CHƯƠNG 18: NHỚ NHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại là em và cậu ta có gì không vậy? Cảnh hôm qua của 2 đứa chị đã thấy hết rồi, cậu ta còn phải giải thích chuyện tình cảm riêng của bản thân mình với em, có phải hơi vô lý rồi không?"

"Mới sáng ra chị đã đến nhà em lải nhải những chuyện này sao?? Em đã nói từ hôm qua là không có gì rồi."

"Không, chắc chắn cậu ta thích em rồi, được đó Nhiệt Ba, rể này chị ưng lắm."

"Thôi thôi chị ơi, đi thôi muộn rồi, ủa trợ lý của em đâu."

"Hôm nay chị sẽ làm trợ lý của em, hôm nay em ấy xin nghỉ về quê giỗ bố rồi."

Hôm nay trời vẫn mưa, mọi cảnh quay ngoài trời hôm nay đều được hủy bỏ, buổi sáng họ đến phim trường muộn hơn một chút, ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày quay đến đêm vì ngày mai cô xin nghỉ 2 ngày bay về Bắc Kinh chụp tạp chí và tham dự sự kiện của nhãn hàng.

Vừa mới bước xuống xe cô đã thấy anh đứng bên ngoài, cũng không rõ anh đợi cô hay là anh chỉ đứng đó thôi, nhưng thấy tay anh cầm 2 cốc trà, đi một mạch về bên phía cô, anh đưa cô cốc trà nóng rồi nói với quản lý của cô:

"Chị yên tâm, hôm nay Nhiệt Ba sẽ có trợ lý đẹp trai nhất trong các trợ lý hiện giờ."

Cô vẫn không hiểu gì nhìn về phía anh, rồi lại nhìn quản lý của mình đầy nghi hoặc:

"Hôm nay không còn cách nào khác, cũng không tin tưởng ai để nhờ đi theo em làm trợ lý nên chị đành gọi cho cậu ấy từ sáng sớm, hôm nay chị phải đi họp với bên công ty trang sức Y em quên rồi sao? Vì vậy nên không thể theo em, thôi hôm nay nhờ cậu nha, tôi đi đây!"

Quản lý của cô nói một hơi rồi bỏ rơi cô trong hoang mang để lên xe đi về. Không có trợ lý thì không có thôi, sao cô phải cần trợ lý đến vậy chứ, anh ta cũng đâu có rảnh để đi theo cô cả ngày như trợ lý của cô.

Nhưng cô đã đánh giá sai sự rảnh dỗi của anh rồi, anh thật sự đi theo cô nguyên ngày, thật sự không dời cô một chút nào ngoài lúc cô vào nhà vệ sinh.

Bữa trưa cũng vẫn là canh bổ dưỡng anh đặt riêng cho cô, nước uống trong ngày cũng là trà mật ong, nước ấm liên tục anh đưa cô, mỗi cảnh quay xong anh đều cẩn thận gọi trợ lý của anh mang áo vào cho cả hai người, trưa cũng nhắc cô uống thuốc đầy đủ. Cô rất băn khoăn về việc cô phải trả cho người trợ lý này bao nhiêu tiền công mới đủ. Đến Doãn Minh cũng không nhịn được cười mà ra bảo với cô:

"Em họ à, em thật sự thuê được nam thần này làm trợ lý sao? Cả đoàn làm phim hôm nay đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đúng là ảnh hưởng tinh thần làm việc lắm nha. Anh phê bình nhé, hôm nào phải phạt em rể 1 bữa mới được."

"Em rể cái gì mà em rể, anh đừng liên thiên, bọn em chỉ là đang hợp tác thôi, anh đừng nghĩ nhiều, em cũng không biết quản lý của em đã nói gì mà anh ấy lại biến thành cái bộ dạng như hôm nay nữa."

Quay lại buổi sáng hôm nay, khi anh đang dặn dò trợ lý đặt đồ ăn buổi trưa cho cô thì nhận được điện thoại từ quản lý:

"Dương Dương, hôm nay Nhiệt Ba không có trợ lý đi kèm, cậu có thể để ý nhắc nhở con bé uống thuốc đúng giờ và mặc áo đủ ấm giúp tôi được không?"

"Vậy cũng được, nhưng phí dịch vụ của tôi chắc chị cũng biết rồi chứ?"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo Nhiệt Ba trả đủ cho cậu.
-Tôi không thiếu tiền."

"Cậu thiếu tình cảm không?"

"Cũng có thể." - Anh nói rồi cười to cúp máy, trên miệng còn ngân nga một bài hát nào đó rồi ra xe đi làm, hôm nay anh lại tự lái xe đi làm, trong đầu suy nghĩ một điều gì đó mờ ám.

Anh chỉ nhận lời nhắc cô uống thuốc và nhắc cô mặc áo ấm, nhưng việc lấy thuốc và lấy áo thì lại hơi vượt quá sự nhờ vả của chị Minh Tuệ. Hôm nay tâm trạng anh thật sự rất rất tốt, cảnh quay hôm nay cũng rất thuận lợi, bên ngoài trời có mưa như nào cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của anh, chiều nay không phải là cô mà là anh đã gọi bánh chiều đãi mọi người vì anh đã nghe thấy câu chuyện giữa Doãn Minh và cô, hóa ra họ không như anh nghĩ, cô cũng không phải là vì có tình cảm đặc biệt với người khác mà lạnh nhạt với anh. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi.

Đạo diễn cũng nhận ra không khí của phim trường hôm nay thật sự nhộn nhịp và nhẹ nhàng hơn mấy hôm vừa rồi, những hôm trước dù trời không mưa nhưng đạo diễn luôn cảm thấy mây đen bao trùm cả phim trường do mình chỉ đạo, thật may hôm nay mọi thứ đã bình thường trở lại rồi, ông cũng có thể yên tâm hành diễn viên NG thoải mái hơn rồi, ông cảm thấy hài lòng cầm miếng bánh lên ăn rồi ngồi xem lại những cảnh đã được quay trong ngày.

Chiều tối khi cảnh quay kết thúc, anh nói với cô:

"Em đứng bên trong sảnh đợi anh đi lấy xe, anh đưa em về."

"Khoan, em có lái xe mà."

"Anh dặn chị Minh Tuệ không cần cho xe tới đón em rồi, để anh đưa em về, đứng trong sảnh không gió lạnh."

Đây là lần đầu tiên cô đi riêng với anh để anh lái xe đưa mình về, đây là lần đầu tiên anh thấy họ có không gian riêng tư đến vậy. Lần đầu tiên anh muốn việc này có thể lặp lại hàng ngày thì tốt.

"Sao anh phải làm những việc này làm gì? Anh ko bận à?"

-Có, anh cũng bận như em vậy, nhưng anh có thể lựa chọn làm những gì anh muốn hơn."

Anh quay sang nhìn cô thắt dây an toàn cẩn thận rồi bắt đầu từ từ cho xe lăn bánh. Cô ngồi bên cạnh anh như này thật là tốt, con đường Thượng Hải ngày mưa cũng lãng mạn hơn nhiều. Hai người cũng không nói quá nhiều trong lúc di chuyển, từ phim trường về nhà cô cũng chỉ hơn 15 phút, anh cũng không có cách nào để làm thời gian kéo dài hơn được nữa:

"Anh cho xe trực tiếp chạy vào hầm gửi xe đi, ở đó an toàn sẽ không bị chụp được."

Xe dần dần lăn bánh vào vị trí lên tòa nhà của cư dân, sau khi xe đỗ anh chưa vội mở khoá cửa xe cho cô mà nhẹ nhàng hỏi:

"Mai em đi Bắc Kinh à? Đi mấy ngày?"

"Em xin nghỉ 2 ngày, phải tham dự sự kiện ở đó."

Cô quay sang nhìn anh, khuôn mặt anh thật sự là đẹp quá rồi, suốt thời gian ở trong xe cô không dám nhìn thẳng anh lần nào, lần này quay sang nhìn thấy ánh mắt ôn nhu đang nhìn cô, trái tim cô hình như không đập theo ý cô nữa rồi, nó đang đập theo ý nó, mọi giác quan của cô đều đang nóng lên theo ánh mắt anh nhìn cô. Cô giật mình tự mình ổn định lại:

"Anh về cẩn thận, em vào nhà đây, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều!"

Anh không nói gì, chỉ mở khóa để cô xuống xe dễ dàng hơn, ngồi đấy nhìn cô đi lên nhà nhưng xe vẫn chưa di chuyển. Mở điện thoại nhắn một tin nhắn mà vừa rồi anh vẫn chưa kịp nói:

"Không có em cùng quay phim, anh không quen!"

Tình yêu là vậy, một người quan tâm, một người đón nhận, một người đi xa, một người nhớ nhung. Không cần những tình tiết hay câu chuyện dư thừa, chỉ cần là hai người yêu nhau bức tranh tự nhiên trở lên lãng mạn hơn tất thảy mọi lời văn trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro