Chương 36. Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH

Chương 36

Gặp lại anh.

Thiếu Thiên ngồi chờ đến khi Ái Linh tỉnh lại, tay cô vừa động hắn đã gấp gáp nhìn về đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, có cảm giác mỗi cử động của cô đều nằm trong tầm chú ý của hắn.

Ái Linh sau ca phẫu thuật và có giấc ngủ dài, ngủ thật sâu, trong giấc ngủ thật thoải mái, cô quên hết mọi đau thương và những ngày nhớ nhung dõi mắt về phương xa ấy, Thiếu Thiên, em nhớ anh từng phút từng giây theo từng hơi thở vẫn là nhớ, tim chua xót khi hồi tưởng những kí ức ngọt ngào bên anh, vì sao tình yêu đến, hạnh phúc đó ngắn ngủi đến như vậy.

Dẫu biết anh xa tầm với mà em vẫn tham lam ngoan cố đưa tay ra níu giữ anh một lần.

Thiếu Thiên, em thật sự rất nhớ anh, cuộc sống xa anh sao mà mệt mỏi đến nhường này, mất đi anh, kể cả thở cũng cảm thấy vô vị.

Tay Ái Linh động, mắt mệt mỏi mở ra, cô nhìn lên ánh đèn phòng mà như chưa nhận thức được điều gì.

Đôi mắt to đen khẽ đảo rồi như nhớ ra, cô vội sờ lên bụng, chưa kịp quát lên con tôi đâu thì cô nghe tiếng nói, giọng nói này.... "Ái Linh, em tỉnh rồi"

Ái Linh nhìn sang, hắn nắm lấy tay cô, giữ rất chặt, Ái Linh mắt nhìn hắn chằm chằm, môi mấp máy hồi lâu mới mở miệng ra được, nhưng lời nói cứ nghẹn ở cổ họng, chỉ biết để nước mắt chảy dài.

Thiếu Thiên đưa tay lên lau nước mắt cho cô nói "Đừng khóc, Ái Linh đừng khóc, anh đến rồi, đừng khóc"

Nghẹn ngào một hồi cô mới nói chuyện được, Ái Linh nói "Sao em ở đây còn... "

Cô sờ xuống bụng định ngồi dậy, Thiếu Thiên cản lại nói "Em yên tâm, con không có việc gì, đang được bác sĩ chăm sóc, em vừa mổ xong đừng động mạnh quá"

Nghe thế cô không ngồi dậy nữa mà nhìn Thiếu Thiên hỏi "Sao anh biết em ở đây?"

"Nếu em không nhập viện, anh làm sao tìm ra em, Ái Linh, em tránh ba anh, em có cần tránh mặt anh luôn không? Em có biết, bao tháng nay anh sống như thế nào không?"

Tay Ái Linh nắm lại tay hắn nói "Em xin lỗi, nhưng em không thể tìm anh, em hứa với ba em sẽ không đi tìm anh, dù em rất nhớ anh, rất muốn đi tìm anh"

Thiếu Thiên áp tay cô vào mặt mình nói "Qua rồi, chúng ta không xa nhau nữa, hứa với anh, về với anh được không?"

"Em.... Ba anh sẽ không chấp nhận em đâu, em..."

Nói đến đó nghe tiếng thanh giọng, Thiếu Phàm và Lệ Khanh bước vào, Lệ Khanh nói "Yên tâm mà tịnh dưỡng cho tốt, không cần lo gì, có bác đây"

Ái Linh không dám nhìn Thiếu Phàm, hắn bước đến nói "Nói với bác sĩ sắp xếp mai chuyển viện, giờ ba mẹ về Kinh Tâm trước"

Thiếu Thiên gật đầu, Thiếu Phàm chỉ nhìn nhìn Ái Linh rồi cùng Lệ Khanh rời đi .

Trước khi đi Lệ Khanh đến gần cúi người nói gì đó với Ái Linh, cô đờ một lúc rồi mới gật đầu.

Ai cũng rõ, để hắn chấp nhận cô hoàn toàn thì Ái Linh cần cố gắng hơn nữa.

Khi Thiếu Phàm và Lệ Khanh bay về thành phố, Uyển Ngọc nghe tiếng xe từ trên lầu chạy xuống, vừa thấy họ vào cửa đã hỏi "Tìm được Ái Linh rồi"

"Ừ, cả cháu nữa"

"Cháu, cháu gì cơ?"

Thiếu Phàm lại thanh giọng rồi đi lên lầu, Uyển Ngọc khó hiểu nhìn theo hỏi "Daddy sao thế?"

Lệ Khanh kéo tay Uyển Ngọc lại nói "Ừ cháu của con, Ái Linh sanh một đứa bé trai cho nhà họ Từ"

Vừa nói vừa mở điện thoại lên, Uyển Ngọc nhìn vào cười nói "Cưng quá"

Cô nhìn Lệ Khanh hỏi "Chuyện Ái Linh mang thai sao không nghe Thiếu Thiên nhắc đến?"

"Nó biết đâu mà nhắc, người biết đầu tiên ở nhà này là daddy con"

Nghe đến đó Uyển Ngọc như hiểu ra, Lệ Khanh thở dài rồi mỉm cười nói "Nhưng ổn rồi, mami mong sau này daddy con đừng khó dễ nó là được"

Đêm đó, cả đêm Thiếu Thiên ở cạnh Ái Linh, thấy hắn ngồi như thế cô bảo hắn đến ghế sofa mà nghỉ ngơi nhưng hắn nắm tay cô nói "Anh muốn được ngồi cạnh em cho đến em ngủ, anh không mệt, người mệt mới là em, Ái Linh, em bé nhỏ yếu đuối lắm, anh thật không thể tưởng tượng nổi em phải sống như thế nào trong thời gian vắng anh, nhìn em, ba mẹ em tiều tụy mà anh thật sự thấy có lỗi"

"Em không trách anh, là em sai vì bỏ đi như thế"

Thiếu Thiên đưa tay áp lên mặt cô nói "Từ nay vô luận thế nào cũng không được bỏ đi như thế nữa biết chưa?"

Ái Linh gật đầu, hạnh phúc mà cứ ngỡ trong mơ, cảm thấy nghèn nghẹn ở trong cổ họng không nói nên lời.

Mỗi lần thấy cô nhăn nhó là hắn lại xót xa thêm, vì giữ lấy đứa nhỏ, vì sanh con cho hắn mà cô phải chịu khổ như thế.

Cám ơn em đã sanh con cho anh, anh sẽ lo lắng bảo vệ cho hai mẹ con em.

Một năm sau...

Bé Tiểu Huy đi lon ton trong phòng khách, đi chưa vững lắm lúc lại ngồi bệt ra sàn nhà.

Thiếu Phàm gấp tờ báo lại khẽ liếc nhìn bé con nói "Đứng lên đi tiếp xem nào"

Nó giương mắt to tròn như hai hòn bi nhìn Thiếu Phàm rồi nhổng cả cái mông mang tả đứng lên đi lại cạnh hắn đeo tay hắn nói "Sữa, uống sữa"

"Không được, đợi bà mang cháo ra ăn, lớn rồi không được uống sữa mãi, bảo mẹ con dứt sữa đi là vừa"

"No no uống sữa"

"Được, tối nay ở đây với ông không được về nhà với ba mẹ"

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Thiếu Phàm mà bé con không dám phản kháng liền đổi đối sách nói "Ông, ôm ôm"

Thấy thế hắn nhấc bổng bé con ôm vào người rồi bỏ lên đùi hắn, cả hai cùng xem phim hoạt hình nào.

Xem ra có chút tuổi ở nhà trông cháu cũng tốt quá chứ, chỉ tiếc Thiên Thành với Y Bình vẫn chưa trông được cháu à.

Vụ này hắn nói mãi bảo Thế Hiển vô lực là đây.

Văn Văn thì bị áp lực vì chưa mang thai trong khi con của Thiếu Thiên đã biết đi rồi.

Đúng là... Làm người ta lo lắng, ba cô biết cô sẽ bị áp lực nhưng nổi mà cô nghe không vào.

Văn Văn hơn ai hết rõ hơn mới đúng chứ, càng áp lực lại càng khó có hơn, bọn họ lại trong độ tuổi sung sức như thế mà lại, ôi cứ xem như con cái là lộc trời ban như ông bà ta thường nói đi.

Luật Du đã nhiều lần nói chuyện giải tỏa áp lực cho cô nhưng không mấy khả quan.

Buổi tối, Văn Văn đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, cảm giác có phần buồn bã, phải chi căn biệt thự này có thêm tiếng cười của trẻ con thì thì tốt biết mấy.

Thế Hiển trong phòng sách đi ra, về phòng, vừa mở cửa vào thì...

Hắn bước lại ôm lấy người cô hãm vào lòng, hắn hôn lên gáy cô nói "Không vui sao?"

"Hiển, em..."

Văn Văn định nói cô rất mong mỏi một đứa con nhưng chuẩn nói thành câu thì cảm giác tay của hắn đã luồn vào áo nhỏ của mình.

Còn một tay kéo vai áo sơ mi rộng cổ của cô chệch xuống một chút lộ ra bờ vai trắng tròn, hắn hôn lên đó làm động tác ái muội ấy.

Nằm như vậy một hồi lâu Văn Văn vỗ lưng hắn nói "Anh không dậy?"

Hắn nhụi mặt vào cổ cô nói "Ừ, không dậy, "

Văn Văn bật cười nói "Nói vậy mà anh cũng nói được, anh là đang lười"

Thế Hiển ngẩng đầu dậy hôn lên môi cô nói "Vất vả lắm mới cưới được em, về thì ăn cho đủ chứ"

"Anh dám tính toán với em"

"Dám, tất nhiên dám"

"Không cần, anh bế em đến công ty anh luôn nhé"

"Anh..."

Muốn chống cự cũng vô dụng, môi cô đã bị bịt lại bởi nụ hôn của hắn.

Kiểu như hắn đánh mấy hiệp với vợ hắn còn được mà ba hắn cứ nói hắn vô dụng.

Một tháng sau niềm vui cũng đến với nhà họ Hoắc, Hoắc gia lại có hậu rồi.

Ngày biết tin Y Bình tích cực thiết kế váy bầu cho Văn Văn dù bụng cô vẫn còn phẳng lì.

*****

Trên bãi biển thơ mộng, Uyển Ngọc đứng nhìn ánh hoàng hôn sắp tắt dần trên biển, gió thổi tung bay váy hoa dài phủ gót chân của cô, cô tay xách giày cao gót, một tay kéo lấy váy áo nhìn gió biển vỗ về mà cảm giác buồn bã khôn nguôi, hoàng hôn thật sự rất buồn.

Uyển Ngọc quyết định thu lại nỗi buồn của mình xoay người định về thì...

Một bóng người bước đến, dáng dấp này, khuôn mặt này, ánh nắng hiếm hoi nhỏ nhoi còn xót lại điểm tô lên mái tóc xoăn của hắn, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao thẳng tắp và đôi mắt sâu hút ấy, hắn....

Uyển Ngọc đờ người đánh rơi cả giày trên tay, đôi môi đỏ mọng muốn nói gì mà sao không nói được, nó chỉ mấp máy mà không nói nên câu, nước mắt cô rơi xuống chảy dài trên bờ má trắng hồng ấy.

Gió thổi, rồi mưa nhẹ hạt rơi, biển của hoàng hôn, biển của mưa phùn, biển của ngày tái hợp.

Hai con người đứng lặng nhìn nhau không ai nói một lời nào, cảm giác như thể thời gian đã cô đọng trong lúc này.

Âu Dương Minh dũng cảm bước nhanh lại ôm choàng lấy cô hãm vào lòng mình, hơn hai năm nay, không lúc nào hắn thôi nhớ về cô, hắn một lần nữa đứng lên cũng bởi vì muốn một lần nữa như thế này ôm lấy cô hãm vào lòng mình.

Trong giây phút này cứ như mơ, Uyển Ngọc không dám tin, hai tay đang buông xuôi khẽ nắm lại, nắm thật chặt để móng tay vấu vào da thịt để cảm nhận cái đau truyền đến, đau đớn từ từ lan dần chuyển đến đại não và mắt cô khẽ chớp, nước mắt lại rơi, không phải là mộng, là thật, hắn đã về, bằng xương bằng thịt.

Biết cô sẽ bất ngờ, Âu Dương Minh nói "Uyển Ngọc, là anh, anh về rồi"

Hắn đẩy cô ra, cô nhìn hắn, hắn ân cần lau nước mắt cho cô, cô đưa tay lên áp lên mặt hắn, hắn gầy đi nhiều.

Môi cô mấp máy hỏi "Âu Dương Minh, là anh, em không nằm mơ? "

Hắn nắm lấy tay cô nói "Là anh, anh chưa chết, anh trở về bên em, để nói yêu em, để không bỏ lỡ nhau nữa"

Và vừa dứt lời hắn liền cúi xuống hôn lên môi cô, từ cái chạm nhẹ nhàng rồi mạnh bạo như vũ bão, cả hai cắn lấy môi nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, nụ hôn của nhớ nhung tương tư khắc khoải nay được bên nhau.

Hắn, hắn trao cho cô nụ hôn nồng nhiệt công thành đoạt đất bởi hắn chờ giây phút này đã rất lâu rồi.

Hắn chờ rất lâu rồi, từ lúc thật sự bất lực vì nghĩ mình cả đời phải ngồi trên xe lăn hắn mới thấy trước đây mình đã ngu ngốc bỏ qua quá nhiều cơ hội để nói yêu cô, Từ Uyển Ngọc, anh xin lỗi, anh dùng cả đời này để bù đắp cho em, người con gái xinh đẹp tài giỏi đã hết lòng yêu anh.

Ngày Thiếu Phàm đến tìm hắn, mắng hắn nhu nhược vô dụng rồi lôi hắn ném trên nền cỏ xanh vờn ở hậu viện nói, là đàn ông thì đứng lên cho tôi thấy, là đàn ông thì đừng làm người mình yêu phải khổ, bệnh tật, tàn phế không là mất hết mà trong lòng không muốn đứng lên không muốn vượt qua mới là mất hết.

Hắn nói rất nhiều, không phải thương con hắn cũng không nói nhiều, tức giận như vậy, cuối cùng Âu Dương Minh cũng tỉnh ra, biết hắn không được bỏ cuộc.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, mưa trút lên hai người ướt sũng hết, Âu Dương Minh mới kéo cô chạy đi, bọn họ về khách sạn ở đảo ấy.

Chạy đến cửa, Uyển Ngọc nhìn hắn hỏi "Sao anh biết em ở đây?"

"Ba em nói"

"Ba.... Daddy"

"Vào đi kẻo lạnh"

Vào phòng, tắm xong ra ngoài, hắn giúp cô lau tóc, rồi vừa sấy tóc vừa hỏi "Lạnh không?"

"Có chút"

Hắn kéo cô đứng lên rồi đẩy cô lên giường nhét vào chăn ấm nói "Ngồi yên ủ ấm đi"

"Anh ngồi xuống"

Âu Dương Minh ngồi xuống, cô áp tay lên mặt hắn hỏi "Nói cho em biết đã xảy chuyện gì? Anh không chết, vì sao không về tìm em? Vì sao...."

"Anh không thể về, vì.... "

Hắn nhìn Uyển Ngọc rồi đau lòng nói "Anh không muốn em thấy anh như thế, có thể cả đời này anh cũng không đứng lên được, một người như thế làm sao xứng với em"

Uyển Ngọc tựa vào người hắn nói "Vô luận thế nào em cũng muốn được ở bên anh, em nhắm trúng anh rồi"

"Uyển Ngọc, anh xin lỗi, vì anh mang ơn ba em, anh không thể tiến gần hơn bên cạnh em dù anh yêu em từ lúc em còn rất nhỏ"

Nghe thế Uyển Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô không hiểu, hắn nói gì.

Âu Dương Minh áp tay lên bờ má của cô nói "Em còn nhớ lúc nhỏ em suýt nữa bị xe đụng trúng, có một cậu bé đã cứu em"

"Cái này... Anh nói, đứa trẻ cứu em năm ấy là anh?"

"Phải"

"Vì sao gặp lại em anh không nói cho em biết sớm?"

"Uyển Ngọc, anh không thể, từ lúc ba em bồi dưỡng cho anh, cho anh ăn học thì từ đó, anh không được phép yêu em, anh đã cố gắng giữ khoảng cách với em, cố gắng quen một người con gái và muốn kết hôn cùng cô ấy để chấm dứt sự tơ tưởng về em nhưng... Người tính không bằng trời tính, anh không làm gì khác được khi em cũng thích anh"

Uyển Ngọc đẩy hắn ra nói "Nếu nói vậy sao giờ anh lại đến tìm em?"

Câu hỏi có phần ấm ức của cô, hắn cái gì cũng không nói, cô cứ ngu ngơ mà đuổi theo hắn, lắm lúc ức lên mà khóc tức tưởi, mình có cái gì không bằng người khác sao không có được một ánh nhìn từ hắn.

Âu Dương Minh cúi đầu một lúc, nhìn cái cúi đầu của hắn lại làm cô lo lắng, không biết hắn muốn nói gì nữa.

Cô đưa tay đẩy đẩy hắn nói "Anh nói gì đi chứ, đang nói chuyện mà"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, bộ dạng phụng phịu của cô, thảo nào, cũng phải, bởi thế nên Từ tổng xem như bảo bối mà bảo vệ giờ người chịu giao cô cho hắn đúng là... Hắn mang ơn người.

Hắn đưa tay lên véo nhẹ vào má cô nói "Anh yêu em"

Tự nhiên.... Uyển Ngọc nghe mà ngọt ngào chảy tận vào tim mình.

Hắn có biết cô yêu hắn nhiều lắm không, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình.

Âu Dương Minh kéo cô ôm vào lòng nói "Cả đời này cũng không buông tay em, tương tư, nhung nhớ bao năm nay, anh không muốn xa em nữa"

"Âu Dương Minh, anh nói em nghe, vì sao anh lại tránh né em? Vì daddy em..."

"Một phần... Em không được trách người"

"Em không dám"

"Uyển Ngọc, không có người, anh giờ không biết đang đứng ở đâu, đứng bên đường từ xa nhìn được em cũng khó"

Hắn kể cho cô nghe câu chuyện cuộc đời của hắn, từ một đứa trẻ lang thang, tình cờ cứu lấy con gái cưng của tổng tài và chính vì thế hắn được đi ăn học và có cuộc sống hoàn toàn đổi khác, hơn thế nữa, giờ đây hắn đã có cô, người con gái mà hắn ôm ấp mơ mộng từ nhỏ.

Hắn vuốt ve Uyển Ngọc, Uyển Ngọc ứa nước mắt nhụi vào vòm ngực còn thơm mùi xà phòng ấy, vòm ngực rắn rỏi ấm áp ấy, anh yêu em bao nhiêu thì ngược lại em cũng yêu anh bấy nhiêu.

Cám ơn lần tai nạn đó đã đưa anh đến bên đời em, cám ơn anh đã còn sống mà quay trở về bên em, cám ơn anh đã không bỏ mặt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro