Chương 11: Cùng nhau đến công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một lớn một nhỏ cãi nhau ầm ĩ trên xe khiến người tài xế phải lên tiếng can ngăn:

" Được rồi Kim tổng, này nhóc, hai người đừng cãi nhau nữa, chỉ là chút chuyện nhỏ không đến nỗi phải cãi như vậy đâu, mỗi người nhịn một câu là được rồi mà, phải không?".

"Liên quan gì đến cậu - chú...". - cả hai đồng thanh đáp.

Người tài xế im lặng, hai người phía sau cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa, mặt quay ra phía cửa xe im lặng cho đến lúc xe dừng trước công ty, Taehyung xuống xe chỉnh lại quần áo, Taeyoung cũng mở cửa xe leo xuống, ngước nhìn tòa nhà nhiều tầng trước mặt, anh đi lại thấy nó như vậy thì cười châm biếm:

"Sao? Có phải công ty của ta rất lớn có đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy có chút bất ngờ cũng phải thôi, không cần cảm thán ta đâu".

Taeyoung bĩu môi chê bai, nó là đang nghĩ xem Jungkook đang làm ở tầng mấy để đi tìm, không có điện thoại nên không thể hỏi cậu làm ở tầng mấy được.

"Xì, ai thèm cảm thán, làm như có mình chú có được cái tòa nhà lớn như thế này vậy, bớt tự tin lại cho nó đỡ quê".

Nói xong nó liền đi trước, bỏ lại anh không biết nói gì để phản bác, đành ngậm cục tức lại, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc ranh, anh mới không thèm chấp nó. Bước vào trong, nó đi lại quầy tiếp tân, lịch sự hỏi cô gái trong quầy xem thử có ai tên Jeon Jungkook không, cô tiếp tân lúc vừa thấy nó thì có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe nó bảo nó đến tìm ba của mình thì cũng nhẹ nhàng tra giúp nó, trong lúc đang làm thì Taehyung bước vào, cô gái cúi đầu chào anh:

"Chào Kim tổng, buổi sáng tốt lành ạ".

"Ừ, cô đi gọi người tên Jeon Jungkook xuống đây có con cậu ta đến tìm".

"Vâng, tôi cũng đang tìm đây ạ, anh chờ một chút".

Lát sau, cô tiếp tân cầm điện thoại bàn lên bấm một dãy số, nói vài câu rồi cúp máy, Taehyung cũng không vội đi lên phòng làm việc của mình, anh đứng đợi cùng Taeyoung, mặt dù trong lòng chẳng ưa gì mấy cái tên nhóc này nhưng anh cũng không yên tâm để nó đứng một mình ở đây được, anh là người đưa nó đến, lỡ nó chạy lung tung rồi ba nó không tìm được lại trách mình làm mất con cậu ta thì phiền.

Tầm mười phút sau thì Jungkook xuống đến sảnh, nhìn thấy anh và Taeyoung thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên kèm lo lắng, vội chạy đến chỗ Taeyoung rồi hỏi:

"Taeyoung, sao con lại đến đây? Không phải ba nói con ở yên trong nhà học bài mà? Làm sao con biết chỗ này mà tìm?".

"Con tìm thấy địa chỉ trong cái tập nháp xin việc của ba đó nên con đến tìm, là chú này dọc đường đi ngang qua đưa con đến".

Taeyoung chỉ tay vào anh, anh hắng giọng một cái, Jungkook vội đứng dậy cúi đầu cảm ơn anh:

"Cảm ơn anh, cũng may có anh nhìn thấy nó đi lung tung trên đường, nếu không chắc tôi phải đi tìm nó cả ngày mất, cảm ơn anh nhiều lắm".

"À ừ, cũng không có gì, lần sau bảo con cậu ngoan ngoãn một chút, đi làm thì nhờ người trông hộ, để nó một mình cũng nguy hiểm lắm đấy".

"Dạ, tôi biết rồi, à mà anh làm ở bộ phận nào vậy, chúng ta có gặp nhau rồi nhưng không ngờ lại làm chung một công ty, trùng hợp thật...".

"À tôi...".

Còn chưa nói dứt câu thì cô tiếp tân đã lên tiếng:

" Đây là Kim tổng Kim Taehyung đó cậu không biết sao? Là Sếp của chúng ta đấy".

"Kim...Kim tổng? Là người sếp biến...".

Jungkook há miệng ngạc nhiên, lời đang nói bỗng dưng ngừng lại, thật không ngờ người mà con trai mình ghét nhất, người mà cả công ty đồn thổi rằng chỉ thích nam nhân, vừa biến thái lại khó tính khó chiều lại là người Sếp đang đứng trước mặt, thật không muốn tin nhưng sự thật lại như vậy.

" Cậu định nói gì à? Tôi thì sao? Biến gì?".

"À...à không, không có gì? Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, không ngờ chúng ta lại làm chung chỗ, anh lại là Sếp của tôi, con trai tôi có phiền anh thì cho tôi xin lỗi, tôi sẽ dạy bảo nó lại".

"À không sao, nó cũng không phiền gì, nhưng lần sau chú ý chút, đừng để nó đi lung tung".

"Dạ".

Jungkook cúi đầu chào anh một cái rồi xách Taeyoung đi đến thang máy gần đó, lúc chờ thang máy mở cửa Taeyoung có nhìn ngược lại phía Taehyung một cái mà không nói gì, sau đó cùng Jungkook đi vào, ở bên chỗ Taehyung, cô tiếp tân thấy hai người họ đi khuất thì mới quay sang anh hỏi nhỏ:

"Kim...Kim tổng, anh có con rồi hả? Đứa bé lúc nãy là con anh phải không?".

Taehyung thoáng giật mình, anh chau mày nhìn cô rồi hỏi lại:

"Con? Con nào? Tôi làm gì có con? Cô đang nói ai đấy?".

"Thì thằng bé lúc nãy đấy, nó giống anh y đúc, dù có là con anh cũng đâu có sao? Mọi người trong công ty ai cũng mong anh sớm kết hôn mà, anh không phần phải giấu đâu".

Bị chụp cái danh ông bố bỉm sữa, Taehyung nổi cáu, quát lớn cô:

"Con mắt nào của cô nhìn thấy nó giống tôi hả? Thằng nhóc đó vừa xấu vừa ngang ngược, cái nết của nó mà giống con trai tôi chắc tinh trùng tôi có vấn đề rồi, cô bớt cái tính nhiều chuyện đó đi, nếu không lương tháng này tôi trừ cô 30% đấy".

Cô tiếp tân nghe vậy không dám hó hé thêm nửa lời, chỉ biết gật đầu rồi nhìn anh đi khuất, trong lòng có chút không phục, rõ ràng cô đâu biết Taeyoung là đứa trẻ có tính khí như thế nào, cô là thấy khuôn mặt thằng bé giống y chang anh, từ đôi mắt đến cái mũi, thấy giống thì bảo giống, anh nổi điên với cô làm gì?nhìn hành động của anh suýt làm cô tưởng anh có con rơi bên ngoài mà không biết vậy.

"Hajzz, đúng là đàn ông, lột quần con người ta xuống được mà con thì không nhận, bảo anh tồi là anh cắt lương chúng tôi...".

Ở phòng làm việc của Jungkook

Bỏ balo lên ghế, Taeyoung thích thú chạy vòng trong phòng nhìn ngắm đủ thứ,vừa nhìn thấy thằng bé là mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía nó xong lại quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt hoài nghi, Jungkook cũng không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy, chỉ thu xếp chỗ cho Taeyoung ngồi yên. Lát sau, Jungkook đi tìm đồ pha chút sữa cho nó thì mọi người trong phòng mới chạy lại nhìn nó, sờ lên khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của nó rồi hỏi:

"Này nhóc, con là con của Jungkook sao?".

"Dạ đúng rồi ạ".

" Vậy chồng của Jungkook là ai thế? Có phải là Kim chủ tịch không?".

Nghe đến cái tên này Taeyoung lập tức cau mày, nó đáp:

" Không phải, mọi người đừng bảo cháu giống chú ấy nữa được không? Cháu không thích chú ấy là bố cháu đâu, cháu cũng không có giống chú ấy, một chút cũng không".

Nghe Taeyoung nó thế mọi người càng hoang mang hơn, nhìn nó giống Sếp của họ thế này mà bảo không phải cha con thì thực sự là chuyện lạ, thêm một chuyện nữa là họ chưa bao giờ nghe tin Kim tổng kết hôn, giờ đùng một cái xuất hiện một thằng bé giống hệt anh khiến ai nấy hoài nghi nhân sinh.

" Thật sự nhóc không phải là con trai của Kim chủ tịch à?".

" Không phải, cháu với chú ấy không biết nhau, ai mà thèm làm con của người khó ưa đó chứ, còn khuya".

Nhận được câu khẳng định của Taeyoung mọi người cũng không hỏi thêm gì nữa, ai làm việc nấy, Jungkook cũng từ bên ngoài bước vào, tay cầm ly sữa ấm đưa cho Taeyoung:

"Nè, mau uống đi, uống xong ba hỏi con vài chuyện".

Taeyoung nhận lấy ly sữa uống cạn, sau đó nó đưa mắt lên nhìn cậu chờ đợi, cậu hỏi:

"Con gặp chú ấy ở đâu?".

"Ở ngoài đường lớn, chú ấy thấy con bên lề đường nên cho con đi nhờ xe".

" Vậy...chú ấy có hỏi gì không?".

Taeyoung im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Dạ có, chú ấy hỏi về ba lớn, hỏi về ba nhỏ sao lại làm chung công ty của chú ấy, bảo là trùng hợp nên cho con đi nhờ luôn".

"Chú ấy hỏi ba lớn của con sao? Để làm gì?".

"Con không biết, chỉ hỏi ba lớn con đâu, con bảo không biết nên chú ấy cũng không hỏi nữa".

Jungkook im lặng không đáp, nhìn Taeyoung rồi nghĩ, cậu cảm thấy giữa Taeyoung và Kim Taehyung có gì đó liên quan đến nhau, cảm giác khi cậu gặp anh có chút quen thuộc mà không nghĩ ra đó là loại cảm giác gì, hôm nay khi Taeyoung đến đây mọi người luôn nhìn hai cha con cậu với ánh mắt hoài nghi, giống như họ đang không tin vào một điều gì đó, ai cũng bảo Taeyoung giống Taehyung như đúc, đến cái tên cũng gần giống nhau, trong khi tên ấy là cậu tự nghĩ ra rồi đặt khi còn ở Mỹ. Chuyện con cậu giống Taehyung cậu cũng vừa mới nhận ra, nhưng nếu dựa vào mỗi khuôn mặt để khẳng định anh là ba ruột của Taeyoung thì không khả quan lắm, trên đời người giống người rất nhiều, cậu làm sao có thể cùng Sếp của mình làm loại chuyện đó được, chắc chỉ là trùng hợp thôi, do cậu nghĩ nhiều quá rồi.

"Ba nhỏ, ba đang nghĩ gì mà lâu thế?".

"À, không có gì, lần sau con đừng có tụ ý đi như vậy nữa có biết chưa? Nếu có lần sau ba nhất định sẽ ném con sang Mỹ, để Mina Wilson trị con".

" Thôi thôi, đừng để con sống cùng bà cô đó, con thà ở yên trong nhà còn hơn".

" Biết sợ thì tốt, giờ ba phải làm việc, con muốn chơi gì thì chơi nhưng không được đi lung tung, không lục lọi cái gì hết nghe chưa? Ba phải làm nốt việc cho xong rồi còn ăn trưa nữa".

"Con biết rồi".

Jungkook lại tập trung làm nốt bản thảo đang làm dở, Taeyoung đi dạo một vòng trong phòng thấy chẳng có gì chơi nên lén cậu đi ra ngoài, chạy dọc hành lang nhìn ngó xung quanh, đi một hồi thì lên đến dãy hành lang tới phòng làm việc của Taehyung, phía trước gần đó có một bàn làm việc, một cô gái đang ngồi trước dàn máy tính, có lẽ là thư kí riêng của anh, Taeyoung từng bước chậm rồi đi đến, gặp cô thì nó hỏi:

"Chào cô, cô cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?."

"Nghe tiếng trẻ con cô gái ngước mặt lên nhìn, thấy Taeyoung cô liền giật mình, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn nó, vừa nhìn thấy ánh mắt đó nó liền đưa tay ra trước mặt rồi nói:

"Khoan, cháu biết cô định hỏi câu gì rồi, cháu tên Jeon Taeyoung, ba cháu tên Jeon Jungkook làm ở tầng lầu phía dưới, cháu giống ai cô không cần biết đâu, chỉ cần cho cháu biết nhà vệ sinh ở đâu là được ạ".

Cô thư kí đứng hình một lát rồi nói:

"Nhà...nhà vệ sinh ở bên kia, bên trái".

"Dạ cháu cảm ơn".

Taeyoung nhanh chóng đi mất, cô thư kí nhìn theo mà có một dàn câu hỏi trong đầu, vừa lúc Taehyung từ trong phòng bước ra, đưa cho cô xấp tài liệu rồi nói:

"Cô đem cái này đi in ra thêm một bản, sắp xếp buổi họp tiếp theo cho tôi".

"Vâng, tôi đi làm ngay, mà Kim tổng này, tôi có chuyện muốn hỏi".

"Cô muốn hỏi gì?".

" Chuyện là...anh...anh kết hôn chưa?".

" Chuyện đó có liên quan gì đến cô?".

" Không, tại lúc nãy tôi thấy có một đứa bé chạy lên đây, nhìn nó giống anh lắm, tôi thấy vậy nên mới hỏi anh kết hôn chưa, sao thằng bé đó lại giống anh đó mà".

Cô cười gượng, vị Sếp này của cô tính khí vui buồn thất thường, cô hỏi thì hỏi cho nhẹ đầu thôi chứ thừa biết anh sẽ không thèm trả lời câu hỏi của cô, Taehyung thì hơi ngạc nhiên khi cô thư kí hỏi mình kết hôn chưa, nhưng khi cô ấy nhắc đến một đứa nhỏ giống mình thì anh liền nhận ra ngay đó là ai, anh lạnh lùng đáp:

"Tôi chưa kết hôn, sau này cũng vậy, còn chuyện đứa bé nào giống tôi thì cô không cần quan tâm, tôi chưa đè ai xuống giường nên chẳng thể lòi ra được đứa nhỏ nào giống tôi đâu, mau đi làm việc đi"

"Vâng, tôi hiểu rồi".

Cô không dám hỏi thêm gì nữa, đang định xếp đống giấy trên bàn chuẩn bị đi in thì cô lại giật mình khi thấy Taehyung đang thò đầu ra nhìn cô rồi hỏi:

" Vậy thằng nhỏ đó đi đâu rồi?".

"Hả? À, lúc nãy nó hỏi nhà vệ sinh ở đâu nên tôi chỉ nó đi phía bên kia rồi".

"Ừ, cô làm đi".

Đóng cửa cái rầm, cô hoang mang không hiểu chuyện gì, Taehyung trong phòng thì đi đi lại lại suy nghĩ gì đó, càng ngày anh càng cảm thấy anh với đứa nhỏ kia có cái gì đó quen thuộc, cảm giác trong lòng anh khó tả, sự xuất hiện của Taeyoung khiến anh và mọi người xung quanh anh một phen náo loạn hết cả lên.

"Cái tên nhóc đó, giống ai không giống lại đi giống mình, đâu phải cứ giống nhau là cha con đâu? Mình còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra con? Mọi người trong cái công ty này đúng là điên hết rồi".






Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro