu biết hạnh phúc không có được mà sao cứ mong mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro