Chương 35. Tin tức về Ái Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH

Chương 35

Tin tức về Ái Linh.

Mới sáng đã thấy đôi vợ chồng trẻ đến, dì Hiền vội đi lên lầu gõ cửa "Thiên Thành Y Bình dậy chưa, Thế Hiển Văn Văn đến dâng trà này"

Y Bình đẩy Thiên Thành ra ngồi dậy nói "Dạ con xuống liền"

Dì Hiền nói "Xem xem vợ chồng con đó, bọn trẻ đã dậy sớm như vậy"

Dì Hiền bỏ lại một câu mới quay đi.

Y Bình nhăn mặt, nhìn sang Thiên Thành rồi lắc hắn nói "Nhanh dậy, dì Hiền gọi rồi"

Thiên Thành nhăn nhó mở mắt ra nhìn lên đồng hồ nói "Mới tám giờ"

"Dì nói Thế Hiển và Văn Văn đến để dâng trà"

Nghe thế Thiên Thành bật ngồi dậy vò đầu nói "Cái bọn trẻ này, tân hôn gì mà dậy sớm như thế... "

Nói đến đó hắn trố mắt nhìn Y Bình, Y Bình nhíu mày nhìn hắn nói "Anh nhìn em làm gì? Nhanh đi rửa mặt"

Y Bình xoay người thì hắn kéo tay Y Bình lại nói "Không phải chứ, con trai của chúng ta chỗ đó có vấn đề ư?"

Y Bình nghe mà lùng bùng lổ tai, cô xoay lại đập vào đùi hắn nói "Anh nói gì vậy? Con trai em có vấn đề gì chứ?"

"Tân hôn gì mà mới sớm đã bò dậy rồi?"

"Anh..."

Y Bình véo vào hai bên má hắn nói "Con là hiếu thuận mới sớm như vậy đến dâng trà, còn anh, thân là ba, là ba chồng mà ngồi ở đây nà"

"Nhưng... "

"Anh cứ ngồi đó nhưng đi, dì Hiền lại lên gõ cửa cho mà xem"

Nghe đến dì Hiền hắn vội xuống giường, đúng là hắn ngán dì lắm à.

Thiên Thành Y Bình xuống lầu, lúc này Thế Hiển và Văn Văn mới bắt đầu dâng trà cho dì Hiền, xong đến vợ chồng họ..

Thiên Thành liếc liếc rồi nói "Bọn con dậy sớm thật... "

Nghe thế Văn Văn xấu hổ cúi đầu, không chịu khó được kéo kéo cổ áo vốn rất kín rồi, đúng là, dâu mới xấu hổ à.

Y Bình nhìn mà thanh giọng.

Thế Hiển vội nói "Văn Văn lo đến trễ không tốt nên muốn đi sớm cho nên... "

Dì Hiền vội tiếp lời "Được rồi, người nhà cả, đừng khách sáo như thế, cứ tự nhiên là được"

Dâng trà xong hai người đến nhà của Luật Du, buổi tối đến Dục Vọng vui chơi với mọi người, vừa đến đã thấy Uyển Ngọc cười như điên, nhìn lên sàn nhảy mới thấy, thì ra A Lan đang trổ tài, Văn Khinh thì phụ họa, Thiếu Thiên vẻ mặt biểu cảm rất là buồn cười.

Thế Hiển ngồi xuống nói "A Lan điên đến như thế"

Uyển Ngọc nhìn lại nói "Đến rồi à, xem buồn cười chịu không được"

Thiếu Thiên đưa rượu đến nói "Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng về một nhà rồi"

"Cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình thôi"

Thế Hiển trả lời, Văn Văn vịn lấy vai Uyển Ngọc nói "Cứ cười như này cho mình nha"

"Biết rồi, tớ có yếu đuối như cậu nghĩ đâu"

A Lan thấy Thế Hiển lại liền bay xuống từ sàn nhảy, Văn Khinh suýt nữa thót tim, đúng là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời là đây.

A Lan đi lại bàn rồi vỗ vai Thế Hiển nói "Hoắc thiếu, ôi chồng của người ta"

Thế Hiển nhíu mày nói "Tưởng cô đã hoàn toàn biến thành nữ nhi rồi, ai ngờ... "

"Gì chứ, tôi vốn là con gái cơ mà"

Văn Khinh đi lại nói "Bên ngoài thôi, bên trong vẫn như cũ thôi khác gì đâu"

Nghe thế A Lan câu cổ hắn kéo vào hỏi "Muốn thử không?"

Câu nói của cô làm mọi người trố mắt rồi cười ồ lên, đúng là, Văn Khinh gặp thứ dữ rồi.

Những ngày Thế Hiển cùng Văn Văn đi hưởng tuần trăng mật thì Thiên Thành phải đến công ty thay hắn, đi làm dậy sớm không nói, ngày nghỉ cũng thế .

Bên ngoài cửa đập dồn dập gọi "Thiên Thành, Y Bình dậy nào, dậy cùng dì tập Thái Cực Quyền nào"

Chờ một lát dì gọi tiếp buộc phải thức giấc, nghe tiếng trả lời dì mới đi xuống lầu, dì Đồng nhìn mà mắc cười, thật, Hoắc tổng xưa nay toàn quản người, giờ bị dì Hiền quản mà phải ngoan như cún ấy.

Thiên Thành nhụi mặt vào ngực Y Bình nói "Em nói xem sao dì Hiền dậy sớm như vậy"

"Dì vốn dậy sớm"

"Nhưng anh chưa muốn dậy"

Y Bình vuốt vuốt tóc hắn nói "Anh ngoan đi, anh còn không dậy dì lại gọi đấy, gắng chịu đi, dì không ở đây lâu đâu"

Thiên Thành ngồi dậy mà than ôi, Y Bình định kéo chăn quấn người ngủ tiếp thì hắn đã kéo chăn xuống nói "Dì gọi cả hai, em cũng bò dậy cho anh"

"Em lười chút đã"

"Không được"

Hắn cứ véo hai bên hông làm cô nhột chịu không được lăn lộn trên giường, cuối cùng cũng phải đau đầu hàng.

Cả hai rửa mặt thay đồ rồi ra sân tập, dì Hiền dạy đủ thứ bảo phải tập cho có sức khỏe, hai con lớn tuổi rồi.

Ôi, dì lớn hơn bọn con mà.

Đã thế còn kéo bọn họ đi làm từ thiện, bị kéo vào bên trong làm việc bếp núc, hắn xoắn tay áo lên gọt khoai tây, một số cô gái cứ nhìn hắn chằm chằm không lo việc của mình, dì Hiền nói "Lần sau con chở dì và Y Bình đến được rồi con đừng đến"

Thiên Thành gọt cũng lên tay có hơi nghiện, hắn nói "Sao vậy, con làm rất tốt mà"

Dì Hiền nói "Bọn con gái cứ nhìn con mãi không được"

Nghe thế Thiên Thành xoay lại, thấy mấy cô gái nhìn mình cười, hắn nháy mắt hỏi "Mấy cháu nhìn chú làm gì?"

Y Bình nghe mà nhịn không được cười, hắn đâu có khoái ăn cỏ non đâu nà.

Mấy cô gái chạy lại nói "Ôi Hoắc tổng, mến mộ đã lâu, xin...."

Định nói xin cho em chữ ký mà nhìn sang, ôi Hoắc phu nhân đang ở đó đành nói "Xin cho con chữ ký với"

Thiên Thành lấy mấy cuốn sổ tay ký vào rồi mấy cô gái ấy mới đi, trước khi đi hắn nói "Làm việc siêng vào, chăm vào"

"Vâng, vâng, ôi Hoắc tổng dễ thương quá!"

Dì Hiền lắc đầu thúc Y Bình hỏi "Chồng con ra ngoài thường thế?"

"Con quen rồi "

Dì Hiền liếc ngang nói "Bớt bớt lại, số đào hoa quá"

Thiên Thành chỉ nhún vai cười.

Lần sau để cho khu nhà bếp này các cô gái chăm chỉ làm việc hơn Thiên Thành không được đến.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, hôn lễ, tuần trăng mật qua đi ai về với công việc ấy, Văn Văn tự tin trở lại bệnh viện, buổi tối cô về sớm hơn để chuẩn bị cơm cho chồng chăm nom nhà cửa của hai người, tổ ấm hạnh phúc của họ.

Rồi nơi xa xôi tin đưa về, một cú điện, Ái Linh nhập viện sanh nở.

Vốn dĩ ba Ái Linh không muốn để nhà họ Từ tìm ra ông đã đến bệnh viện thay tên để khám bệnh, không ngờ Ái Linh gặp tai nạn chuyển dạ bất ngờ, người dân đưa vào viện, lấy tên chứng minh để đăng ký cho cô thế là...

Trên lâu, Thiếu Phàm cùng Lệ Khanh đi ra, Thiếu Thiên cũng hớt hải chạy ra, cả hai bên đứng nhìn nhau, nhìn như hiểu nhau, Thiếu Phàm thở ra nói "Con biết rồi"

"Daddy"

"Đi thôi"

Thiếu Thiên nhìn sang Lệ Khanh, cô gật đầu như bảo Thiếu Thiên yên tâm, có cô ở đây, sẽ không có việc gì.

Thiếu Thiên ra ngoài, Thiếu Phàm nói "Đi máy bay cho nhanh"

Ba người lái xe đến sân bay rồi ngồi máy bay tư nhân đến nơi gia đình Ái Linh trú ngụ, trên đường đi, Thiếu Thiên chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cắn đầu ngón tay, mỗi lần lo lắng về việc gì hắn điều như thế.

Lệ Khanh thúc Thiếu Phàm một cái, hắn nhìn lên rồi nhìn sang cô, cô nhướng mắt, hắn nhìn sang Thiếu Thiên rồi nhìn lại Lệ Khanh nói "Vô dụng"

"Anh, nó là con em, nếu không phải do anh..."

"Anh như thế này là quá nương tay rồi, em lật lại lý lịch tổ tông nhà họ Từ xem, có ai như nó không"

"Phải, phải, vậy sao anh cưới em?"

"Anh là bị mẹ ép"

Lệ Khanh nghiến ngầm rồi xoay ngang, không nhìn hắn nữa, Thiếu Phàm thúc thúc vào người cô nói "Giận sao?"

"Không có, ai nói chuyện với người không tim không phổi như anh, cháu của mình giờ ra sao cũng không lo, nhìn con mà em đau lòng"

"Đó là con chọn, chịu một chút khổ có là gì"

Đúng là cái thái độ này ương ngạnh quá mức.

Khi bọn họ đến bệnh viện, Ái Linh còn trong phòng mổ, mẹ Ái Linh không biết ba mẹ Thiếu Thiên nhưng nhìn hắn đi cùng hai người đoán chắc là ba mẹ hắn, nhìn Thiếu Phàm một sắc mặt vương giả cao cao tại thượng mà bà không chịu nổi, bà nhìn ba người họ bước đến liền nói "Đến đây để làm gì?"

"Bác gái, con xin lỗi"

Thiếu Phàm nhíu mày, ba Ái Linh vội nói "Bà, không được hỗn láo với Từ tổng"

Bà định nói gì nữa thì ông đưa tay nắm lấy tay bà, bà cũng không rõ sao thái độ của ông như thế.

Lệ Khanh hỏi "Cho hỏi tình trạng của Ái Linh giờ ra sao?"

Bà ức lắm muốn mắng nhưng nhìn cái dáng vẻ rất nhu mì của Lệ Khanh bả không nổi nóng được, bà nói "Chưa tới ngày sanh nhưng do gặp tai nạn va trúng bụng nên phải phẫu thuật, bác sĩ chỉ nói thế"

Nghe đến đó chân của Lệ Khanh như run lên, Thiếu Phàm bước đến để lưng cô tựa vào, hắn nói "Yên tâm, sẽ không có việc gì đâu"

Thiếu Thiên thất thần ngồi sụp xuống, không khí ở phòng chờ trở nên ngột ngạt cho đến khi phòng mổ sáng đèn.

Bác sĩ bước ra, thấy Thiếu Phàm liền gật đầu, mẹ Ái Linh liền hỏi "Con và cháu tôi thế nào?"

Bác sĩ nhìn bà rồi nhìn Thiếu Phàm nói "Từ tổng, mẹ con cô ấy đã không sao, đứa bé sanh chưa đủ tháng tôi sẽ sắp xếp sang phòng nhi để điều trị thêm, đứa trẻ bị.... "

Mọi người im lặng chờ nghe, ông ngập ngừng rồi nói là thiếu dinh dưỡng nặng nên sẽ được chăm sóc đặc biệt.

Thiếu Phàm nói "Chuẩn bị xe đưa nó về Hoàng Kim điều dưỡng, còn.... "

Nói đến đó mẹ Ái Linh quát lên "Ông dựa vào cái gì đưa cháu của tôi đi, ông có là con người không, bao tháng nay là ai chăm nom chăm sóc cho nó để sanh ra cho ông bắt chứ?"

"Bà bớt nói lại đi"

"Bác gái xin lỗi"

Lệ Khanh vội nói "Đừng giận, đưa mẹ con bé về Kinh Tâm điều dưỡng tốt hơn"

"Không được, không ai được mang con cháu tôi đi"

Thiếu Phàm nhìn ba Ái Linh, ông gặp lại Thiếu Phàm thì không dám ngẩng đầu lên.

Thiếu Phàm nói "Lo cho con cho cháu mà phải chạy cơm từng bữa rồi như thế này, không phải nể tình con trai và vợ tôi bà nghĩ tôi sẽ đứng ở đây, nó là cháu nhà họ Từ, mang đi thì có gì sai?"

"Thiếu Phàm, anh bớt nói một chút đi"

Giường bệnh được đẩy ra, Ái Linh còn hôn mê, Thiếu Thiên chạy lại hai tay đặt lên cạnh giường mắt đỏ hoe nhìn cô tiều tụy mà đau lòng, phía sau giường bệnh là nôi em bé, đứa trẻ nằm trong nôi tay chân quơ loạn, lúc này, mọi người dường như không còn tức giận nữa, ai cũng vây lại nôi nhìn, Lệ Khanh mỉm cười kéo mẹ Ái Linh hỏi "Chị nói xem đứa trẻ là trai hay gái?"

Tự nhiên nghe hỏi mà bà nghẹn lòng, Thiếu Phàm nói đúng, bà không lo được cho con mà còn ở đây la mắng ai, nó có được khám thai định kỳ đâu mà biết.

Lệ Khanh mắt long lanh vui sướng nhìn bà, bà ngại ngần chưa trả lời thì y tá vội nói "Là cháu trai đó, chúc mừng hai gia đình"

Lệ Khanh cười tươi nói "Dễ thương quá!"

Bác sĩ phải đưa bé đi kiểm tra, Ái Linh được đưa đến phòng chăm sóc, để Thiếu Thiên ở lại với con, Lệ Khanh dẫn mẹ Ái Linh xuống canteen của bệnh viện ăn chút đồ.

Ông Vương được người đẩy đi, ở một hành lang vắng người của bệnh viện, Thiếu Phàm đứng nhìn ra xa xăm, không rõ hắn nghĩ gì.

Im lặng một lúc hắn quay lại nhìn, hắn thì vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào, chỉ riêng ông Vương đã già đi quá nhiều so với tuổi của mình.

Thiếu Phàm nói "Tôi không nghĩ một con bé như Ái Linh sẽ bỏ đi được biệt dạng như vậy, giờ gặp được Vương Hỉ à, anh làm tôi ngạc nhiên quá, nhận không ra"

"Từ tổng, tôi xin lỗi"

"Có lỗi gì với tôi mà xin, nói đi, là anh cố tình để con gái mình tiếp cận con trai tôi"

"Không, không có, con gái nói nộp đơn xin việc, tôi không cản vì biết nó mới ra trường làm sao được chọn vào Nhất Long, tôi nào ngờ... Từ tổng, thôi được tôi sẽ để đứa trẻ lại rồi thu xếp rời đi, Từ tổng tin tôi, tôi không dám đèo bòng làm thông gia với người, chuyện năm xưa, là lỗi của tôi, là tôi tham lam bẩn thỉu, niệm tình nghĩa anh em người đã tha cho tôi một con đường sống, tôi không dám đòi hỏi gì nữa, sau khi biết chuyện Ái Linh, là tôi tham lam muốn giữ cháu bên mình mới đưa nó đi, Từ tổng là lỗi của tôi, người muốn trách muốn phạt tùy người nhưng tôi xin người, đừng trách Ái Linh, con bé khờ khạo không biết gì, tôi luôn dạy nó nghèo phải sống trong sạch nghĩa nhân nhưng chính tôi..."

Ông Vương khóc lên, khóc cho giọt nước mắt hối hận muộn màng, vì sai lầm của mình thời trẻ mà hại đến vợ con sau này.

Thiếu Phàm hít một hơi thở thật sâu vào, quá khứ, thật sự không nên nhắc nữa làm gì, dù gì cũng qua rồi.

Hắn nhìn ông Vương nói "Được rồi, chuyện này không nhắc nữa, chuyện của bọn trẻ tôi không quản nhưng anh nên nhớ một điều... Ơn cứu mạng tôi đã trả cho anh từ lâu lắm, hiện giờ, nể tình phu nhân và nhân nhượng cho con trai, tôi không can thiệp vào chuyện bọn trẻ, nhưng anh cũng đừng nghĩ tính kế gì về Từ gia, tôi sẽ cho anh thấy chết là như thế nào"

Đổi lại người khác nói như thế ông Vương đã hét lên đòi sĩ diện tự trọng nhưng trước Thiếu Phàm ông không dám vì trước, ông là người như thế, ông Vương nói "Từ tổng, bao nhiêu năm nay tôi tự sám hối về việc mình đã làm nhiều rồi, hiện giờ thân mang bệnh như tôi thì còn làm được gì"

Thiếu Phàm xoay đi nói "Nhớ lời của anh"

Hắn vừa đi, có người hướng dẫn bà Vương đến gặp ông, nhìn bọn họ rời đi, bà Vương hỏi "Họ có ức hiếp ông không?"

"Không có, chúng ta về nhà trước"

"Nhưng... Ái Linh chưa tỉnh"

"Có gia đình Từ tổng ở đây, bà nói với Từ tổng muốn mang mẹ con Ái Linh về Kinh Tâm thì cứ mang đi, tôi... Tôi không cản"

"Ông Vương, ông sao thế? Có phải Từ tổng đó khó dễ gì ông không? Thật quá đáng, tôi không bỏ qua đâu"

"Bà đừng như thế, về nhà tôi kể cho nghe, để trong bụng bao nhiêu năm nay tôi khó chịu, bên Từ tổng không khó dễ con mình, sao mình lại gây chuyện chứ, nhìn xem, thời gian qua con mình sống ra sao? Rõ ràng là chúng ta không lo được cho con"

"Nhưng thái độ của Từ tổng như thế con mình sống nổi không?"

"Yên tâm, tin tôi đi, Từ thiếu và Từ tổng phu nhân sẽ yêu thương nó"

Trong bệnh viện, Lệ Khanh và Thiếu Phàm đến phòng đặc biệt vào thăm cháu, tiệt trùng, rửa tay sạch sẽ mới được vào, trong lồng kính, nhìn đứa cháu bé nhỏ nằm với ống thở, tự nhiên Lệ Khanh nghẹn ngào, nước mắt không chịu được rơi xuống, lần có thay Uyển Ngọc cô cũng một mình dưỡng thai, nhưng cô khác, lúc đó cô cũng có kinh tế riêng, Y Bình lúc đó lại làm rất có tiền nên cuộc sống của cô đâu chật vật như Ái Linh, nghĩ đến đó, nghĩ đến mẹ Ái Linh nghẹn ngào kể Ái Linh lén khóc một mình như thế nào, nghe tiếng nấc của cô, Thiếu Phàm đặt tay lên vai cô nhẹ vỗ vỗ nói "Đừng buồn, ổn rồi, đợi Ái Linh tỉnh lại mình về Kinh Tâm, rồi sẽ ổn"

"Thiếu Phàm... "

"Lệ Khanh, anh biết em nghĩ gì, anh cũng không ngờ mọi việc xảy ra ngoài dự liệu như thế, anh nghĩ nếu Ái Linh bên cạnh Thiếu Thiên nhất định đã có tiền cho nên... "

"Tiền, anh luôn nghĩ đến tiền, nếu nó đến với con mình vì tiền sao không lấy đứa nhỏ làm điều kiện với anh chứ, anh làm khổ con cháu anh như vậy"

"Được rồi, anh nhận sai rồi được chưa"

Lúc này thằng bé nhăn nhúm rồi khóc lóc lên"

Lệ Khanh lo lắng nhìn vào, nó khóc rồi.

Thiếu Phàm quay sang quát "Bác sĩ đâu? Không thấy đứa bé khóc sao? không nhanh đến?"

Một y tá già bước vào nhìn rồi nói "Được rồi, nó khóc thế là tốt đấy, nhìn xem mấy đứa trẻ kia muốn khóc còn không khóc nổi kìa, lớn tuổi rồi mới có mụm con nên cứ làm quá"

Thiếu Phàm trợn mắt, nghĩ sao nói con hắn chứ, hắn chưa quát bác sĩ vội chạy lại nói "Từ tổng, xin lỗi, xin lỗi bà ấy không biết, tôi sẽ khám cho cháu Từ tổng ngay"

Y tá già trố mắt nhìn, có gì mà bác sĩ lại sợ hắn như thế.

Lệ Khanh nhìn bà thay tả cho đứa trẻ trong lồng kính, nó nằm im re, Lệ Khanh hỏi "Lúc nãy dì nói khóc cũng không có sức, những đứa trẻ ở đây bị gì?"

Bà thở dài nói "Sanh non, nhiễm trùng buộc phải ra sớm, có đứa mẹ bỏ thay nhưng đã lớn nên để cứu được thì cứu, đều là một mạng người, kẻ thì được nâng niu đứa thì bị từ bỏ"

Lệ Khanh im lặng, bà nói đúng, đều là con người, đều muốn được sống, thế mà...

Lệ Khanh nhìn Thiếu Phàm nói "Y tế ở đây và phòng nằm cho trẻ nhỏ thiếu thốn quá, chúng ta giúp bệnh viện này có được không?"

Nghe thế bà nhìn Lệ Khanh, lúc này cô nhìn về Thiếu Phàm, hắn nhìn cô nói "Em nói sao thì làm vậy đi"

Nghe thế vị bác sĩ đang khám cho đứa nhỏ liền nói cám ơn.

Lúc Lệ Khanh và Thiếu Phàm ra ngoài rồi, y tá hỏi vị bác sĩ "Hai người lúc nãy là ai vậy?"

"Bà đúng là, nếu theo dõi thời sự thì đã biết rồi, là Tổng tài của tập đoàn Nhất Long, từng làm bộ trưởng hai nhiệm kỳ đấy"

"Thế sao để con dâu sanh ở đây thế?"

"Tôi làm sao biết, nhưng sáng mai sẽ chuyển lên Kinh Tâm rồi.

"Bộ trưởng ư, nhìn hung dữ quá, vị phu nhân thì phúc hậu hơn"

Bác sĩ lắc đầu, không phải bà rất mát tay chăm sóc trẻ nhỏ viện trưởng đã cho bà về hưu rồi, dám để sắc mặt với Từ tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro