2. Mình chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở bên này cũng chẳng tốt hơn là bao, em thấy mình nhớ anh. Em đã nghĩ rằng rời xa anb sẽ là một sự giải thoát cho bản thân, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong những tháng đầu xa anh.

Em đang mang thai, vì vốn họ kết hôn với nhau để chạy bầu mà. Thật sự mà nói, lúc mang thai không có bạn đời ở bên cạnh chăm sóc , nó như cực hình vậy.

"Bé con, bé con thất vọng về ba nhỏ lắm đúng không...Ba..b..ba..xin..l...lỗi"

Em khóc nấc lên, mỗi lần xoa bụng em luôn tự trách và áy náy kinh khủng. Tự trách bạn thân vì sao lại trao thân xác của mình cho anh, áy náy vì đứa con trong bụng của mình.

Em bị ốm nghén thì cũng chẳng có ai ở bên cạnh chăm sóc, chẳng ai năn nỉ em ăn vài miếng lấy sức. Chỉ có thể cắn răng nuốt từng miếng thức ăn vào rồi lại nôn hết ra.

Những lúc như vậy em cảm thấy bất lực vô cùng, em bây giờ vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần không ăn được thôi em đã cảm thấy bản thân vô dụng.

Mỗi ngày trong thời kì mang thai của em diễn ra hơn một sự tra tấn. Thật sự, khi lướt mạng xã hội thấy được các bạn nữ được chồng yêu, chồng chiều lại cảm thấy ngưỡng mộ.

Những ngày em mất tích, anh bắt đầu dựa vào quan hệ của mình để tìm kiếm em ở phạm vi rộng hơn. Nhưng vẫn chẳng có một manh mối nào.

Những tháng ngày đó anh luôn chìm trong rượu bia để cố gẳng quên đi em. Căn nhà xa hoa bây giờ trống không vì thiếu đi người chăm sóc nó.

Ngày em hạ sinh bé con, em vẫn quyết định lấy họ anh. Em không biết sao mình lại làm vậy nữa, nhưng em mong đó là một lựa chọn đúng đắn.

"Babaa"

"Ơi, ba đâyy"

"babaa, haha"

"Làm sao mà cười, ba mắc cười lắm sao"

  Ruhan dành cho đứa con trai bé nhỏ của mình sự yêu thương vô bờ bến, nên vậy dù không có ba lớn nhưng em vẫn không tủi thân tẹo nào.

Em và con cùng nhau sống những tháng ngày bình yên. Cho đến khi con có ý thức thì nó chỉ biết nó có một người ba lớn không yêu ba nhỏ của nó.

"Đi học thôi nào, nhớ phải nghe lời cô giáo nghe chưa"

"Dạ ba nhỏ"

"Con đi học vui vẻ nhé"

"Vâng, ba..ba..nhỏ đi làm vui vẻ ạ."

"Bai con"

"Bai...bai ba"

Hôm nay là ngày đầu tiên con nhập học, trường mầm non này em được khá nhiều người giới thiệu nên quyết định đưa con đi học.

Ban đầu, mấy đứa trẻ ở trường mầm non rất thân thiện với bé con, nhưng khi chúng nghe về hoàn cảnh của bé con lại lấy đó ra làm cái cớ của sự bắt nạt, chia bè phái.

Những tuần đầu bé con rất ngoan ngoãn nhẫn nhịn không nói với ba nhỏ vì sợ ba nhỏ lo lắng, nhưng hôm nay họ đã bảo rằng ba nhỏ của em vì xấu nên mới bị ba lớn bỏ.

Họ có thể nói gì cũng được nhưng không được nói xấu ba nhỏ của em, bé con đã lao lên đấm vào mặt tên cầm đầu. Nó lăn ra đất bật khóc, bé con thì vẫn cứ đứng im cho đến khi cô giáo gọi phụ huynh đến.

Khi em đến thấy con mình một mặt đầy tâm
sự nên chỉ nghe cô giáo nói qua loa rồi dắt con về.

"Nói ba nhỏ nghe vì sao con lại đánh bạn không nào"

Em đặt con trên đùi, ngồi trên chiếc sô pha. Bé con úp mặt vào lồng ngực em, ban đầu thì bình thường nhưng khi em hỏi thì bé con bắt đầu khóc thút thít.

"Nín, ngoan nào. Nói ba nhỏ nghe các bạn đã làm gì con nào"

"Hức...các...các...bạn...nói...ba..nhỏ..xấu..nên ba..lớn...mới...bỏ...hức...oa oa"

"Lần sau như thế thì nói ba nhỏ nhé. Không khóc nào"

"Ba..nhỏ..hong..xấu...mà..."

Em chỉ biết xoa lưng dỗ ngọt cho con nín khóc, lòng em cũng đau như cắt khi thấy con của mình khóc. Chắc tại ba nhỏ xấu thật nên ba lớn mới bỏ đi theo người khác...

Phía bên đâu Umti nhờ vào quan hệ và sự kiên trì của mình anh cũng đã biết được Morgan đang sống ở Mỹ. Đặt vé máy bay sang, anh trong lòng bất vì sợ em sẽ né tránh, lạnh lùng với mình.

"Ba nhỏ ơi, mai mình nghỉ học được không...con hứa sẽ ngoan mà"

"Được rồi, mình nghỉ hết tuần này luôn con nhé"

"Dạ~con cảm ơn ba nhỏ nhiều ạ"

"Pollu ngoan, giờ mình đi ăn trưa nhé"

"Vângg"

Buổi đêm khi em đã ru con ngủ xong, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc. Em chẳng biết từ khi nào em lại có thói quen này nữa, nó đắng ngắt nhưng lại làm giảm đi nỗi nhớ, căng thẳng.

Em cũng là con người, cũng bị áp lực tứ phía. Từ công việc cho đến gia đình, em chỉ tìm đến thuốc lá để giảm toả căng thẳng. Em biết mình nên sử dụng như nào cho hợp lí để không ảnh hưởng đến sức khoẻ.  Em không lạm dụng nó, chỉ hút mỗi khi bí bách vì tương lai phía trước.

Đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu một số người lạm dụng thuốc lá, quả đầu thì chẳng ra làm sao vểnh vểnh lên, nhìn chẳng khác gì mấy báo thủ đăng lên mạng thì lại được khen là ngầu này nọ, nhưng một số người chỉ tìm đến nó khi tiêu cực nhất thì lại bị chỉ trích vì là một người có sức ảnh hưởng. Rồi đến khi mấy báo thủ của mình bị sờ gáy lại nhảy cẫng lên biện minh đủ kiểu.

Em chỉ cười nhạt khi đọc các trang báo, rồi dập đi điếu thuốc trong tay. Súc miệng sạch sẽ rồi trở về phòng.

Anh đã đáp xuống sân bay, đang bắt xe đi tìm khách sạn. Sáng mai anh sẽ đi đến địa chỉ đã được cho để tìm em, anh hi vọng mọi chuyện sẽ xuông sẻ.

_______________________________

Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ 👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro