Chương 2: Bịt mắt bắt dê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả 34 người còn sống sót tập trung tại khán phòng khi đĩa bay dần đáp xuống một cánh rừng âm u.

"Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi thứ 2: Bịt mắt bắt dê! Một buổi tối tuyệt đẹp để chơi đuổi bắt trong rừng đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ, tôi sẽ công bố luật chơi. Luật chơi của trò chơi Bịt mắt bắt dê như sau:

Có 15 viên ngọc được giấu trong khu rừng này. Nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản: chỉ cần tìm một viên ngọc và đập vỡ nó. Sau khi các bạn đập vỡ ngọc, các bạn sẽ được dịch chuyển về khán phòng này ngay lập tức, và điều đó có nghĩa là các bạn đã thành công.

Đây là những viên ngọc đặc biệt: Khi chiếu đèn pin vào nó, dù ở xa hay gần, viên ngọc cũng sẽ phát sáng. Chúng tôi sẽ cung cấp đèn pin cho các bạn tìm ngọc."

"Cho hỏi, ai sẽ là người bị bịt mắt?" Tuyển thủ số 3 hỏi.

Cô ta mỉm cười "Người bị bịt mắt đang trốn trong khu rừng này. Người này khá nhạy cảm với âm thanh, nên các bạn hãy giữ yên lặng để không bị bắt nhé! Còn bây giờ, các tuyển thủ hãy vào vị trí!"

Cánh cửa đĩa bay từ từ hạ xuống. Một luồng gió mạnh tràn vào đĩa bay khiến tôi co rúm người lại vì lạnh. Chúng tôi lần lượt bước xuống đĩa bay, và mọi người đều choáng ngợp trước sự hùng vĩ của núi rừng. Có lẽ vẻ đẹp nguyên sơ của nó là điều duy nhất khiến tôi muốn bước tiếp.

"3...2...1...Bắt đầu!"

Chúng tôi bắt đầu chạy khi hiệu lệnh vừa dứt, mỗi người chạy về một hướng. Trời hôm đó vắng sao, chỉ vầng trăng đơn độc tỏa sáng qua lớp mây mù. Tôi đánh mắt sang hai bên để tìm cô gái tóc ngắn, nhưng màn đêm này đã làm mờ đi mọi đường nét và hình dạng, khiến các tuyển thủ giờ đây chỉ còn là những cái bóng.

Tôi ngừng tìm kiếm cô gái ấy và tiếp tục chạy. Tôi vừa chạy vừa soi đèn pin tới mọi hướng, cầu mong một đốm sáng sẽ xuất hiện. Các tuyển thủ khác có vẻ cũng nghĩ như tôi, vì tôi nhìn thấy rất nhiều ánh sáng đèn lướt qua lướt lại trên những tán cây. Tôi quyết định dừng chạy và đi bộ, vừa để giữ sức vừa để tìm kiếm một cách kĩ càng hơn. Và mọi thứ cứ diễn ra chậm rãi như vậy trong vài phút. Đi bộ và tìm kiếm.

Nhưng có lẽ tuyển thủ nào cũng biết rằng sẽ không thể đơn giản như vậy. "Kẻ bị bịt mắt" vẫn đang trốn trong khu rừng này, và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra một khi chúng tôi bị bắt. Tôi vừa tìm kiếm vừa nghĩ ngợi. Tôi thấy rờn rợn khi nghĩ tới điều gì có thể ẩn nấp giữa màn đêm lạnh lẽo này. Tôi nhìn xung quanh mình và thấy các ánh đèn đang vãn dần. Có lẽ các tuyển thủ đã đi sâu hơn vào rừng. Hoặc họ đã dùng quan hệ của mình và đi cùng nhau mà không có tôi. Cũng chẳng sao. Tôi đã quen với việc bị người ta bỏ mặc rồi.

Tôi đi thêm vài bước nữa, và... Ai thế kia? Tôi nhìn thấy một điều gì đó đang cử động. Tôi chạy đến gần và chiếu đèn vào bóng người mà tôi nhìn thấy. Đó là một tuyển thủ với cái đầu cạo trọc. Hắn ta nhìn thấy tôi, nhếch mép cười và giơ viên ngọc lên. Viên ngọc màu trắng sáng rực lên khi tôi soi đèn pin vào. "Bái bai!" – Hắn nói với giọng điệu châm chọc của một đứa trẻ con. Rồi hắn ném thật mạnh viên ngọc xuống đất. Một vòng tròn mở ra ngay khi viên ngọc vỡ, trông như một cổng không gian. Hắn rơi xuống đó, và cái cổng đóng lại ngay lập tức. Chỉ thế thôi là hắn đã yên vị trên đĩa bay rồi.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, và tất cả mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo, từ cây cối tới mắt đất. Tôi co rúm người và bước đi, cố nheo mắt quan sát tất cả ngóc ngách. Tôi lầm bầm trong miệng một điều ước rằng tôi có thể tìm ra viên ngọc, rằng tôi sẽ được sớm thoát khỏi chỗ này. Càng đi, tôi càng cảm thấy mất dần hi vọng, và ngay khi tôi quyết định dừng chân nghỉ một chút thì một tiếng hét váng trời vang lên. Tim tôi đập loạn xạ, tôi lia đèn pin khắp xung quanh, và hoảng hốt khi nhìn thấy một ánh sáng đèn tiến tới từ xa. Một giọng nói quen thuộc vang lên trấn tĩnh tôi:

"Ê...ê...tao đây."

Tôi thở phào một tiếng lớn khi trông thấy cô gái tóc ngắn chạy tới.

"Mày tìm được gì chưa?"- Cô hỏi tôi

"Chưa" – Tôi đáp – "Sao vừa nãy lại có tiếng hét thế?"

"Tao cũng không biết, nhưng tao nghĩ là ai đấy vừa bị bắt. Bị thằng bịt mắt bắt ấy"

"Trông nó như thế nào?" – Tôi lo lắng hỏi

"Chịu luôn. Nhưng nghe hét to thế chắc là trông nó kinh khủng lắm"

Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh. Dù gì thì vẫn phải tiếp tục cuộc chơi.

"Đi tìm cùng nhau không?" – Cô hỏi tôi khi tôi chuẩn bị bước tiếp.

"Nếu tìm được mỗi một viên thì sao?" - Tôi hỏi

"Thì đi tìm tiếp viên thứ hai" – Cô mỉm cười nói

"Ừ" - tôi đáp, trong đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã hơi vội vã đồng ý. Chỉ là, đi tìm một viên ngọc bé bằng ngón cái giữa chốn rừng rú đen thui này thì có lẽ có một người bạn đường cũng tốt hơn. Với lại, tôi không nghĩ rằng tôi nên nói điều này, nhưng có gì ở cô gái này khiến tôi cảm thấy tin tưởng.

Chúng tôi lại tiếp tục bước đi giữa màn đêm sâu thẳm, không nói chuyện với nhau nhiều trên đường. Có cảm giác như mọi lời nói ra đều sẽ chìm nghỉm vào không gian tối tăm này. Chúng tôi cứ đi, chiếu đèn và quan sát, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng trong trí óc. Chúng tôi nhìn thấy thêm một vài tuyển thủ đã tìm được ngọc trên đường đi, và nghe thấy thêm nhiều tiếng hét, cứ 5 phút một lần.

"Đứng yên" – Cô chợt túm tay tôi lại. Hình như cô vừa nhìn thấy gì đó. Cô chiếu đèn lên phía trước, và trước ánh sáng đèn ấy là ba chấm sáng. Như thể chợt nhận ra điều gì, cô hạ ngay đèn xuống, rồi quay về phía tôi và đặt ngón trỏ lên miệng. Tôi đứng im như tượng, và trong màn đêm đặc quánh khó chịu ấy, những tiếng gầm gừ vang lên khiến tôi lạnh gáy. Một ánh sáng lấp ló bên cạnh chúng tôi. Một tuyển thủ đang bước tới, và có vẻ như anh ta không nhìn thấy chúng tôi hay sinh vật khủng khiếp kia. Anh ta cứ thận trọng bước đi, và ngay khi anh ta dẫm phải một cành cây khiến nó gãy và phát ra một tiếng cạch thì, như mũi tên xé toạc không khí, sinh vật ấy nhảy lên cao và lao thẳng vào người anh ta. Một tiếng thét váng trời cất lên, và kế đến là những tiếng lóc tóc của thịt xương đang bị xé ra, bị nhai và nuốt. Tôi cúi mặt xuống, cố nén cơn buồn nôn của mình. Chân tay tôi lúc ấy lạnh cóng, tôi thấy mình như chìm vào một hồ nước lạnh lẽo tối tăm. Bạn đồng hành giật tay tôi, ra tín hiệu rời khỏi chỗ này mà không phát ra tiếng động gì. Nhưng khi chúng tôi bước đi và soi đèn lên một tán cây, chúng tôi trông thấy một đốm sáng nhỏ, lấp lánh giữa cành lá. Một viên ngọc! Nhưng trong hoàn cảnh này, có lẽ khó lòng mà lấy được nó.

"Đợi cho nó đi đã" – cô nói thầm vào tai tôi. Con quái vật kia cũng đã chén xong bữa ăn của mình, và tiếng gầm gừ lại nổi lên một lần nữa. Chúng tôi đứng yên, và trớ trêu thay, tôi nghe thấy tiếng nó bước về phía mình. Nó bước ngang qua mặt chúng tôi, ánh trăng mờ nhạt chạy trên thân người nó phác họa hình hài một con thú đồ sộ, lông lá. Rồi nó chọn một gốc cây và nằm cuộn mình ở đó.

Sau một khoảng thời gian không động tĩnh, tôi hỏi thầm:

"Tại sao nó lại không ăn mình?"

"Kẻ bị bịt mắt" – Cô đáp – "Là nó đó. Nó không nhìn thấy chúng ta"

"Nhưng nó nhạy cảm với âm thanh" – Tôi nhận ra – "thế nên nó mới vồ lấy những chỗ nào có âm thanh" Tôi rùng mình thoáng nghĩ đến tuyển thủ xấu số vừa rồi.

"Phải lấy được viên ngọc kia" - Cô nói, soi đèn vào tán cây có viên ngọc. "Mày lên đi, tao đứng dưới này canh trừng"

Tôi hơi hoảng khi tôi phải là người trèo lên lấy. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng nhỏ nhắn hơi cô, tôi lại thạo phần leo trèo hơn cô, có lẽ sẽ ổn thôi. Tôi kéo cổ áo ra và gài đèn pin của mình vào. Tôi bước tới trước cái cây và hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu trèo. Mọi thứ diễn ra có vẻ thuận lợi. Tôi trèo khá nhanh, chẳng mấy chốc viên ngọc đã sáng lấp lánh trước mặt. Tôi vươn tay về phía trước, nín thở cố gắng lấy viên ngọc. Đột nhiên, tôi cảm thấy cành cây dưới chân mình mềm ra, và khi tôi vừa quay xuống nhìn thì nó đã gãy khỏi thân, phát ra một tiếng "cạch" lớn. Con quái vật chồm ngay dậy, lao thẳng tới chỗ gốc cây mà tôi đang trèo, rồi lấy móng cào lia lịa vào cây. Nó cào rất nhanh và có vẻ như móng nó rất khỏe, mỗi phát cào của nó tung tóe những miếng gỗ vụn. Khi tôi đặt chân lên một cành cây khác để cố lấy viên ngọc, cô gái tóc ngắn bỗng hét lên một tiếng lớn. Con quái vật lúc đó ngừng cào, quay ra đằng sau và nhảy chồm lên. Nhưng cô rất nhanh, cô nhảy sang bên tránh được cú vồ của nó. "Lấy đi!" Cô hét, và nó lại nhảy bổ vào cô một lần nữa. Và cô vẫn tránh được miếng đòn thứ hai này.

Tôi cố vươn tay thật xa một lần nữa, và cuối cùng, tôi đã nắm được viên ngọc trong lòng bàn tay. "Đập đi!" - Cô lại hét lên, và con thú lại lao tới. Tôi nhìn xuống dưới, và tôi thấy cô đang đuối dần, còn con thú đang gầm gừ. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc nó sẽ vồ được cô. "Mình phải làm gì đó" Tôi nhìn viên ngọc trong tay, rồi lại nhìn xuống dưới. Cô đang quỳ gối thở hồng hộc, còn con thú ấy đang tiến đền gần. "Được rồi!" - Tôi thoáng nghĩ, rồi giơ tay lên. Tôi dùng hết sức ném thật mạnh viên ngọc xuống chỗ cô đang quỳ. Viên ngọc vỡ tan, và cô ngã vào cổng không gian xuất hiện ngay dưới chân cô. Con quái vật nhảy tới vừa lúc cánh cổng đóng lại. Tôi chiếu đèn xuống dưới, trông thấy nó đang ngơ ngác nhìn quanh. Nó ngửa mặt lên, và tôi lại nhìn thấy ba chấm sáng.

Nhưng đợi đã...

Tại sao lại là ba chấm sáng? Chẳng nhẽ con quái thú kia có ba mắt? Nếu như hai chấm sáng bên trên là mắt của nó, thì chấm sáng bên dưới là... Tôi nheo mắt nhìn. Không thể sai được, chấm sáng còn lại... chính là MỘT VIÊN NGỌC! Tôi sững sờ với phát hiện vừa rồi. Nhưng là thế nào để lấy được nó? Đến gần nó để lấy là một điều quá mạo hiểm. Hay là mình phải...

Tôi chưa kịp nghĩ tiếp thì tôi cảm thấy cái cây đang nghiêng dần đi. Những vết cào của con thú đã làm tan xác phần gốc cây. Tôi đứng vững người, và khi cái cây nghiêng thấp hơn, tôi thả tay khỏi cành và trượt xuống thân cây. Xuống gần tới nơi, tôi liền nhảy lên để tránh gốc cây gỗ giờ đang tua tủa những gai gỗ sắc nhọn - hệ quả những vết cào của con thú. Cái cây đổ rầm xuống, tán lá của nó rung lên lào xào. Con quái vật chạy ngay tới và nhảy bổ vào đống lá. Tôi đứng yên trong khi nó cào cào cành lá tìm kiếm con mồi.

Có lẽ phải tìm cách khử nó. Chỉ còn cách ấy mới giúp mình lấy được viên ngọc. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm một vũ khí hay một địa thế hiểm trở để dụ nó vào, nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy là cành cây vừa bị gãy lúc trước. Con thú, như thất vọng vì chỉ kiếm được toàn cành lá, nhảy ra khỏi tán cây và lẳng lặng bỏ đi. Phải hành động nhanh trước khi nó đi mất. Tôi quay đầu lia lịa, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ thấy cái cành cây ấy. Ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở cái gốc cây tua tủa gỗ nhọn kia. Rồi tôi nhìn cái cành cây gãy. Có cách rồi!

Tôi chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng nhấc cành cây lên. Con thú vẫn chưa đi quá xa. Tôi giơ cao cành cây, rồi quất thật mạnh tán lá của nó vào chỗ gốc cây sắc nhọn. Tán lá đập vào kêu một tiếng XOẠC lớn, và đúng như dự đoán, con thú quay lại ngay lập tức. Nó chạy tới, nhảy bổ lên, và khi đáp xuống những gai gỗ sắc nhọn, nó kêu lên những tiếng đau đớn. Tôi quay ngang cành cây và chạy nhanh đến đâm vào người nó, không để nó thoát ra. Nó cứ liên tục kêu gào và cào cào bộ móng mình xuống mặt đất. Tôi quay mặt đi vì lại cảm thấy buồn nôn. Nó dãy dụa và kêu la một lúc như vậy rồi yếu dần và dừng hẳn.

Ngay khi nó đã ngừng cử động, tôi nhặt đèn pin của mình lên và chiếu lên thân người nó. Một con sói to tướng, với bộ lông xù xì và đôi mắt trắng đục giống như những viên ngọc. Tôi lại gần nó và cúi mình thọc tay vào cổ nó. Lông nó ram ráp như gai nhím, và tôi có thể cảm nhận được máu me nhớp nháp quanh cổ nó. Tôi lần mò một lúc lâu và giật mạnh viên ngọc ra sau khi sờ thấy nó. Tôi giơ viên ngọc lên và soi đèn. Tay tôi dính đầy máu, còn viên ngọc màu trắng đục sáng lấp lánh như một giọt sương. Tôi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Thoát khỏi chỗ này thôi.

Tôi giơ cao viên ngọc, và ngay khi định ném nó xuống đất, tôi bị một ai đó lao tới và xô ngã. Viên ngọc và cây đèn pin tuột khỏi tay tôi và văng ra xa. Tôi quay mặt lên thì đang thấy tuyển thủ số 6 lồm cồm bò dậy. Tôi túm ngay lấy chân hắn khiến hắn ngã nhào ra đất. Tôi gượng dậy và chạy tới chỗ viên ngọc, nhưng hắn lại vồ lấy tôi một lần nữa. Trông thấy cây đèn pin trước mặt, tôi cầm nó lên và đập thẳng và mặt hắn. Mặt đèn pin vỡ toang, hắn kêu lên và ngã sõng soài ra đất. Tôi lại đứng dậy và chạy tới chỗ viên ngọc, và ngay khi hắn chạy tới với cái mặt đầy máu, tôi dậm chân thật mạnh vào viên ngọc. Một cổng không gian mở ra ngay tức thì, và tôi ngã xuống một cái đệm lớn màu đỏ.

Cô gái tóc ngắn chạy tới ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi vừa đứng dậy khỏi đệm, trong khi các tuyển thủ khác nhìn chúng tôi và thầm thì với nhau. Nhưng tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều về những ánh mắt ấy. Họ chỉ đang sợ hãi về những điều mà họ không có.

"Lần sau đừng cứu tao nữa" - cô nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro