Chương 1: Cá sấu lên bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt và thấy mình và khoảng 50 người nữa đang ngồi trên những chiếc ghế kì lạ màu bạc. Trên đầu tôi là một vật gì trông giống một chiếc đĩa bay tí hon. Cổ tay tôi hằn những vệt lớn màu đỏ, giống như tôi đã bị trói vào cái ghế này. Một tấm thẻ bật ra từ tay vịn của ghế. Tôi rút nó ra đọc.

Tuổi: 20

Giới tính: Nữ

Tuyển thủ số: 5

Vỏn vẹn ba dòng chữ ghi trên tấm thẻ. Vậy còn tên, địa chỉ đâu? Tôi ngước mắt lên nhìn quanh. Mọi người trông có vẻ không bối rối lắm.

"Nhiệt liệt chào mừng các tuyển thủ đã đến với Đấu trường ĐUỔI VÀ BẮT!" - Một giọng phụ nữ vang lên, có thể nghe thấy sự giả tạo từ giọng nói này. Tất cả chúng tôi nhìn quanh xác định nguồn gốc giọng nói, và bắt gặp một người phụ nữ với trang phục lòe loẹt đang đứng tại ban công phía trên.

Xin tự giới thiệu, tôi là người dẫn chương trình của đấu trường năm nay! Nếu đến bây giờ các bạn vẫn chưa biết Đấu trường Đuổi và Bắt là gì thì hay lắng nghe thật kĩ nhé!

Đến với Đấu trường Đuổi và Bắt, các bạn sẽ phải trải qua ba trò chơi, mỗi tuần một trò chơi để dành chiến thắng chung cuộc. Các trò chơi đã được thiết kế với luật chơi riêng và độ khó tăng dần. Các bạn được phép lập đội hoặc chơi theo bất cứ cách nào bạn muốn, miễn là không vi phạm luật chơi."

"Hiện giờ, các bạn đang có mặt lại Khu nghỉ dưỡng Salvos. Đây sẽ là nơi ở của các bạn trong vòng 3 tuần nữa, đến khi đấu trường kết thúc. Mỗi người các bạn sẽ được đưa đến một khu nhà ở khác nhau, và không ai được phép trò chuyện với ai. Tuy nhiên, đừng lo rằng cuộc sống sẽ nhàm chán nhé, vì đây là một nơi đầy đủ tiện nghi, có thể chiều lòng những khách hàng khó tính nhất. Mỗi khu nhà đều đầy đủ trang thiết bị hiện đại, có cả bể bơi và phòng tập thể hình. Trong tủ lạnh luôn đầy ắp những nguyên liệu tươi ngon, nhưng nếu bạn không muốn nấu nướng thì chỉ cần một cú điện thoại và một bữa ăn thịnh soạn sẽ được dọn sẵn trên bàn. Hãy trở về phòng, tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon nhé, vì sáng ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên! Hẹn gặp lại các bạn vào sáng mai!"

Một cánh cửa từ từ mở ra, và tất cả chúng tôi cùng bước xuống và đặt chân lên một thảm đỏ trải dài dẫn vào cổng khu nghỉ dưỡng. Tôi quay lại nhìn nơi tôi vừa mới bước ra. Một đĩa bay khổng lồ màu bạc với những ô cửa kính xung quanh. Tôi muốn ngắm nhìn thêm một lúc nữa, nhưng dòng người đổ xuống từ đĩa bay ấy cuốn tôi vào bên trong.

Tôi về khu nhà ở của mình, thay quần áo và ăn tối. Đêm hôm ấy tôi cuộn mình trong chăn và gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Sáng hôm sau, tất cả chúng tôi cùng tập trung trong khán phòng đĩa bay nơi chúng tôi gặp mặt nhau ngày đầu tiên.

"Chào mừng tất cả các bạn đã đến với trò chơi đầu tiên - Cá sấu lên bờ! Thật là một ngày đẹp trời để vùng vẫy dưới nước đúng không nào? Vậy thì bây giờ tôi xin công bố luật chơi. Luật chơi của trò chơi Cá sấu lên bờ như sau:

Nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản: Hãy bơi từ đây tới đĩa bay tại vạch đích. Các bạn có thể leo lên những bãi bồi để nghỉ chân, và một khi đã ở trên bãi bồi thì không gì dưới nước có thể làm hại bạn được. Nhưng đừng ở trên đó quá lâu nhé!

Mỗi một tuyển thủ bị nuốt, NÓ sẽ cần 1 phút để tiêu hóa. Đó là cơ hội để các bạn chạy thoát"

"Cho hỏi, NÓ là gì?" - Tuyển thủ số 3 với mái tóc cắt cua nhanh nhẩu hỏi

Cô ta mỉm cười - "Rồi các bạn sẽ biết thôi"

"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các bạn một vũ khí đặc biệt để các bạn chống lại NÓ. Chỉ cần tìm ra nó là các bạn sẽ được tùy ý sử dụng. Còn bây giờ, các tuyển thủ hãy vào vị trí!"

Sàn kính nơi chúng tôi đang đứng bỗng thu lại, và tất cả 50 người chúng tôi cùng rơi xuống nước, khiến nước bắn tung tóe. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau khi đang ngâm mình dưới nước. Tôi thấy mình ở giữa một biển nước mênh mông vô tận, và xa xa những con sóng xô nhè nhẹ vào những bãi bồi đất lớn. Đĩa bay chầm chậm bay lên cao và vút qua bầu trời, rồi nó đỗ lại khi đã qua hết các bãi bồi.

"3...2...1... Bắt đầu!"

Hiệu lệnh khô khốc ấy đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến tàn khốc, một cuộc chiến mà đến giờ chúng tôi vẫn còn mù mờ. Chúng tôi bắt đầu sải tay, bơi thật nhanh về phía vạch đích. Tôi cũng tập trung vào đường đi của mình, trong đầu tự hỏi NÓ mà cô ta vừa nhắc tới có thể là gì.

Bỗng một tiếng "TÙM" lớn vang lên sau lưng chúng tôi. Mọi người quay đầu lại, một vài người nheo mắt nhìn xem điều gì vừa xảy ra. Và điều chúng tôi trông thấy thay đổi tất cả mọi thứ: Một cặp mắt xanh rêu sắc lẹm lấp ló trên mặt nước, theo sau là những chiếc vảy dựng đứng và nhọn hoắt như những cái gai. Chúng uốn lượn trên nước, chầm chậm tiến về phía chúng tôi.

Tất cả chúng tôi đều thất thần kinh hãi khi trông thấy những dấu hiệu đầu tiên của NÓ. Rồi tất cả cùng quay đầu, và cuộc chiến bây giờ đã thực sự bắt đầu. Chúng tôi dẫm đạp lên nhau, cào xé nhau tiến lên phía trước. Chúng tôi bơi thục mạng, liên tục sải tay với tất cả sức lực của mình, cố gắng tiến đến bãi bồi gần nhất. Mọi thứ cứ hỗn loạn như vậy, cho tới khi chúng tôi cảm nhận được lực nước đẩy tới phía sau. Chúng tôi quay lại, và bóng của con quái vật ấy đã tiến đến gần.

Tuyển thủ số 1 bỗng bị nhấc bổng lên cao, và ngay bên dưới là cái miệng con cá sấu đang há ra to tướng. Sau một tiếng hét, số 1 giờ đã nằm gọn trong mồm con quái vật. Khi đó chúng tôi biết có 1 phút để bơi đến bãi bồi gần nhất, trong khi cá sấu đang tiêu hóa con mồi. Lũ người lại toán loạn, lại giẫm đạp lên nhau dành lấy sự sống. Sau khi sải tay một lúc, tôi đụng phải một đống đất – một bãi bồi. Tôi bấu ngón tay mình lên đất để trèo lên. Tôi nằm đó, cùng khoảng 20 người khác, thở hồn hển và ho hắng ra nước. Những người còn lại không nhanh bằng chúng tôi, đành phải chọn những bãi bồi xa hơn. Và không ít người đã bỏ mạng, hay chí ít là tôi đoán như vậy khi nghe thấy những tiếng hét.

Tôi thử đánh mắt sang ngang. Một tuyển thủ đang trèo lên bãi bồi bỗng bị con quái thú ấy ngoạm lấy chân và kéo thẳng xuống. Một cảnh tượng buồn nôn. Tôi quyết định chỉ hướng mặt về phía trước để khỏi phải nhìn những cảnh những cảnh ghê rợn. 1 phút để bơi tiếp. Tôi lại nhảy tùm xuống nước, bắt đầu sải tay như cố tóm lấy mạng sống của mình. Nhưng dường như tôi đang bị chậm lại. Tôi quay đầu lia lịa, cố tìm một bãi bồi còn trống. Vô ích, tất cả các bãi bồi đều chật kín người, những con người ướt nhẹp, xơ xác và thảm hại. Con cá sấu đã sẵn sàng cho miếng mồi tiếp theo, và sinh vật sống đầu tiên mà nó nhìn thấy đầu tiên là tôi. Người nó bắt đầu uốn lượn, chân nó đạp xuống nước, nó lao thẳng tới chỗ tôi. Tôi cuống cuồng sải tay lao thẳng về phía trước, mặc cho những bọt nước trắng xóa bắn vào mặt tôi như những viên đạn. Tôi vừa bơi vừa thở hồng hộc mà chẳng nghĩ gì cả, giống như đang chạy đua với hơi thở của mình. Tôi có thể cảm thấy lực nước sau lưng mình mạnh hơn. Tôi có thể cảm thấy nó đang đến gần.

Bỗng một tiếng RẦM lớn vang vọng, và theo sau là hàng loạt những tiếng thét lớn. Tôi ngoái lại đằng sau và trông thấy con quái vật đang lao tới một toán khoảng hai chục người náo loạn trên mặt nước. Một bãi bồi vừa sụp xuống, và thật may cho tôi, những âm thanh hỗn độn ấy đã đánh lạc hướng con quái vật. Có lẽ đó là điều cô ta ám chỉ khi nói với chúng tôi rằng đừng ở trên đó quá lâu: Những bãi bồi sẽ sụp xuống sau một khoảng thời gian nhất định. Tôi lại tiếp tục bơi, và lần này đã tới được một bãi bồi rộng với khá đông người bên trên. Tôi quỳ xuống thở hổn hển, cố gắng giữ cho đầu mình không quay về phía sau. Hàng đoàn người sải tay trên mặt nước leo lên bãi bồi của tôi, trông cũng thê thảm như tôi vậy.

Nhiều tiếng RẦM nữa vang lên, và theo sau lại là những tiếng hét kinh hãi. Thêm nhiều người nữa trèo lên bãi bồi.

Tôi gượng dậy nhìn quanh mình. Mọi thứ hình như yên ắng hơn lúc trước. Đó là khi tôi nhận ra: Các bãi bồi đều đã sụp đổ, và tất cả những người còn sống sót đều đang ở trên bãi bồi này. Con cá sấu đang bơi gần đến chỗ chúng tôi, chậm rãi, lắng nghe những động tĩnh của con mồi tiếp theo. Chỉ còn vài mét nữa là đến đĩa bay vạch đích, nhưng thò một chân xuống mặt nước là sẽ thành bữa trưa của nó. Trừ khi... "Một vài người phải hy sinh. Để những người khác có thời gian chạy trốn khi con quái vật đang tiêu hóa." Ý nghĩ ấy vừa mới nảy ra trong đầu tôi thì tôi đã trông thấy nhiều người quanh mình bị đẩy xuống nước trong tiếng la thất thanh và những câu chửi thề giận dữ. Tuyển thủ số 6 - hắn là người to khỏe nhất, hắn đẩy tất cả những người xung quanh hắn xuống một cách không thương tiếc. Tôi cố chen vào giữa để tìm cho mình một vị trí an toàn, thì bỗng liếc thấy một ánh sáng dưới nước, một thứ ánh sáng kì lạ và mê hoặc. Tôi cố gắng đứng vững và nheo mắt nhìn. Có lẽ nào là vũ khí mà cô ta nói tới? Chẳng thế chắc chắn được. Nhưng có thể thứ này sẽ giúp tất cả chúng tôi về đích an toàn. "Nhưng quá mạo hiểm" tôi nghĩ. Tôi nhìn sự hỗn độn xung quanh mình. Những người ở dưới nước, họ chửi bới, thậm chí cầu xin, cố trèo lên trên bãi bồi. Nhưng những kẻ vô tâm trên này liên tục lấy gót chân đạp vào tay họ khiến họ ngã xuống. Những kẻ ấy không xứng đáng được ở trên này. Tôi lại hướng ánh mắt mình về phía ánh sáng ấy. Thôi được rồi, đành liều một phen vậy. Nếu sống tiếp thì chắc cũng sẽ chết dưới tay bọn man rợ kia thôi.

Tôi hít một hơi, nín thở rồi nhảy xuống nước. Tôi sải tay sải chân, cố hết sức bơi đến chỗ ánh sáng ấy. Tôi bơi mãi cho tới khi tay mình chạm vào ánh sáng. Tôi nắm vào nó rồi nhấc lên. Trước mắt tôi là một chiếc lao màu bạc đang tỏa sáng rực rỡ, trên thân nó là những hình vân uốn lượn lấp lánh. Tôi quay mặt lên trên, bắt gặp con quái vật đang tiến gần đến một cô gái tóc ngắn, thân hình to khỏe. Tôi tập trung tầm nhìn của mình vào bụng con quái vật và giương lao lên. Rồi tôi dùng hết sức phóng nó đi thật mạnh. Cây lao sáng rực phóng đi như một tia chớp, đâm phập vào bụng con cá sấu. Nó giãy dụa, vùng vẫy thân mình giống như bị giật điện. Cô gái tóc ngắn kia quay xuống nhìn tôi, rồi lại quay đi và bơi về phía vạch đích. Tất cả các tuyển thủ khi thấy con quái vật bị tê liệt đều nhảy xuống nước và bơi. "Tiếp nào" – Tôi chỉ kịp nghĩ như vậy rồi lại tiếp tục sải tay. Nhưng giờ thì cơ thể đang bắt đầu chống lại tôi. Tôi có thể cảm thấy mình như tan ra và chậm dần đi, các chi của tôi như đang tách khỏi cơ thể tôi. Tôi cảm thấy chúng chuyển động chậm dần, rồi, như một món đồ chơi hết pin, toàn thân tôi ngừng cử động. Tôi có thể cảm thấy những người khác đang lướt qua va phải người mình. Tôi thấy mắt mình mờ đi và tôi chìm dần xuống...

Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ trôi nổi như vậy cho tới khi nằm trong bụng con cá sấu, thì bỗng tôi cảm nhận được một cánh tay quàng lấy người tôi và kéo tôi đi. Người đó kéo tôi theo, lôi tôi khỏi mặt nước và đặt tôi lên đĩa bay. Người đó ấn vào ngực tôi khiến nước trong lồng ngực tôi ào ra. Tôi mở mắt và thấy khuôn mặt của một cô gái tóc ngắn, với vai rộng và cánh tay to khỏe. Cô thở dài một tiếng rồi ngồi bên cạnh tôi, trong khi tôi nằm đó thở hổn hển. Tôi quay đầu sang trái nhìn ra lối vào đĩa bay. Tôi thấy tuyển thủ số 6 đang lồm cồm bò lên, và hình như còn một người nữa cũng đang cố trèo lên.

"Giúp tao!" - Tôi nghe thấy người đang cố bò lên nói.

Tuyển thủ số 6 quay lại, hắn đứng một lúc trong khi người bên dưới vẫn đang kêu cứu. Rồi hắn cười khẩy và nói:

"Xin lỗi nha!"

Hắn lấy gót chân mình đạp xuống dưới, và tôi nghe thấy một tiếng hét, theo sau là tiếng người kia rơi tùm xuống nước. Một tiếng hét tuyệt vọng cuối cùng cất lên, một tiếng tùm nữa, và rồi cánh cửa vào đĩa bay chầm chậm đóng lại. Tuyển thủ số 6 bước tới chỗ chúng tôi, hắn ta lườm tôi một cái khi bước lướt qua tôi. Tôi gượng mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tất cả những người chiến thắng đều ở đây, kẻ đứng người ngồi, ai cũng xác xơ thảm hại như ai. Và tôi là một trong số họ.

"Chào mừng tất cả các bạn đã đến với khán phòng của người thắng cuộc!" - Giọng người dẫn chương trình vang lên - "Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn đã vượt qua trò chơi đầu tiên - Cá sấu lên bờ! Ngay bây giờ, đĩa bay sẽ đưa các bạn về Salvos, và các bạn sẽ có một tuần để nghỉ ngơi. Nhưng cũng đừng ăn mừng quá sớm nhé, vì thử thách tiếp theo sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa đó!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro