Chương 37. Giữ chặt nhau nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH

Chương 37.

Giữ chặt nhau nhé.

Giờ ngồi cạnh nhau, vòng tay ấm và những gì tâm sự cùng nhau cho thỏa những ngày xa nhau, ngỡ đã mất nhau vĩnh viễn.

Âu Dương Minh ôm cô thật chặt như để thể hiện sự yêu thương của mình dành cho cô.

Uyển Ngọc nằm tựa vào người hắn thủ thỉ nói "Anh có biết, những khi đêm về trống rỗng, nhớ nhung, chua xót như thế nào không?"

"Anh xin lỗi"

"Đừng nói xin lỗi, mà bù đắp cho em đi"

"Em muốn anh bù đắp gì cho em?"

Uyển Ngọc mỉm cười nhụi mặt vào ngực hắn, tay cô chạm nhẹ áo ngoài của hắn nói "Vì sao từ lúc gặp anh em lại tương tư như thế này, giống như giữa chúng ta có mối tình tiền kiếp không thành đôi cho nên kiếp này, vừa gặp anh em đã lụy tình như thế"

Uyển Ngọc từ trong lòng hắn chui ra, hai người ngồi nhìn nhau, hắn nắm lấy tay cô nói "Anh thề cả đời này luôn ở bên cạnh em, không bao giờ làm em buồn, không bao giờ bỏ mặt em nữa"

Hắn lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn đưa lên.

Uyển Ngọc nhìn vào đó rồi nhìn hắn, hắn nhìn cô rồi mở hộp ra, hắn đeo vào ngón trỏ của cô nói "Chiếc nhẫn này xem như vật định tình anh tặng em"

Uyển Ngọc nhìn vào tay mình rồi nhìn hắn hỏi "Anh không hỏi em thích không?"

"Anh biết em thích"

Vừa dứt lời hắn liền hôn lên môi cô, Uyển Ngọc mỉm cười, thích, cô thích sự chủ động của hắn, thích nụ hôn của hắn, cứ xem như cô là kẻ lụy tình nhưng cô không tài nào thoát ra được tình cảm của mình dành cho hắn, ánh mắt hút hồn ấy, đôi môi khẽ nhếch ấy làm cô mê luyến không thôi.

Trong cuộc tình này, và lúc này, cô là người chủ động tiến vào thế giới của hắn, cô muốn được cùng hắn, dâng hiến cái quý giá nhất của đời mình bởi cô yêu hắn.

Nụ hôn triền miên, tay hắn ấm áp chạm vào từng tấc da nấc thịt của cô, hắn chỉ dừng lại ở yêu ngoài mà không dám tiến vào dù cả hai đã sắp mất khống chế, tay hắn đặt vào dây áo nhưng rút lại... Hắn do dự.

Uyển Ngọc mở mắt ra, hai tay cô câu lấy cô hắn kéo xuống, dán một nụ hôn lên mũi hắn nói "Em muốn anh"

"Nhưng... Nhỡ sản xuất ra em bé, ba em có cho người đuổi giết anh không?" Hắn hỏi đùa một câu.

Cô nhìn hắn cười nói "Em đưa anh đi trốn"

Hắn nhếch môi cười cúi xuống cắn lấy môi cô,  bên ngoài chăn một lúc sau áo quần được vứt tung tóe.

Cuối cùng cô cũng theo đuổi được hắn, biến hắn là người đàn ông của đời mình, nhưng lúc này tự nhiên có cái gì đó làm cô sợ hãi, Uyển Ngọc càng ôm chặt, hơi thở càng gấp gáp hơn, thấy vậy hắn hôn lên chớp mũi cô nói "Sợ hả?"

Giọng nói mười phần khiêu khích của hắn, Uyển Ngọc cắn môi nói "Ai nói sợ... Á..."

"Đau!"

"Em mới đau".

"Móng tay của em"

Cảm giác mình vấu quá mạnh cô mới buông lỏng ra nhưng vẫn là bám vào người hắn, lúc này mà nói bỏ cuộc thì bị cười vào mặt cho, Uyển Ngọc nhắm chặt mắt mà chịu đựng, cảm giác khó chịu qua đi thì mọi thứ lại ok...

Dù gì bạn bè kể cả thằng em của cô cũng đã có gia đình, để Âu Dương Minh biết cô cả làm việc đó thế nào còn không biết thì xấu mặt quá .

Âu Dương Minh hôn lên mắt cô nói "Đừng ngại, mở mắt ra nhìn anh"

"Em... Em muốn ngủ"

Hắn hôn xuống môi cô, ép đến cô thở không được mà mở mắt ra nhìn hắn, hắn nói "Tự nhiên lên nào, anh có ăn thịt em đâu, như em mà sợ sao?"

Lúc này hắn thành công chọc giận đại tiểu thư, cô đánh vào vai hắn nói "Em cũng là con gái"

Đúng là mới vào cuộc thì hùng hổ lắm, tôi sẽ biến anh thành người đàn ông của đời mình, khi tên đã lên cung thì lại muốn bỏ chạy.

Uyển Ngọc trùm kín chăn xấu hổ không dám chui ra, hóa ra đại tiểu thư cũng biết sợ.

Âu Dương Minh từ trong phòng tắm quấn khăn đi ra, thấy cô vẫn còn trùm kín chăn hắn đi lại ngồi xuống giường kéo kéo chăn nói "Em làm gì vậy? Đi tắm thôi, hay để anh bế em đi?"

"Anh ra ngoài đi, lát em sẽ đi tắm"

"Uyển Ngọc, em sao vậy?"

"Không có gì... "

Hắn nằm xuống ôm cả người và chăn nói "Em nghĩ cơ thể em còn... mà ngại chứ"

"Âu Dương Minh thấy ghét, anh ra ngoài đi, không em giận thật đó"

Âu Dương Minh ngồi dậy kéo chăn trên đầu cô xuống, vừa ló đầu ra cô đã muốn chui vào, Âu Dương Minh nói "Này, em đừng như vậy chứ, phải tập làm quen đi chứ, nếu không sao này cưới rồi không làm việc đó với anh sao"

Uyển Ngọc nghe thế mới mở mắt ra, nửa người trần trụi của hắn phô bày ra trước mắt cô.

Hắn vừa tắm, cơ thể còn ẩm ướt, tóc còn ướt sũng, hắn nheo mắt nhìn cô, cô đờ người nhìn hắn, cái bộ dạng này sao quyến rũ chết người như thế.

Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, Âu Dương Minh cúi xuống thấp một chút nói "Ngặm miệng lại, chảy... "

Bất chợt cảm thấy xấu hổ cô vội ngặm miệng lại rồi đưa tay lên sờ rồi nói "Có gì đâu"

Hắn lại cười, cúi thấp xuống hơn hôn lên trán cô nói "Cám ơn em"

Cô choàng hai tay lên cổ hắn kéo xuống nói "Em cũng vậy"

Cả hai nhìn nhau, mắt trong mắt nhau là cả trời hạnh phúc.

Uyển Ngọc ở cạnh hắn là một sự say nắng không bao giờ cưỡng lại được, ở hắn có một sức hút mãnh liệt mà cô chưa bao giờ cưỡng lại được.

Thích nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy, từ lần đầu gặp gỡ đã định cô phải theo đuổi cho bằng được hắn, phải, đuổi cho bằng được dù cuộc tình này đã khiến cho cô chết dở sống dở.

Ngày trước cái gì chưa nếm trải qua thì từ khi yêu hắn cô đều nếm đủ nhưng biết làm sao khi cô nhất nhất chỉ yêu mình hắn, những ngày tháng sống không có hắn cô từng nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng không thể đi yêu ai được, không ai có thể thay thế được hắn trong lòng của cô.

Đang say đắm chiêm ngưỡng dung mạo đẹp đẽ của hắn thì cảm nhận được sự lạnh lẽo và...

Hắn đã bế cô lên, Uyển Ngọc nhìn lại thân thể mình...

Xấu hổ quá cô đeo dính vào người hắn, cằm đặt lên vai hắn, nhụi mặt vào tóc hắn nói "Dương Minh anh làm gì thế, xấu hổ chết đi được"

"Ngại gì chứ, anh bế em đi tắm, từ đây đến già, anh đều bế em như thế"

Từng lời nói, từng cử chỉ trao cho nhau là yêu thương bất tận, anh là hơi thở của em và em là hơi thở của anh, cả đời này đừng xa nhau anh nhé, muốn được mãi mãi ở bên cạnh anh dù em chỉ là người đến sau.

Những ngày hạnh phúc bên nhau kết thúc, hai người nắm tay nhau về biệt thự An Nhiên, Âu Dương Minh quỳ trước mặt Thiếu Phàm và Lệ Khanh xin cầu hôn Uyển Ngọc, Thiếu Phàm không đồng ý, hắn bảo làm nên sự nghiệp rồi mới nhắc đến việc hôn sự, đừng tưởng vì hắn thương con thì tùy tiện chấp nhận.

Âu Dương Minh biết Thiếu Phàm là nhượng bộ rất nhiều nên hứa trong vòng ba năm hắn sẽ làm nên việc rồi đường hoàng mà đến cầu hôn Uyển Ngọc.

Lệ Khanh muốn nói giúp nhưng không được, đợi như thế con gái cô già rồi làm sao, bọn trẻ cùng lứa đã lập gia đình hết rồi.

Âu Dương Minh ra về, Uyển Ngọc đi lên phòng, Lệ Khanh nhìn Thiếu Phàm, hắn vẫn ngồi ung dung mà gác chéo chân nhìn cô không nói gì, một lúc nói "Ngày mai bảo Ái Linh để Tiểu Huy ở đây qua đêm"

"Anh đừng có nói qua chuyện khác, anh không thấy mình cứ khó dễ bọn trẻ, anh muốn con gái em già rồi chưa gả đi sao, Âu Dương Minh khó khăn lắm mới trở về, anh còn không chấp nhận cho bọn trẻ"

"Để đó đi, để nếm chút khó khăn mới xác định được lòng người, em vội gì chứ, cứ như vậy mà dâng con gái em không thấy con mình rẻ lắm sao, muốn cưới được con anh không phải là dễ"

"Phải, phải, nhà hào môn gả vào không phải dễ, con bé Ái Linh làm dâu nhà ta cũng hơn năm rồi, anh có bao giờ để con bé mặt mũi chưa, nó sanh cho nhà ta đứa cháu dễ thương như vậy"

"Sanh đứa con là được rồi nhỉ, nói như em cô gái nào sanh được con thì sẽ được gả vào hào môn rồi sao, anh dù gì cũng là người có địa vị trong xã hội, anh đòi hỏi về con dâu con rể thì có gì sai"

"Phải, anh không sai, giờ anh là đang nhận báo ứng"

Thiếu Phàm nhíu mày hỏi "Báo ứng gì cơ?"

Lệ Khanh đứng lên cười cười nói "Anh tự ngẫm đi"

Cô xoay người đi lên lầu, biết hắn sớm đầu hàng còn ở đó sĩ diện .

Thiếu Phàm ngồi gãi gãi mũi, làm căng giờ sao xuống nước, đúng là...

Suy nghĩ một chút hắn lấy điện thoại gọi cho Thiên Thành, tìm hắn ngày mai đi đấu võ giải trí mới được, ở nhà cảm giác không còn chỗ đứng nữa.

Uyển Ngọc tắm gội xong thay một bộ đồ ngủ ngồi trên giường, không rõ đang nghĩ gì mà Lệ Khanh gõ cửa mà không nghe.

Lệ Khanh mở cửa vào, cô đi lại giường ngồi xuống nói "Nghĩ gì vậy?"

Uyển Ngọc xoay lại nhìn nói "Mami"

"Nghĩ việc lúc nãy, con giận daddy con sao?"

Uyển Ngọc lắc đầu nói "Không có, con không có giận người, con và Âu Dương Minh sớm biết daddy sẽ làm vậy, daddy đã lo lắng giúp đỡ cho Dương Minh rất nhiều, bọn con không trách người, chỉ có điều... "

"Xa lại thấy nhớ hắn rồi phải không?"

Uyển Ngọc xấu hổ cúi đầu rồi gật đầu, cô nói "Con thật sự muốn được ở bên anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, muốn được sánh đôi cùng anh ấy, con không biết nói như thế nào để mami hiểu nhưng con thật sự rất cần anh ấy"

Lệ Khanh áp tay lên mặt Uyển Ngọc nói "Con yêu hắn quá nhiều rồi con gái"

Uyển Ngọc nhìn Lệ Khanh nói "Con..."

"Không sao, nhưng đừng quá lụy tình là được, con như thế này mami lo con bị hắn ăn hiếp"

"Không đâu mami, anh ấy rất yêu con"

"Uyển Ngọc à, bọn con muốn sớm được daddy đồng ý, mami có một cách "
"Cách? "

Uyển Ngọc nhìn Lệ Khanh, cô dịu dàng nhìn Uyển Ngọc cười nói "Cứ giống Ái Linh "

Uyển Ngọc trợn mắt, hai má đỏ ửng lên ngay tức khắc.

"Nếu chúng ta sản xuất ra em bé, ba em có cho người đuổi giết anh không?"

Nhớ đến lời của Âu Dương Minh, Uyển Ngọc nhìn Lệ Khanh nói "Daddy sẽ tức giận mất"

Lệ Khanh cười vỗ vỗ vai Uyển Ngọc nói "Không ai hiểu daddy con như mami đâu"

Lệ Khanh chỉ nói đến đó thôi, đúng là một người mẹ quá cute rồi, còn bảo con gái chuyện đó nữa, ai đời như thế.

Lệ Khanh chỉ là muốn giải vây cho Thiếu Phàm và giúp con gái sớm được ở cạnh người mình thương.

Uyển Ngọc suy nghĩ lời Lệ Khanh nói, sau đó cứ lén Thiếu Phàm vắng nhà là vội đi tìm Âu Dương Minh, có lần khi hắn đi làm về thấy khói ngùn ngụt bay ra từ nhà bếp, hắn vội xuống xe mở cửa chạy vào nhà.

Uyển Ngọc đang quạt khói vừa ho vì bị sặc.

Âu Dương Minh chạy xuống bếp hét lên "Uyển Ngọc em có sao không?"

"Khụ khụ, em muốn chiên cá nhưng lửa lớn quá"

Âu Dương Minh vội tắt bếp lửa nói "Khờ ạ, sao em không tắt lửa"

Hắn tắt lửa rồi kéo Uyển Ngọc ra ngoài giúp cô lau mặt nói "Để anh về nấu, sao em lại xuống bếp như thế?"

Uyển Ngọc nũng nịu ôm lấy hắn nói "Hôm qua sang nhà mẹ Y Bình, mẹ cho khô, em ăn thấy ngon nên muốn làm cho anh ăn, nghĩ nấu dễ lắm nhưng... "

Hắn đẩy cô ra véo mũi cô nói "Vì em để lửa lớn quá, mẹ Y Bình của em không dạy em nấu sao?"

Uyển Ngọc trề môi nói "Em thấy dễ quá nên... "

"Vậy khô mẹ Y Bình cho em còn không?"

"Còn, bà Hiền mang lên nhiều, bà nói khô một nắng, vì Văn Khinh với A Lan xuống bà rồi rước bà lên, bà mang theo nhiều lắm"

"Vậy để anh nấu"

Hắn cởi áo vest bên ngoài ra xoăn tay áo lên rồi đi xuống bếp.

Nhìn cái tướng hắn nấu ăn mới siêu đảm đang làm sao.

Uyển Ngọc ngồi ở bàn chống tay lên cằm nhìn hắn nói "Mami em nói, em yêu anh nhiều như vậy, sợ em gả cho anh sẽ bị anh ăn hiếp"

Hắn xoay lại nhìn cô nhếch môi cười, đây là nụ cười tỏa nắng mà cô từng thấy, ở hắn có một cái gì đó đặc biệt, có lẽ là gương mặt với góc cạnh sắc nét không giống ai, hắn có nét đẹp rất riêng của hắn.

Lắm lúc Uyển Ngọc cũng thắc mắc về nhân thân của hắn, tỉ như ba mẹ anh em, mồ côi thì cũng có ba mẹ sanh ra chứ, không biết họ là ai mà sanh ra một người đàn ông tuấn tú như vậy, dù thắc mắc nhưng cô không dám hỏi vì sợ hắn buồn, cô nói thầm không sao, giờ em sẽ là người thân của anh, người thân của em cũng là người thân của anh.

Âu Dương Minh nhìn nét mặt như búp bê của Uyển Ngọc nói "Anh nghĩ mami em chê anh nghèo không xứng với em, nào ngờ người sợ bảo bối bị ăn hiếp ư?"

"Anh chưa trả lời em, anh có ăn hiếp em không?"

Hắn tắt lửa rồi bước lại véo mũi cô nói "Anh để em ăn hiếp anh cả đời đấy"

Nói xong hắn hôn lên môi cô một cách ngọt ngào.

Nấu nướng xong cả hai cùng dùng cơm, ăn xong tắm gội, hôm nay Uyển Ngọc không về nhà.

Âu Dương Minh hỏi "Đêm nay em không về, không sợ ba em sao?"

Hắn vừa nói vừa lau tóc.

Uyển Ngọc với bộ váy ngủ rất quyến rũ à nha, hắn không nhìn ra gì sao.

Uyển Ngọc bước lại ôm lấy hắn nói "Daddy và mami xuất ngoại rồi"

Hắn cúi xuống hôn lên trán cô rồi ôm cô vào nói "Thế thì em bị anh giam lỏng ở đây"

Không cần giam, có đuổi cô cũng không đi.

Buổi tối nằm trên giường, gối đầu lên tay hắn hạnh phúc lân lân, cả hai nói rất nhiều, nói về dự định tương lai của mình, nói một hồi Uyển Ngọc đã ngủ say trên tay hắn.

Nhìn xuống thấy cô thở đều hắn mới hôn lên trán cô yêu thương nói "Rất yêu em, em có biết"

Ôm lấy cô như bảo vật trên đời, lần đầu tiên mới cảm thấy ông trời không bất công với hắn, chỉ vì gia đình quyền thế tranh giành mà người thân của hắn tống hắn ra ngoài khi ba mẹ hắn mất, nơi ấy hắn sẽ không bao giờ quay lại, báo thù, hắn sẽ không làm, hắn tin ông trời đã có an bài, làm việc ác sớm muộn cũng nhận lấy báo ứng mà thôi.

Giờ, hắn không mong cầu gì ngoài người con gái mà hắn dùng cả một thời thanh xuân để yêu và phấn đấu, có những lúc yếu mềm do dự muốn buông tay nhưng giờ thì không, hắn sẽ không buông tay cô nữa dù chỉ một lần nữa cũng không.

Uyển Ngọc buổi sáng thức dậy với mẫu giấy "Em yêu, sở có việc gấp anh phải đi, anh có làm đồ ăn sáng cho em, thức dậy nhớ ăn"

Uyển Ngọc vò đầu, cố đi đến đây để sản xuất đứa nhỏ mà sao ngủ như chết rồi.

Uyển Ngọc lại nhìn vào chữ viết đẹp đẽ của hắn nói "Gấp anh còn nấu ăn sáng cho em"

Nhìn giấy rồi nhìn xung quanh căn phòng với thiết kế đơn giản sạch sẽ, đậm chất căn phòng của đàn ông chính hiệu.

Căn phòng này vẫn còn vương vấn mùi hương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro