1.Nhiều hơn một lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruhan và Hyeon đã đính hôn với nhau vào tháng trước. Lúc yêu nhau tình cảm của họ được bao người ngưỡng mộ nhưng khi đính hôn thái độ của anh dành cho em đã khác đi.

Anh thường xuyên đi ra ngoài vào khoảng thời gian cố định. Có mấy lần em muốn níu dữ anh lại nhưng anh luôn tìm lí do để trốn tránh.

"Hôm nay anh lại đi đâu"

"Yuna bệnh, anh đi chăm em ấy"

Lại là Yuna, cô em gái xã hội của anh. Lúc nào anh hối hả chạy ra ngoài em đều nhận được rất nhiều lí do. Cô ấy bị bệnh, cô ấy đói, cô ấy đau dạ dày.

Riết rồi em cũng chẳng biết ai là vợ sắp cưới của anh nữa.

"Suốt ngày Yuna, Yuna. Còn em thì sao? em cũng bị bệnh mà, em cũng đói mà. Tại sao anh không chăm sóc em? Anh có còn xem em là vợ sắp cưới của anh không vậy?"

"Tuỳ em"

Bỏ lại hai chữ ngắn ngủi rồi bỏ đi, em gục xuống đất bậy khóc lớn. Bao nhiêu uất ức trong lòng em dâng trào. Thật ra nó chỉ như giọt nước tràn ly thôi, trước đó khi yêu anh cũng như vậy mà.

Em nghĩ khi đính hôn với anh mọi chuyện sẽ khác, nhưng em nhầm rồi...Nó vẫn như vậy thậm chí là nhiều hơn nữa.

Em đã từng tha thứ cho anh rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ là lời nói trên môi của anh thôi.

Lau đi hàng nước mắt đang rơi dài trên má, em sửa soạn lại đồ đi ra ngoài. Mỗi lần như vậy em đều đi ra khỏi nhà với khuôn mặt thất thần.

Ăn một chiếc bánh ngọt vì người ta nói đồ ngọt có thể chữa lành tâm trạng. Uống một ly cà phê nữa rồi về nhà.

Căn nhà nguy nga tráng lệ được bao phủ một màu tối om. Em chỉ cảm thấy chán ghét sự xa hoa giả tạo này.

"Anh đi đâu giờ này mới về"

"Thì anh dỗ cho Yuna ngủ mới về được. Em ấy bệnh nên dễ thức giấc lấm, mà không thấy anh chắc em ấy sẽ khóc lên mất."

Chẳng nói gì, em thật sự hoàn toàn thất vọng lẽ ra em nên giác ngộ ra điều này sớm hơn chứ. Em nhìn anh một lượt rồi bỏ lên phòng chốt cửa lại.

Anh thấy em hôm nay không còn càu nhàu nữa mà nhìn mình bằng một ánh mắt thất vọng hoàn toàn thì có chút sợ.

"Ruhan à, mở cửa ra đi. Em đừng trẻ con thế nữa, đó chỉ là em gái xã hội của anh thôi mà. Em đừng ghen linh tinh, anh hứa sẽ thay đổi mà."

Lại vậy nữa rồi, luôn cho em một niềm tin rằng anh sẽ thay đổi nhưng thứ nhận lại chỉ toàn là dối trá. Luôn bào chữa đó chỉ là em gái xã hội thôi, nhưng những hành động lại chẳng khác gì người yêu của nhau.

Nước mắt em lại một lần nữa tuân trào, lệ trên mi em như những viên ngọc trai quý hiếm, vậy mà chẳng có người quý trọng nó.

Khóc mệt lả đến ngất đi, khi mở mắt ra trời đã sáng. Khi em mở cửa thấy anh vẫn đang còn nằm trước đó thì có chút mủi lòng.

Em xuống nấu ăn sáng như bình thường vẫn hay làm.

"Không nấu cho anh sao"

"Bình thường anh không ở nhà"

Trả lời hờ hững nhưng lại rất đúng, vì sáng, trưa, chiều, tối cô em gái xã hội cũng đều gọi anh đi.

"Nấu cho anh một phần đi, sáng nay anh ăn ở nhà"

Em nghe vậy thì cũng vui vẻ nấu cho anh, nghĩ anh đã thay đổi nên em vui lắm. Họ đang ăn thì điện thoại của anh đổ chuông.

"Alo"

"Được, được anh tới liền"

Anh cầm lấy dĩa thức anh còn phân nửa đổ thẳng vào thùng rác trước mặt người đã nấu ra nó. Em kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn anh.

"Yuna hẹn anh ra ngoài uống cà phê. Anh đi nhé"

Trong sự bất nhờ pha trộn sự thất vọng của em, anh đã chạy ra ngoài. Vậy là vẫn như vậy, chẳng có một sự thay đổi nào cả, nhìn đĩa thức ăn đã được đổ đi. Em quyết định rồi, em sẽ rời khỏi đây.

Đặt vé máy bay cấp tốc sang Mỹ, đặt chiếc nhẫn đính hôn lên bàn. Soạn chiếc vali, mang hết tất cả đồ đạc của em đi chẳng để lại vật nào.

Em đi ra sân bay, nhìn những chiếc máy bay cấp cánh không hiểu sao lòng em thấy thoải mái vô cùng.

Anh về nhà chẳng thấy em đâu, đồ thì đã được dọn đi hết nghĩ em chỉ là đang giận dỗi đi về nhà mẹ thôi. Chiếc nhẫn đính hôn đặt trên bàn anh cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cất đi khi nào em sẽ đưa lại

Một ngày trôi qua anh chưa thấy em về thì cứ mặc kệ, hai ngày, ba ngày rồi lại bốn ngày. Cứ thế một tuần chẳng có bóng dáng em anh cảm thấy trống vắng đến lạ thường.

Cô em gái xã hội kia gọi cũng lười biếng mà không thèm đi. Từ lúc em biến mất, anh có sang nhà em hỏi thì chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Căn nhà rộng lớn không có người chăm sóc như thiếu sức sống, cho dù có bật hết đèn thì nó vẫn mang một nét buồn khó tả.

Cứ như vậy đã hơn một tháng kể từ ngày em
biến mất, anh bây giờ mới thật sự cảm thấy hối hận về những hành động của mình. Nhưng đã quá trễ rồi.

Unti đã lật tung cả cái Hàn Quốc rộng lớn này để tìm ra manh mối của em nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0.



________________________________

Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro