Chương 34. Chúng ta thuộc về nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 34.

Chúng ta thuộc về nhau.

Ngày hôn lễ của Thế Hiển và Văn Văn cũng đến, hôn lễ của Thế Hiển đặc biệt chỉ mời những người thân thuộc bạn bè quen biết, nơi tổ chức tiệc cưới thuộc một khách sạn cao cấp chủ nhân của chúng không ai khác hơn đó là đại tiểu thư quyền quý của Từ gia, Từ đại tiểu thư Từ Uyển Ngọc, đây là khách sạn mà cô bỏ tâm sức đầu tư và bỏ nhiều tâm huyết ra thiết kế.

Nơi tổ chức lễ cưới cao cấp ấy được xây dựng thiết kế như trong truyện cổ tích bước ra, lối vào kết đầy hoa, bên trên trần nhà từng sợi dây đèn hoa kết thành từng đóa hoa lớn phủ khắp không gian rồi buông xuống những sợi nhỏ ánh đèn long lanh tuyệt đẹp.

Phong cách tiệc cưới với hai gam màu chủ đạo trắng và vàng, một trắng thanh tao một vàng quý phái.

Một tiệc cưới mà bao người mong chờ cuối cùng cũng đến.

Theo truyền thống hai họ sẽ ở bên ngoài đón tiếp khách, bên ngoài cổng nữa hệ thống bảo vệ dày đặc cách ly hoàn toàn với bên trong, khách không có thiệp mời sẽ không được vào, bên trong Văn Văn xinh đẹp dịu dàng mà tỏa sáng với váy cưới màu đỏ ốp ngực, bầu ngực đầy đặn với vòng eo hoàn hảo, tóc dài xoắn nhẹ phần đui tóc, trên tóc đội một vòng hoa hồng màu đỏ xinh xắn.

Buổi lễ bắt đầu khi tiếng nhạc vang lên và Thiên Thành cùng Y Bình choàng tay nhau bước vào trước, khi được sướng tên, mọi người bên trong đều xoay lại nhìn vị Hoắc tổng từng làm mưa gió một thời với vest đen lịch lãm đi cùng hắn là Hoắc phu nhân Cố Y Bình với váy nhung dài màu hồng và hoa tím thêu trên nền váy áo, tóc búi cao đơn giản mà sang trọng với sợi dây chuyền đính hạt kim cương giá trị.

Luật Du dắt tay Bích Tâm bước vào sau với nụ cười điềm đạm lịch lãm trong vest đen môi nở nụ cười giơ tay chào mọi người.

Bích Tâm hôm nay đặc biệt rất chăm chú, tóc ngắn uốn ốp hoàn toàn diện thêm hoa tay dài và váy áo truyền thống vừa đẹp lại có phần kín đáo đủ tôn lên vẻ lịch thiệp của một phu nhân của viện trưởng, một vị trí mà bao người mơ ước.

Và nhắc đến nhân vật quan trọng đó là Thế Hiển và Văn Văn, lúc này Văn Văn đã thay bộ váy trắng xuyên thấu, váy áo được kết hoa từ trên xuống dưới, không còn là váy ốp ngực mà là váy kín đáo với búi tóc cao trên đầu đội khăn voan phủ nửa mặt, phía sau dài phủ xuống tận đuôi váy, khuôn mặt trắng nõn được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật trong đám đông, cũng phải, hôm nay cô là cô dâu, ai nỡ cướp mất khí khái của cô dâu chứ, cái vẻ đẹp trong trẻo này ngoài cô ra còn ai sở hữu nó nữa.

Thế Hiển đi bên cạnh rất nhẹ nhàng nắm lấy tay cô chú ý từng bước đi của cô, hắn rất là quan tâm người bạn đời của mình, cũng phải, bởi hắn đã bỏ rất nhiều thời giờ và tâm huyết để theo đó cho bằng được cô, là cô đó Trương Văn Văn, cứ nghĩ cô rất gần đưa tay với là tới nhưng không phải vậy, dù chạm được cô vẫn là không thể chạm được trái tim cô, phải nói người gần ngay bên cạnh mà như xa vời vợi.

Khi hai người bước vào hội trường mọi người đều đứng dậy và vỗ tay nồng nhiệt dành cho hai người.

Hôm nay phụ dâu phụ rể không ai khác hơn đó là Văn Khinh và A Lan.

Văn Khinh là siêu mẫu hắn diện gì cũng ok đi còn A Lan được mệnh danh là con đàn ông thì sao?

Cô đảm nhiệm nổi trách nhiệm này.

Nổi...

Có Tử Vy đây, cô dùng nửa tháng thời gian để lột xác hoàn toàn cho A Lan dù ngày đầu A Lan bị các nhân viên làm đẹp lôi vào phòng và tiếng hét như cháy nhà.

Vì sao A Lan hét rợn người như thế? Vì bị lột lông chân, nhổ chân mày và bala bala và cuối cùng cô cũng đủ nữ tính để xuất hiện hoàn hảo như hôm nay, không ai nhận ra A Lan của ngày nào nữa.

Thế Hiển và Văn Văn bước lên khán đài, phụ dâu phụ rể bước theo sau đó là đọc lời thề và trao nhẫn cưới, mọi người chú ý đến chiếc nhẫn kim cương đưa vào ngón tay trắng nõn của Văn Văn và ngược lại, cô cũng đeo nhẫn vào tay hắn, cả hai nhìn nhau cười, ánh mắt đỏ hoe, cảm giác thuộc về nhau lúc này thật không thể tả, cuối cùng chúng ta đã có nhau, Thế Hiển trao cho Văn Văn một nụ hôn nồng cháy ngọt ngào nhất.

Bên dưới Uyển Ngọc Thiếu Thiên ngồi cùng bàn với Thiếu Phàm Lệ Khanh, Văn Khiêm Tử Vy và A Lan Văn Khinh, bàn của họ được sắp xếp cạnh bàn chính của Thiên Thành Y Bình Luật Du và Bích Tâm, trao nhẫn xong Thế Hiển và Văn Văn quay lại bàn ngồi cùng mọi người một chút phải đi tiếp rượu. Dì Hiền ngồi đối diện với bọn họ, đôi mắt già nua ánh lên sự vừa lòng.

Uyển Ngọc từ lúc Âu Dương Minh xảy ra chuyện không còn vui vẻ như ngày nào đã trở nên đầm thắm hơn, nhìn họ đã thành người một nhà mà vui thay cho họ, buồn thay cho chính mình, trong chuyện tình này không phải cô không cố gắng mà vì ông trời đã không cho cô và hắn cơ hội, nụ hôn cuối cùng hắn trao cho cô làm cô nhớ mãi, có lẽ, cả đời này khó có ai có thể thay thế hắn được.

Mọi người ai cũng nói cười rộn rã, lúc đi tiếp rượu Luật Du là người bị trêu nhiều nhất, từ bạn bè thuở nào giờ đã thành thông gia rồi.

Trong bốn người, Luật Du là một người khác biệt hoàn toàn với ba người còn lại cả về tính cách, lối sống, cách nghĩ, không hiểu sao bọn họ vẫn có thể giữ mối quan hệ thân thiết như vậy bao nhiêu năm qua.

Sau buổi lễ ở đây bọn họ còn tổ chức một cuộc vui chơi ở đảo cùng mọi người vui chơi một lần nữa Thế Hiển và Văn Văn sẽ đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật của mình sau đó.

Sau cả ngày vất vả buổi tối trở về nhà cả hai mệt rã rời.

Văn Văn đi tắm gội thay bộ đồ ngủ màu đỏ bóng mát lạnh Thế Hiển cũng thế, hắn tắm xong đi ra ngồi xuống nệm giường ôm choàng lấy Văn Văn từ phía sau nói "Cuối cùng cũng bắt trói được em về làm vợ"

Vừa nói vừa hôn lên mái tóc dài còn ẩm ướt của Văn Văn, Văn Văn ôm lấy hai tay của hắn ngã đầu về sau nói "Em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn anh đã yêu em, em hứa sẽ cố gắng hơn nữa"

"Em cứ là em, việc yêu em để phần anh, dù gì đuổi theo em cũng cả một thời thanh xuân, anh không ngại tiếp tục đuổi tình cùng em vì với anh đó là một thói quen"

Thế Hiển nắm lấy tay cô lặt lại nhìn, vết sẹo dài nằm trên cổ tay của cô, Thế Hiển cúi đầu hôn xuống vết sẹo đó nói "Anh dùng cả đời này để yêu thương bù đắp cho em"

Văn Văn xoay lại ôm choàng lấy người hắn, đầu vào người hắn nói "Em chỉ cần anh bình an ở cạnh em là đủ"

Nói xong cô ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi hắn rồi cười, tay cô nhẹ đặt lên đôi môi ấy nhẹ chạm, nhẹ cảm nhận độ mềm từ nó, con người này, gương mặt này mới đẹp làm sao, cô không dám xin đời đời kiếp kiếp có nhau chỉ nguyện được một đời bên hắn, nguyện mỗi sáng thức giấc đều thấy hắn bên cạnh, nguyện cùng nhau ăn những bữa cơm đầm ấm, nguyện được nắm tay nhau ngắm nhìn hoàng hôn xuống.

Hoàng hôn, hoàng hôn mang lại cho người ta một nỗi buồn của một ngày kết thúc, những ánh nắng vừa tắt làm lòng người bỗng nguội lạnh nhưng, với cô, được cùng hắn ngắm hoàng hôn là một điều rất tốt.

Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường anh nhé, sẽ nhìn nhau tóc chuyển màu rồi cùng nhau dìu dắt tay nhau đi trên con đường đầy lá đỏ của mùa thu đến.

Chỉ cần đi về có đôi sợ gì mùa thu cây thay lá, sợ gì giá lạnh của đêm đông, sợ gì sóng gió của cuộc đời.

Văn Văn ngồi như thế nhìn hắn, đôi mắt đen lay láy, mi dài cong vắt không chớp, gương mặt trắng nõn với mùi hương nhẹ nhàng của kem dưỡng, đôi môi mềm đỏ mọng, hơi thở mới thơm tho làm sao, mái tóc dài đen nhánh mượt mà xỏa ở sau lưng, hắn chỉ biết lặng nhìn hồi tưởng về cô bé Văn Văn ngày nào của hắn, yêu, từ lúc nào hắn yêu cô không biết nhưng hắn từng thề, đời này hắn nhất định phải lấy cho bằng được cô, chạy, cô cứ chạy, hắn đủ kiên nhẫn để đuổi theo cô, đủ bản lĩnh để chinh phục cô, hắn sẽ không buông tay vô luận thế nào.

Người ta nói tình đầu mang nhiều mơ mộng, tình đầu thường vụt qua rồi nhanh chóng quên lãng, tình đầu khó thành, khó mà đi đến cuối con đường nhưng ở hắn, tình đầu cũng là tình cuối.

Ba hắn đã trải qua bao nhiêu mối tình mới tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, hỏi lại chắc ba hắn cũng không nhớ, một người từng được mệnh danh là vô tình nhưng xác định yêu lại nồng nhiệt chết cũng không buông dù thân thể bị tình khứa cho đổ máu vẫn không buông.

Đó là ba hắn, còn hắn duy nhất chỉ một mối tình và mối tình ấy đã đi đến cái kết viên mãn cho ngày hôm nay.

Thế Hiển đưa tay lên áp lên mặt Văn Văn rồi từ từ cúi xuống, thấy hắn cúi xuống Văn Văn đôi môi đã há mở để đón nhận nụ hôn ấy, một nụ hôn nhẹ nhàng là thế, môi hắn khẽ cắn nhẹ lấy môi trên của cô, môi cũng khẽ khép để áp chặt lên môi hắn.

Hai người quen biết rồi yêu nhau rồi từng trao cho nhau bao nhiêu nụ hôn nồng nàn nhưng chưa lần nào cả hai mất khống chế chính mình như thế.

Thế Hiển ôm lấy Văn Văn vào lòng rì vào tai cô nói "Anh yêu em"

Văn Văn hai tay ôm choàng lên áo ngủ bóng lạnh của hắn nói "Em cũng yêu anh"

Văn Văn ôm lấy đầu hắn khẽ vuốt ve mái tóc của hắn, ôm chặt lấy hắn không muốn rời, hắn là chồng của cô, quãng đường đi còn lại hãy để cô đi yêu hắn.

Cả hai mệt mỏi rúc vào nhau chìm vào giấc ngủ mà không quản gì cả, ngủ thật sai giấc nồng, cả hai cứ như vậy ôm lấy nhau.

Trời chưa sáng hẳn Văn Văn đã tỉnh giấc, cô nhìn lên hắn, khuôn mặt đẹp đẽ này phóng đại trước mắt cô, thích nhất là ngắm hắn lúc ngủ say sưa như thế này, cảm giác sự lạnh lùng của một người lãnh đạo đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt ấy, hắn ngủ say sưa như trẻ con như thế này làm người nhìn tan chảy vì hắn, rất tiếc cho bao thiếu nữ say mê theo đuổi hắn chỉ được thấy bộ dạng lạnh lùng lãnh đạm và khí khái vương giả từ hắn, một mặt khác như thế này chỉ có cô mới thấy được, nghĩ ra cô đúng là may mắn hơn người mà trước đây lại không biết trân trọng.

Văn Văn đưa tay nhẹ chạm lên mi mắt thật dài của hắn rồi nhẹ chạm lên sóng mũi cao vút ấy, đôi môi mỏng đỏ mọng thật đẹp, một người đàn ông có vẻ đẹp hoàn hảo.

Tay vừa chạm đến môi hắn liền có một cánh tay áp lên tay cô nói "Thừa lúc anh ngủ muốn sàm sỡ anh"

Văn Văn nằm nghiêng người nhìn hắn nói "Sàm sỡ cũng sàm sỡ chồng của mình, vật sở hữu của mình, có gì sai?"

Thế Hiển chặc lưỡi nói "Em đó, mạnh miệng như vậy"

Văn Văn mỉm cười, cô kéo chăn che người mình ngồi dậy nhìn hắn nói "Giờ anh đã là quyền sở hữu của em rồi hối hận cũng vô ích"

Thế Hiển cũng ngồi dậy, tay hắn chạm lên xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ của cô nói "Vậy em cũng thuộc quyền sở hữu của anh, vậy... "

Hắn muốn hôn tới nhưng Văn Văn đẩy mặt hắn ra nói "Không đùa nữa, anh đi tắm đi còn đến nhà ba mẹ dâng trà nữa"

Văn Văn vừa nói vừa túm chăn chân trần bước xuống sàn nhà, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn vừa chạm đất đã hiện lên hết sự quyến rũ chết người của cô với lưng trần trắng nõn và tóc dài rủ sang một bên.

Văn Văn vừa bước đi thì cảm thấy có gì đó không ổn cô xoay đầu nhìn lại, Thế Hiển bị...

Hắn trợn mắt nhìn cô, dẫu đã là vợ chồng của nhau nhưng như thế này thì...

Văn Văn vội cúi xuống nhặt lấy áo ném lên che lại, cô nói "Anh mất hình tượng quá"

Thế Hiển đờ người, hắn mất hình tượng không phải do cô ban cho, ôi cô vợ nhỏ của hắn!.

Cả hai tắm xong, Văn Văn mặc trên người bộ y phục truyền thống, Thế Hiển đang cài cúc áo sơ mi nhìn thấy cô định sấy tóc, hắn bước lại nói "Để anh làm bà xã à"

Văn Văn ngồi im nhìn vào gương để hắn sấy tóc cho cô, cảm giác hạnh phúc đâu cần gì to tát, chỉ là như thế này, hạnh phúc là tự ta cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro