CHƯƠNG 17: TRỜI MƯA RỒI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp mưa rồi, gió càng thổi mạnh hơn, anh vừa ra đến bên ngoài, cũng chưa biết sẽ phải đi đâu tìm cô, cũng không biết mình nên nói gì với cô thì thấy cô từ bên ngoài chạy vào.

Tâm trạng tồi tệ, đầu óc quay cuồng, cô đã tự lái xe sang bên ngoài công viên giải trí để chơi, nhưng khi đến đó, cô phát hiện quá đông người và trời có vẻ sắp mưa to nên quyết định không vào nữa. Đứng bên ngoài công viên DisneyLand lòng buồn thiu, mỗi lần buồn cô đều muốn đến đây chơi, cô thích những hình hoạt hình đáng yêu, thích những vòng quay ngựa gỗ, thích cả pháo hoa ở đây, nhưng nếu cô mà xuất hiện ở đây chắc sẽ loạn mất.

Tự nhủ với lòng rồi lại lên xe quay về, không biết đi đâu thì nhớ ra mình để điện thoại ở phim trường nên đành quay về lấy, không mọi người sẽ tìm cô loạn lên mất, hoặc bị nhân viên công tác nào đó nhặt được mà lấy được những thông tin cá nhân thì sẽ rắc rối to mất.

Vừa đến sảnh khu phim trường cô đã thấy anh đang chạy ra, đứng lại nhìn anh cũng không biết nói gì cô gật đầu nhẹ rồi chạy vào. Anh giữ cô tay cô lại, lực tay của anh hôm nay có phần hơi mạnh mẽ:

"Điện thoại của em đây rồi, nếu em đến tìm Doãn Minh thì hôm nay anh ta không tới đâu."

"Em đi lấy điện thoại, em tìm anh ta làm gì, có việc em cũng tự gọi điện nói được. Anh cầm điện thoại của em sao?"

Anh vẫn cầm lấy tay cô, nhìn cô một lúc không nói gì, nhìn cô đến mức bỗng nhiên cô thấy đỏ mặt và ngại ngùng:

"Anh đưa điện thoại cho em, đứng đây sẽ bị chụp hình đó."

Anh vẫn không có ý muốn trả cô điện thoại mà chỉ nhìn cô như vậy. Đúng lúc này Minh Tuệ cũng đến sảnh để tìm anh lấy điện thoại cho cô, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, đã đứng hình mất 5 giây, cô nhìn một lượt xung quanh không hề có đạo diễn, cũng không có máy quay, hai người này là đang diễn tập ở chỗ này sao??

"Ôi hai vị tiểu tổ tiên của tôi ơi, hai vị đứng đây diễn cái gì vậy? Lên xe hết cho tôi."

Nói rồi cô kéo hai người đó lên xe đưa đón của công ty:

"Hai người không sợ à? Cảm thấy bị chụp được thì sẽ vẫn dàn xếp được sao?? Nhất là Dương Dương, cậu đã có bạn gái rồi, như này sẽ để Nhiệt Ba chịu tiếng tiểu tam sao??"

Anh từ lúc lên xe vẫn chưa muốn nói gì, cũng đã quên mình muốn nói gì, lại nghe thấy quản lý của cô nói vậy liền quay xuống nhìn rồi thắc mắc:

"Chị cũng tin mấy lời nói không căn cứ trên mạng đó sao? Chẳng phải em đã tự mình đính chính rồi à?"

"Cậu nghĩ tôi mới lần đầu lăn lộn trong này hay sao mà tin những lời đó. Là chính tôi nghe từ cô gái đó cách đây mấy tháng, cô ta đã nói chuyện đang hẹn hò với cậu, chả nhẽ từ miệng cô ta nói mà cũng sai sao??"

"Và chị kể chuyện đó cho Nhiệt Ba nghe?"

Anh quay sang nhìn cô: "Em cũng tin những chuyện đó sao?"

Cô tin hay không thì quan trọng gì sao?? Đó cũng đâu phải việc của cô, là việc cá nhân của anh, và cô cũng không có quyền gì hỏi đến những việc đó cả, chính cô còn nhìn thấy hai người giận dỗi nhau bên ngoài phim trường cơ mà.

"Có một lần thấy anh và cô ấy nói chuyện, giận dỗi nhau bên ngoài xe đưa đón ở phim trường nên em nghĩ là thật." - Cô nói nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu có đôi phân run run.

Anh không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cô rồi mỉm cười:

"Anh hiểu rồi."

Không hiểu vì sao nói xong câu đó bao nhiêu tảng đá trong lòng anh đều biến mất, nụ cười lúc này rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mây đen đã kéo bao phủ cả một khoảng trời, anh đưa cô chiếc điện thoại và nói:

"Em về sớm nghỉ ngơi đi không lạnh, hôm nay đến đây thôi, anh sẽ nói những chuyện đó sau. Em cũng không làm tiểu tam của ai cả, anh cũng không có người yêu nào cả, lần anh gặp cô ta ở đó cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô ta vì bộ phim sắp tới."

Nói rồi anh bước xuống xe của cô, đi ra chỗ xe của mình, trợ lý của anh đã về trước nên anh tự mình lái xe về nhà. Trời đã đổ mưa rất to, nhưng trong lòng anh không còn u ám như thời tiết nữa, hóa ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy, những câu chuyện không đầu không cuối lại khiến cô luôn giữ khoảng cách với anh.

"Chị trực tiếp từ chối bộ phim mới với bên kia giúp em, cô gái đó vẫn sẽ làm nữ chính nhưng sẽ đổi nam chính, chị báo với bên nhà sản xuất bộ phim đó là em sẽ không đóng nam chính nhưng sẽ là nhà đầu tư cho bộ phim dưới tên một người khác, vậy là việc hợp tác giữa em và nền tảng đó cũng sẽ vẫn được duy trì và em cũng không cần phải diễn những vai em không hợp."

"Cậu có vẻ hơi kén nữ chính rồi đó nha."

"Đúng vậy, nếu chị đã hợp tác với một người hoàn hảo thì chị sẽ hiểu cảm giác của em."

"Vừa rồi quản lý bên cô Ba đã gọi điện cho tôi nói chuyện của hai người, cả chuyện họ hiểu nhầm cậu và cô kia yêu nhau, thật không ngờ cô ta có thể nghĩ được nhiều chiêu trò như vậy nên tôi cũng thấy việc từ chối này là hoàn toàn hợp lý. Nhưng Dương này, cậu có ý gì với bên gái đang hợp tác sao??"

Anh không nói gì, cũng không trả lời nữa chỉ cười rồi cúp máy.

Cô trở về nhà, ngày hôm nay của cô nếu gặp nhà biên kịch giỏi có thể làm thành phim mất, não cô đang rất vất vả để xử lý mọi thông tin cần thiết, hôm nay quá căng thẳng rồi.

Cô ngâm mình trong bồn tắm, lấy bát canh bổ dưỡng mà trợ lý đã chuẩn bị cho cô ra uống một hơi rồi chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra chưa uống thuốc, mở hộc tủ thấy chỗ thuốc anh chuẩn bị cho cô lại thấy trong lòng thật dễ chịu.

Bên ngoài trời mưa thật to, cơn mưa có lẽ cả đêm không dứt, nhưng ở 2 nơi có 2 người hôm nay đã ngủ rất ngon rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro