Chương 38. Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH .

Chương 38.

Viên mãn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cứ trôi để nung nấu cho mối tình sắc son của hai người dù chưa được Thiếu Phàm một cái gật đầu.

Một hôm... "Á..."

Tiếng hét thất thanh của Uyển Ngọc từ trên lầu, Thiếu Phàm mém sặc cà phê, Lệ Khanh giật thót người .

Cả hai nhìn lên lầu, Lệ Khanh nhìn lại Thiếu Phàm, hắn nhíu mày nói "Đi lên xem xem, làm gì thế không biết"

Đúng là gái lớn không gả để trong nhà quá nguy hiểm.

Thiếu Phàm có phần hậm hực, hôm qua hắn có nói Uyển Ngọc bớt đi gặp Âu Dương Minh, hôm nay không đi được lại bày trò gì không biết.

Hai người đi lên mở cửa vào xem, Uyển Ngọc với váy xanh ngọc phủ đến chân, cô đang bụm miệng của mình, mắt nhìn con số trên bàn cân không rời.

Lệ Khanh bước lại hỏi "Con làm gì mà hét thất thanh như vậy? Muốn hù chết ba mẹ ư?"

Uyển Ngọc nhìn lên nói "Mami, làm sao đây? Sao tháng này con tăng hai ký như vậy?"

Thiếu Phàm bước đến gần nhìn xuống con số trên bàn cân nặng của Uyển Ngọc rồi nhếch môi nói "Tốt, con suốt ngày chạy đi tìm hắn, còn bảo hắn nấu ăn rất ngon, tốt rồi... Xem xem, ôi Mô Mô của daddy ngày nào sắp quay trở về rồi"

Uyển Ngọc nhìn hắn nhăn nhó nói "Daddy"

Thiếu Phàm cười cười rồi đi ra ngoài, xem con còn dám chạy đến nhà hắn mãi không.

Lệ Khanh nhìn nhìn nói "Thôi, béo tí có gì đâu, con xem Văn Văn cũng tăng cân rất nhiều rồi đó"

"Mami, Văn Văn mang thai mà?"

Nói đến đó cô liền muốn nôn, vội chạy vào phòng tắm nôn.

Lệ Khanh đi vào vỗ lưng nói "Con đừng có ác cảm với béo như thế, nói tới là nôn, lúc nhỏ con trắng tròn mũm mĩm dễ thương lắm mà có xấu đâu mà sợ"

Uyển Ngọc lo nôn không con còn nghe thấy gì.

......

Trong phòng khách, Văn Văn với cái bụng to đùng đang ăn xoài chấm muối tiêu mà Y Bình vừa rang xong, xem ra cô ăn rất khí thế.

Nhìn cô ăn mà Thiên Thành nuốt nước miếng chịu không nổi bỏ đi lên lầu, dì Đông thì rùng mình, ê hết cả răng.

Y Bình ở dưới bếp nói "Xoài không chua lắm đâu, xoài thái đấy, dì đừng có nổi da gà như thế chứ"

"Ôi mợ chủ ăn kinh hồn quá!"

Y Bình nhìn lên mỉm cười, Văn Văn mang thai béo lên nhìn rất đáng yêu à, cũng không nôn ói gì nhiều, ăn rất được.

Uyển Ngọc đến, nghe tiếng xe dì Đông vội ra mở cửa cho cô vào.

Uyển Ngọc xuống bếp làm nũng với Y Bình một chút rồi lên phòng khách bầu bạn với Văn Văn.

Vừa ngồi xuống, ngửi thấy mùi muối thơm lừng, Uyển Ngọc nuốt nước bọt cái ực nhìn Văn Văn ăn hỏi "Không chua sao ăn dữ vậy?"

Văn Văn cười nói "Không chua lắm, cậu ăn không? Mẹ làm muối rất ngon"

Uyển Ngọc lấy một miếng xoài chấm thử và rồi...

Uyển Ngọc ăn khí thế hơn Văn Văn luôn...

Một hồi nghe tiếng Văn Văn nói "Ôi sao cậu lại giành ăn với bà bầu như tớ chứ?"

"Bạn bè gì mà tính toán với tớ chứ, cậu ăn nhiều rồi"

Thế Hiển từ bên ngoài đi vào nghe cuộc đối thoại của hai người lên tiếng "Đừng nói đại tỷ cũng có nha, giành ăn đồ chua với bà xã tôi nữa"

Nghe thế Uyển Ngọc trợn mắt suy nghĩ gì đó, Văn Văn thì nhìn Uyển Ngọc chằm chằm nói "Nghi lắm nha.."

"Gì chứ?"

Thế Hiển ngồi xuống ôm vai Văn Văn nhìn Uyển Ngọc nói "Đi khám xem, không để bụng to lại thành Mô Mô mặc áo cưới chứ không phải đại tỷ đâu"

Uyển Ngọc ném gối về phía hắn nói "Câm miệng lại cho tỷ"

Văn Văn giả vờ xoa xoa trán Thế Hiển nói "Đừng ném ông xã tớ chứ, ôi đau không nà?"

Thế Hiển nhìn cô cũng gật gật đầu nói "Tất nhiên đau à bà xã"

"Ôi cha mẹ ơi nổi hết da gà"

Uyển Ngọc tay trái tay phải bưng lấy chén muối và dĩa xoài đi xuống phòng bếp tiếp tục chiến.

Văn Văn nhíu mày nhìn theo nói "Cướp hết phần của tớ"

Uyển Ngọc không thèm để ý hai người họ, ân với chả ái, nhìn ngứa mắt.

Cô ngồi xuống bàn ở phòng bếp tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói thầm, không xem ai ra gì hết, ôi... Ông xã nữa cơ... Khi nào mình mới được gọi như thế.

Y Bình nêm nồi nước súp xương bò xong đi lại bàn ngồi xuống nhìn Uyển Ngọc nói "Ăn đi, lát ở lại ăn phở bò với mẹ"

Uyển Ngọc nhìn cô rồi tựa đầu vào vai Y Bình nũng nịu nói "Mẹ Y Bình là thương con nhất"

Y Bình áp tay lên má Uyển Ngọc nói "Béo rồi nha"

"Ôi mẹ cũng thấy thế ư? Đúng là béo thật rồi"

"Con và Âu Dương Minh thế nào rồi?"

"Vẫn ổn ạ, nhưng daddy vẫn là khó dễ nên chưa cưới được"

Y Bình nói "Thấy cũng không lâu nữa đâu"

"Mẹ Y Bình, còn khô không, cho con một ít nữa"

"Cho thì được nhưng một lát mẹ dạy cho nấu, nghe nói con suýt nữa đốt nhà bếp của hắn còn gì"

"Nào có"

Bọn trẻ ở dưới lầu ăn uống tán gẫu, Y Bình mang trái cây lên cho Thiên Thành, hắn đang nằm ở sofa ngắm nhìn hoàng hôn.

Y Bình đi lại để dĩa trái cây xuống nói "Ăn trái cây đi"

Thiên Thành nghe trái cây giật mình ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào dĩa trái cây mới thở phào.

Y Bình ngồi xuống cạnh hắn nói "Anh làm gì giật mình vậy chứ?"

"Anh tưởng em mang xoài cho anh nữa chứ, nổi hết da gà"

"Anh làm gì yếu vía vậy chứ?"

Thiên Thành lắc đầu nói "Nhìn Văn Văn ăn mà anh ớn, mà lạ trước em mang thai Thế Hiển cũng đâu ăn chua như vậy?"

Y Bình nhíu mày nói "Lúc mang thai anh có bên cạnh em đâu mà biết, thời đó em vẫn bưng chén muối ra gốc xoài ăn đó chứ, Bích Tâm vẫn rùng mình như anh bây giờ"

Thiên Thành kéo Y Bình lại ôm vào nói "Nghĩ đến đó vẫn là tiếc nuối đó"

"Anh còn nói... Mà nè, Thiếu Phàm nghĩ gì thế? Uyển Ngọc lớn tuổi hơn bọn trẻ nhà mình nhà Văn Khiêm, nhưng bọn trẻ đã cưới gả hết rồi, hắn còn khó dễ con gái chi chưa chịu gả, tội cho con bé"

Thiên Thành nói "Anh thấy cũng sắp rồi"

Y Bình nhìn hắn hỏi "Anh biết gì còn không nói"

"Hắn mua căn biệt thự gần An Nhiên, đang quá trình sửa sang lại, anh nghĩ là quà cưới cho Uyển Ngọc, nếu không hắn làm để làm gì, Thiếu Thiên đã sống riêng rồi còn gì"

Y Bình gật đầu nói "Cũng tốt, cứ cho bọn trẻ sống riêng thoải mái, em cứ nghĩ hắn bắt Âu Dương Minh ở rể chứ"

"Thiếu Phàm còn lạ gì tánh tình của Âu Dương Minh, hắn không làm thế, cái tên đó không phải Thiếu Phàm bồi dưỡng thành sao, hắn rõ tánh tình của hắn hơn ai hết, Âu Dương Minh này cương trực vô cùng"

"Hình như Uyển Ngọc có gì rồi thì phải "

"Có gì là có gì?"

Y Bình nhíu mày rồi cười không nói.

Tự nhiên nói một nửa lại không nói nửa hắn chả hiểu gì.

Có ai như hắn không, con dâu ăn đồ chua đến ba chồng nhìn mà phải trốn là biết.

Vài ngày sau rồi chuyện gì tới rồi cũng tới, Uyển Ngọc nói có thai rồi, Lệ Khanh đoan trang ngồi như chưa biết gì.

Thiếu Phàm gãi mũi rồi gọi Âu Dương Minh tới, ừ thì cưới, nhưng trước khi cưới lôi hắn đi võ đài đấu một trận.

Bên dưới Văn Khiêm ngồi bốc vỏ đậu phộng nói "Này là đánh võ chọn rể ư?"

Thiên Thành gác hai chân lên bàn rồi ném đậu phộng tự do rơi xuống miệng mình nói "Còn chọn với lựa, Thiếu Phàm có được lựa chọn, tớ nói từ đầu rồi, thời nay ba mẹ toàn bị con cái đặt để"

Văn Khiêm gật đầu nói "Phải, phải đó"

"Phải cái đầu cậu, cậu là để vợ đặt để"

Văn Khiêm trợn mắt lên nhìn Thiên Thành muốn kháng cự thì hắn từ tốn tao nhã thông thả mà nói tiếp "Cậu là bị vợ mình đặt để"

Văn Khiêm nghiến răng nghiến lợi gào thét trong lòng "Cái tên Ôn Thần này không để hắn chút mặt mũi"

Thiên Thành nhìn cái bộ dạng nín nhịn của hắn mà phì cười nói "Yên tâm, tớ không cười đâu ha ha"

"Hoắc Thiên Thành, cậu cứ phải chọc vào chỗ đau của tớ"

Thiên Thành nhướng mắt nói "Ngồi xuống, trên kia chưa đánh xong, để họ xử nội bộ xong tới tớ với cậu"

Văn Khiêm ngồi xuống phì phò nói "Tớ mới không đánh"

Thiên Thành được nước nói "Tớ nghe Văn Khinh nói "Trong lúc hai người phụ nữ nhà cậu luyện võ thì cậu và con trai ngồi đánh cờ... Phải không vậy? Không sợ bị phụ nữ đè bẹp ư?"

"Thích cười cứ cười nhưng tớ á, ba con tớ được hai người phụ nữ kia bảo vệ là quá yên tâm rồi"

Văn Khiêm chồm tới khều chân Thiên Thành nói "Cậu biết không, hôm bữa ra ngoài, vừa bước xuống xe đã bị cướp giật cặp da, mà trong đó có giấy tờ quan trọng nữa chứ, A Lan chạy đuổi mấy con phố và cuối cùng hạ nốc ao tên cướp, thật là, tớ thấy Tử Vy chọn dâu đâu có tệ"

"Ừ, cậu hài lòng thì được... "

Văn Khiêm ngồi lại ghế của mình dáng vẻ rất ư là thoải mái.

Trên võ đài, trận đấu kết thúc, có người mang khăn và nước lọc ướp lạnh cho hai người họ.

Âu Dương Minh mở nắp chai nước đưa cho Thiếu Phàm, Thiếu Phàm uống rồi hắn mới uống phần của mình.

Thiếu Phàm nói "Xem ra thương tích của cậu phục hồi rất tốt"

"Vâng, đó là nhờ sự ưu ái của người"

"Cậu đừng nghĩ là vì Uyển Ngọc tôi mới làm như thế, chỉ cần cậu là thủ hạ của tôi, cậu sẽ được ưu đãi như thế "

"Vâng tôi hiểu, tôi sẽ không phụ lòng người đã nâng đỡ, tôi nhất định sẽ đối sử thật tốt với Uyển Ngọc"

"Tốt nhưng có chừng mực, đừng nuông chiều hư nó"

Âu Dương Minh gật đầu.

Thiếu Phàm nói "Đối với Uyển Ngọc, tôi có ái nái, nhưng không vì thế mà tôi dễ dãi với nó, nay nó chọn cậu, hai đứa sống cho tốt vào, cậu làm gì có lỗi với nó tôi không tha cho cậu"

"Từ tổng yên tâm"

Thiếu Phàm không nói nữa mà uống một hơi hết chai nước mới đứng lên đi xuống.

Đúng là vị ba vợ quá cool đi, gật đầu gả con gái mà cũng đấm đá mới chịu.

Ngày thành hôn của hai người, Uyển Ngọc lộng lẫy trong bộ váy cưới xuyên thấu màu vàng kim cao quý, váy kín cổ đính hạt, chân váy xòe kết thành từng vòng cung, tóc uốn lọn thả xuống, trên đầu đội một vương miện bằng vàng đính kim cương, bộ y phục cô dâu không thể tính bằng tiền, là do Thiếu Phàm kì công cho người đặt làm, thế giới độc nhất vô nhị, giá trị khó ai đoán được.

Hắn muốn con gái bảo bối của hắn phải thật lộng lẫy quý phái độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Thiếu Phàm lịch lãm nắm tay con gái dẫn vào lễ đường, đường đời sau này daddy không thể dìu dắt con mãi, daddy trao trách nhiệm này cho chồng của con, nhưng Mô Mô của daddy ạ, daddy luôn ở cạnh con những lúc con cần, chỉ cần chịu chút uất ức, hãy về với daddy.

Uyển Ngọc xinh đẹp lộng lẫy nhất hôm nay, khuôn mặt xinh xắn như phát họa mà thành, cô dâu xinh đẹp hút hồn khiến cả hội trường đờ đẫn cả lên.

Tiếng vỗ tay vang rền, Âu Dương Minh cuối cùng cũng được quay lại nhìn cô dâu của mình, hắn với bộ vest màu trắng thật soái, đúng là bạch mã hoàng tử của Uyển Ngọc mà, hai con người đẹp đẽ từng centimet này kết hợp lại, con của họ đúng là muốn xấu cũng không được.

Hôm nay bạn bè đều đến dự đông đủ, không thiếu một ai.

A Lan lắc đầu nói "Quá đẹp"

Ái Linh thì nuốt nước miếng.

Văn Văn khẽ cười, theo thói quen xoa bụng nói "Uyển Ngọc hôm nay xinh quá"

Thế Hiển chỉ mỉm cười, phải xinh chứ đại tỷ, ngày vui của tỷ mà.

Ba người mẹ ngồi cùng thì mỉm cười hạnh phúc, con gái Mô Mô của họ cuối cùng cũng gả đi rồi, con gái của họ thật xinh đẹp.

Đối với Thiên Thành thì sự có mặt của Mô Mô đã khiến cho hắn dễ dàng thu phục được Y Bình, hắn không ngờ bé con đó lại là con gái của bạn hắn, cho nên từ lâu rồi với Uyển Ngọc hắn có một cảm tình đặc biệt.

Phải, Uyển Ngọc ra đời là sự gắn kết tạo nên mối tình oan trái đầy khổ ải của Y Bình và Thiên Thành nhưng cuối cùng có một cái kết ngọt.

Sự có mặt của cô đã hàn gắn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ mình, sự có mặt của cô là một sự sắp đặt hoàn hảo của thượng đế.

Thiếu Phàm dắt tay con gái tiến đến trước mặt Âu Dương Minh rồi trao cho hắn, Âu Dương Minh mím môi cố gắng kìm nén cảm xúc sung sướng vỡ òa của mình, thật tốt, thật tốt, cô dâu của hắn, em hôm nay là cô dâu của Âu Dương Minh này.

Âu Dương Minh mím môi mắt đỏ hoe nhìn Uyển Ngọc, Uyển Ngọc lệ đong đầy khẽ chớp nó đã chảy xuống, Âu Dương Minh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, quan cảnh thật làm mọi người cảm động, chỉ có yêu thương tha thiết mong mỏi có nhau mới vỡ òa cảm xúc như vậy.

Hắn nắm lấy tay cô xoay lại để làm lễ, khi nhẫn trao tay và một nụ hôn nồng cháy dành cho nhau.

Cuối cùng, rượt đuổi bao lâu, chờ đợi, đau đớn, buồn tủi, hụt hẫng rồi cũng về một nhà rồi.

Buổi tối Uyển Ngọc mệt mỏi nằm trên giường với bộ áo ngủ màu đỏ mềm mại được thêu lên con chuột hello Kitty dễ thương, Âu Dương Minh dở khóc dở cười với bộ áo ngủ thêu hình con chuột kitty bước ra, vừa thấy cái dáng người cao ráo trong bộ áo ngủ quá ư cute, Uyển Ngọc cười sặc sụa lên.

Âu Dương Minh ngồi xuống giường kéo áo ra nói "Em nói xem, sao áo của anh cũng có hình hoạt hình là sao?"

"Vì dễ thương, em năn nỉ lắm mẹ Y Bình mới thiết kế cho em đó, anh soái quá, đêm nay phải biến anh cute mới được"

Hắn nhích lại kéo chân Uyển Ngọc để lên đùi mình rồi nhẹ bóp nói "Mỏi lắm phải không?"

"Ùm, sao lại thế? Trước em đâu như thế, dạo này đứng chút là rất mỏi"

"Ngốc à, em đang mang thai mà, cơ thể sẽ có thay đổi thôi, vất vả cho em rồi"

"Không vất vả, anh nằm xuống đi, anh cũng bận cả ngày rồi"

Âu Dương Minh ngã người nằm cạnh cô, Uyển Ngọc choàng tay ôm lấy hắn nói "Anh vui không?"

"Vui'

Hắn nghiêng người nhìn cô, hai con người đối diện nhau, hắn lấy mũi của mình cọ cọ mũi cô nói "Rất vui là khác"

Hắn hôn lên môi cô, rất nhanh cả hai đã quấn lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn say đắm, giờ cô đã là vợ của hắn, là người phụ nữ thuộc về riêng hắn.

Trong cuộc tình này ai mê luyến ai trước, ai yêu ai nhiều hơn đã là không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã có nhau, đã thuộc về nhau.

Hai năm sau...

"Ông ơi ôm ôm"

"Ông ơi ôm con"

Thiên Thành bế đứa này thì đứa kia kéo, kéo đến đầu tóc quần áo hắn không ra gì, hai đứa trẻ này.

Văn Văn cứ một lần sanh, sanh ra song thai, đã thế còn hai cậu nhóc nữa chứ.

Thiếu Phàm điện lại, Thiên Thành bắt máy, hắn nói "Đi võ đài không?"

Chưa trả lời bị nhóc con kéo điện thoại "Ông, ông"

Thiên Thành ôm lấy nó nhét vào ghế sofa rồi áp điện thoại lên tai hỏi "Nói gì cơ?"

"Đi võ đài không? "

"A..."

"Gì vậy ?"

"Ôi trời ơi tóc của tớ, không đi được rồi, Thế Hiển với Văn Văn xuất ngoại, ném hai nhóc cho vợ chồng tớ giữ, người giúp việc lại xin nghỉ đột xuất, tớ bị nó hành từ sáng tới giờ"

Vừa nói vừa nhìn sang bé A Cảnh chụp trái táo ném "Ôi đừng, ném vỡ tivi bà nội cho no đòn nhé"

Bé nhe răng ra không sợ.

A Tâm từ trong góc sofa nhân cơ hội tụt xuống bỏ chạy, Thiên Thành nhìn mà chóng hết cả mặt.

Bên kia...

Thiếu Phàm ngồi gác chéo chân nhìn A Huy ngồi đối diện mình mắt ngấn nước, tay thì đang ôm bé con mũm mĩm nhà Uyển Ngọc đang ngủ, hắn xì một cái nói "Đấy Hoắc tổng phong lưu một thời giờ ở nhà trông cháu khổ thế, thôi cứ việc trông cháu của cậu, tớ cúp điện thoại đây"

Nói nhanh rồi cúp nhanh vì A Huy đã khóc lên "Ông bảo dẫn cháu đi sở thú cơ, oa oa..."

"A Huy, em gái đang ngủ, em gái thức rồi đi ok, ngoan, khóc nữa ông đánh mông"

Vừa giơ tay lên chưa đánh mà nó đã nhổng đích chạy đi tìm Lệ Khanh tố cáo rồi, xem ra hắn cũng không tốt hơn Thiên Thành bao nhiêu mà lên mặt ghê .

Xem ra đèn nhà ai nấy sáng là đây.

Y Bình mang cháo ra đã thấy hai đưa cứ tranh ông rồi cào rồi cấu nắm tóc Thiên Thành không ra gì.

Y Bình bước lại để cháo xuống bàn rồi nhấc bổng từng đứa bỏ lên ghế ăn nịt lại nói "Ngoan ngoãn ngồi đây cho bà, không bà ném vào lồng cũi nhé"

Cả hai mím môi mà không dám hó hé, Y Bình nhìn lại Thiên Thành nói "Anh đó, nuông chiều quá mức xem chúng cấu xé anh như thế này mất mặt quá đi"

Thiên Thành vuốt vuốt tóc lại nói "Vẫn đẹp trai mà"

Hai đứa nhỏ nghe thế trố mắt nhìn.

Y Bình xoay lại nói "Không được ồn, há miệng ra mỗi đứa một muỗng nào"

Đúng là hai tiểu quỷ này chỉ sợ mỗi bà của nó thôi.

Ở trời tây nắng sớm dịu dàng soi lối, Thế Hiển nắm tay Văn Văn đạp chân trần trên cát nhìn ngắm ánh bình minh trong trẻo giữa biển trời bao la vô tận.

Văn Văn mặc trên người váy hoa dài phủ rót, mái tóc dài mềm mại tung bay trong gió sánh đôi cùng chồng của cô, Hoắc Thế Hiển, Hoắc thiếu, một người kế vị trên chiếc ghế tổng tài quyền lực của Vạn Thiên, người con trai dùng cả trái tim, cả thanh xuân để theo đuổi cô, có trốn chạy, có hiểu lầm, có sợ hãi rồi cuối cùng...

Thế Hiển diện sơ mi đen quần sọt ôm lấy eo cô bước đi, hắn nói "Lần đầu tiên xa con, em ổn chứ?"

"Cũng.. Ổn"

Thế Hiển dừng chân, cả hai đứng đối diện nhau, hắn nói "Hai năm qua vất vả em rồi, vì thế anh muốn đưa em đi khuây khỏa một chút"

"Em biết, cám ơn anh"

"Anh cám ơn em mới đúng"

Cả hai đứng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc là do cả hai vun đắp mà thành chứ không của riêng ai.

Nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời nhé.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro