Chương 10: Gặp nhau lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm, Jungkook tranh thủ đến trường đón Taeyoung, lúc này thằng bé cũng đã học xong, ngủ được một giấc thì tỉnh táo hẳn, vừa nhìn thấy cậu nó liền mèo nheo:

"Ba nhỏ, sao hôm nay ba đón trễ vậy? Ba bận gì sao?".

"Xin lỗi con nhưng mà ba bận làm cho xong việc để ngày mai còn nộp báo cáo cho người ta, con đợi có lâu không?".

" Cũng không lâu lắm, lát nữa về chúng ta ăn gì ạ?".

"Thì ăn cơm, hôm nay con muốn ăn gì?".

"Ăn gì cũng được hết, mau về đi con đói sắp chết rồi".

"Cái thằng nhóc này, bình thường có thấy con đói như vậy đâu?".

"Tại bình thường học ở Mỹ học ít nên con không đó, ở Hàn Quốc học vừa chán vừa lâu, con tất nhiên là phải đói rồi".

Jungkook khẽ cười, kéo vai nó lôi đi, về đến nhà liền tắm rửa, trong lúc Jungkook đang nấu cơm thì nó lẻn vào phòng lục túi cậu, nhìn thấy tài liệu có ghi địa chỉ nơi cậu làm, nó nhanh chóng lấy giấy ghi lại rồi nhét vào túi quần, định bụng ngày mai được nghỉ tiết buổi sáng sẽ lẻn đi theo xem thử công ty mới của cậu ở đâu, có gặp được ba lớn hay không, lỡ gặp được vậy thì nó không cần đi đâu tìm cho xa nữa.

Hai cha con cùng nhau ăn cơm, Taeyoung vừa học bài vừa ăn trái cây, Jungkook ngồi xem báo cáo trên máy tính, cả hai im lặng làm việc của mình, lâu lâu lại nghe tiếng Taeyoung cất tiếng hỏi bài, khung cảnh trong ngôi nhà nhỏ cứ thế yên bình trôi qua hết một ngày. Sáng hôm sau, Taeyoung mắt nhắm mắt mở lại chạy sang phòng của Jungkook gọi cậu dậy, không phải nó siêng năng dậy sớm gì mà là do tối hôm qua nó đi ngủ sớm quên uống sữa nên mới sáng sớm đã đói bụng, kêu inh ỏi là không ngủ được, Jungkook phải ngồi dậy đánh răng rửa mặt đi làm đồ ăn sáng cho nó.

"Dậy đi ba nhỏ, mau dậy cho con ăn sáng đi, con đói sắp chết rồi...".

" Sáng nào cũng ồn ào, Jeon Taeyoung ta nhớ lúc mang thai con ta đâu có nói nhiều như vậy đâu? Sao con cứ luyên thuyên bên tai ta mãi thế? Mới sáng sớm...".

"Đâu có, cô Jessica lúc trước có nói cho con biết lúc con còn trong bụng của ba thì ba cực kì hung dữ, một ngày mắng khách hơn chục lần, càm ràm chuyện dọn dẹp cả ngày, đánh khách thì không ai làm lại ba, con là con giống ba nên mới được như vậy đó, mắng con làm gì?".

"Con...con thì hay rồi, hôm nay còn biết cãi ta, lát ăn mì gói mà đi học đi nhé?".

"Con dễ ăn, mì gói cũng là đồ ăn, ba nấu cho con ăn là được rồi, mau dậy nhanh đi trời sáng lắm rồi".

Jungkook bất lực phản kháng, dù còn buồn ngủ nhưng nó vẫn còn ở tuổi đi học nên cậu buộc phải dậy sớm, cũng may hôm qua còn chút đồ ăn làm sẵn nên sáng chỉ cần sơ chế lại rồi nấu một chút là xong, uể oải ngồi dậy đi đánh răng, lúc từ phòng tắm bước ra ngoài thì thấy nó nửa nằm nửa đứng gục trên giường ngáy khò khò, cậu đi đến đánh vào mông nó một cái.

"Dậy đi khỉ nhỏ, có dậy ăn sáng không? Ta đi làm đó nha".

"Dậy...dậy nè...dậy liền...".

Mớ ngủ nên chậm chạp ngồi dậy, cậu đi xuống lầu làm đồ ăn, lát sau thấy nó thay quần áo chỉnh chu rồi đi xuống, cậu nhìn thấy nó thì hỏi:

"Ở nhà thôi mà cũng lựa đồ đẹp mặc nữa à? Ăn diện thế?".

"Đồ đẹp mua đắt tiền như vậy giờ không mặc mốt lớn sẽ không mặc vừa nữa nên con mặc luôn, ở nhà hay đi chơi thì mặc gì cũng mà".

"Muốn mặc cái gì thì mặc, nhưng dơ là tự giặt đó nhe? Ta không rảnh để ngồi còng lưng ra tẩy đồ giúp con đâu".

" Không sao, con tự giặt được".

"Ô hô, giỏi thế? Vậy giặt giúp ba luôn nhé?".

"Con đẹp chứ không có khờ, đồ ai nấy giặt đi ạ, con còn phải học bài nữa".

Jungkook thật sự muốn bỏ đói nó dễ sợ, mang nặng bụng đẻ đau mấy tiếng trong phòng sinh mà giờ nó ngồi cãi chem chẻm với cậu, thật không biết là nó giống thằng nào mà cậu ở cùng giường nữa, gen gì mà xấu tệ ra luôn ý.

Buổi sáng kết thúc trong sự ồn ào của hai cha con, Jungkook trước khi đi làm dặn dò nó học bài, học xong thì đi dọn dẹp phòng ngủ, đến giờ đi học thì cậu sẽ tranh thủ về đưa đi, nó gật gù như hiểu, đợi cậu đi khuất nó mới tranh thủ đi làm bài, dọn dẹp đồ chơi của mình gọn gàng, một tiếng sau nó liền mang balo đi ra ngoài, khoá kĩ cửa rồi mới rời đi.

Đi bộ ra đến tận đường lớn, nó lấy từ trong túi quần của mình ra một tờ giấy nhỏ, đó là tờ giấy ghi lại địa chỉ chỗ làm của Jungkook, dòng chữ nghệch ngoạc chỉ mình nó hiểu được ghi rõ trên giấy, đọc sơ qua một chút rồi nó ngẩng mặt lên nhìn ra đường tìm taxi, trong túi nó vẫn còn một ít tiền tiêu vặt mà Jungkook cho, chắc sẽ đủ dùng khi đi taxi, lúc với tay bỏ vào balo không biết làm sao nó lại rớt ra ngoài, theo gió bay nhẹ ra gần đường, nó mãi nhìn rồi chạy theo tờ giấy mà không biết rằng nó đã ra hẳn ngoài lề đường, một chiếc ô tô từ xa chạy đến, lúc nó kịp chạm vào tờ giấy thì chiếc ô tô kia cũng đã dí gần sát nó rồi, theo phản xạ nó giật mình ngồi bật ngửa ra sau ngã xuống đất, người trong xe cũng hốt hoảng mở cửa chạy ra xem.

"Này nhóc, sao trong lề không đi mà lại chạy ra đường thế hả? Biết nguy hiểm lắm không?".

Taeyoung bị dọa cho hồn chưa kịp về, nhất thời không trả lời được, người vừa hỏi nó là một anh tài xế, thấy nó như thế liền đi lại đỡ nó dậy, bỗng có tiếng bước chân đi lại, người đàn ông hỏi:

" Thằng bé sao rồi?".

"Nó không sao, chỉ là hoảng sợ chút thôi, nhưng mà chủ tịch Kim à...tôi thấy thằng bé...".

"Sao?".

Anh hỏi cậu tài xế sau đó đi ngang qua chỗ cậu, đến trước mặt Taeyoung, lúc này anh mới biết mình vừa đụng trúng thằng bé hôm trước cãi nhau với nó, anh ngạc nhiên hỏi nó:

"Này, nhóc kia, sao lại ở đây? Ba nhóc đâu?".

Taeyoung lúc này bình thường trở lại, nó nhìn anh tài xế hồi lâu, sau đó nghe anh gọi nó thì quay sang nhìn anh, vừa thấy mặt anh nó liền ngạc nhiên xen lẫn khó chịu, vừa bước ra đường đã gặp ngay người mình ghét, nó định không thèm trả lời anh nhưng vì nó được dạy thấy người lớn hỏi phải trả lời nên nó đành đáp lại:

"Tôi đến chỗ làm của ba nhỏ, chú không cần đưa tôi đến bệnh viện đâu, tôi không có chảy máu gì hết á".

"Chỗ làm của ba nhóc sao? Vậy sao không nhờ người thân đưa đi mà lại đi một mình như thế, con nít đi một mình nguy hiểm lắm, mau về nhà đi".

"Kệ tôi, chú muốn đi đâu thì đi đi, tôi trước nay đi một mình chẳng sao cả".

Nó nói xong liền quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh, ánh mắt hướng về một phía như đang đợi xe đến, Taehyung vốn định bỏ lên xe bỏ mặc nó đứng đó bao lâu tùy ý, nhưng lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác không đành lòng, dù sao bỏ mặc một đứa nhỏ mới sáu tuổi giữa đường thế này cũng không tốt lắm, thôi thì lỡ rồi đành xem nhà nó ở đâu rồi đưa về vậy, dù sao anh cũng không có chuyện gì vội, đi đến chỗ nó, anh hỏi:

"Này, nhà nhóc ở đâu để ta đưa về cho".

" Không cần, tôi tự mình đi được rồi".

"Con nít không được tùy tiện đón xe đâu, chỗ làm ba nhỏ nhóc ở đâu để ta đưa nhóc đi".

Nó nghe vậy thì có chút lung lay, tuy không có thiện cảm với người đàn ông trước mặt nhưng nếu đi ké xe anh thì nó sẽ đỡ tốn một khoản tiền đi xe, để tiền đó mua gà rán ăn cũng được, lúc này nó mới quay lại, nhìn anh rồi hỏi với giọng hoài nghi:

" Thật sao? Chú sẽ đưa tôi đến chỗ ba nhỏ tôi thật hả?".

"Ừ, nhóc có địa chỉ không đưa đây ta xem, nếu tiện thì đưa đi luôn".

Nó nhanh chóng lấy tờ giấy bị cầm vo tròn trên tay đưa cho anh, Taehyung cầm lên mở ra xem, anh đọc xong có chút bất ngờ.

*Là công ty của mình? Không lẽ ba nhỏ thằng nhóc này là nhân viên của công ty mình thật sao? Trùng hợp quá...*.

"Sao rồi? Chú biết chỗ đó không?".

" Biết, lên xe đi ta dẫn nhóc đi".

Nó nghe vậy thì vui vẻ lên xe, anh ngồi cạnh nó, còn anh tài xế thì hoang mang, từ lúc cậu đỡ Taeyoung đứng dậy cho đến khi Taehyung và nó nói chuyện với nhau thì anh luôn nhìn không rời mắt, không phải vì anh ấy muốn nghe hai người nói gì mà là hai rất giống nhau, giống đến khó tin khiến anh đang hoài nghi có phải sếp mình có con riêng lưu lạc bên ngoài hay không? Mà điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa chính là anh là người lạ, mới gặp Taeyoung lần đầu mà đã nhìn ra hai người giống nhau như hai cha con, vậy mà sếp của anh lại không nhận ra, không thắc mắc hay hỏi gì về thằng bé, có lẽ nào sếp anh biết đứa nhỏ này là con anh mà anh không chịu nói cho ai biết không?.

Ngồi trên xe, Taehyung nhìn sang Taeyoung rồi hỏi:

"Sao hôm nay nhóc lại muốn đến chỗ ba mình vậy? Không đi học sao?".

"Hôm nay không có tiết học buổi sáng nên mới đến chỗ ba nhỏ của tôi, vậy còn chú? Chú định đi đâu?".

"Ta đi làm, chỗ làm của ta là chỗ ba nhóc làm đấy, trùng hợp không?".

Nghe anh nói vậy, Taeyoung há miệng ngạc nhiên:

" Thật vậy sao? Ba tôi làm cùng chỗ với chú à? Bảo sao chú lại biết đường đi".

Taehyung cười nhẹ, khi anh nhìn kĩ góc nghiêng của nó, anh cảm thấy sao nó lại giống anh đến thế? Nếu chỉ giống một chút thì có thể là người giống người, nhưng giống gần 90% thế này nếu không phải cha con huyết thống thì không thể giống nhau như vậy.

"Này nhóc, ba lớn của nhóc là ai vậy? Có thể nói cho ta biết được không?".

" Đến tôi còn không biết là ai thì sao nói cho chú biết được, ba nhỏ tôi là ba đơn thân, từ lúc sinh ra đến giờ toàn ba nhỏ tôi nuôi lớn, lần này tôi quyết định đi tìm ba ruột của mình, chú chỉ cần đưa tôi đến chỗ làm của ông ấy là được".

Taeyoung nói một dàn làm Taehyung càng thêm nghi ngờ, ba đơn thân? Con được 6 tuổi? Người gốc Hàn?, những điều này khiến anh suy nghĩ không thôi, một đứa trẻ giống anh toàn phần như thế có phải là sự trùng hợp không?.

"Này, ta nói nhóc nghe, nếu như có người nói hai chúng ta chính là cha con thì sao? Nhóc sẽ nghĩ gì?".

"Cha con sao? Không thể nào, tôi biết là tôi đẹp trai từ nhỏ, có gen di truyền của ba nhỏ nhưng không phải là tôi dễ dãi gặp ai cũng nhận làm cha đâu, tuy chú với tôi có một chút giống nhau, một chút xíu thôi nhưng cũng không thể là cha con được, chú bỏ suy nghĩ đó đi".

" Chậc, ta đã bảo là nếu như có người hỏi mà, nhóc tự cao cái gì chứ? Nếu ta mà có cho giống gen người khác cũng nhất quyết không sinh ra một đứa ngang ngược như nhóc đâu, bớt làm quá lên đi".

"Xì, ai cần giống gen gì đó của chú chứ? Ba nhỏ tôi vừa đẹp vừa giỏi giang, đàn ông ngoài đường theo ông ấy đầy, chắc gì đã chọn người vừa xấu tính vừa ngốc như chú chứ?".

"Gì? Dám nói ta ngốc hả? Có tin ta đuổi nhóc xuống xe không?".

"Dừng xe đi, tôi tự mình xuống, chú khỏi đuổi, ai thèm làm con chú chứ?".

" Chắc ta thèm làm ba nhóc hả? Nằm mơ đi".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro