Chương 7: Ba lớn là ai?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ cái gì mà ơ? Bộ ba nói không đúng sao? Con chỉ giỏi cãi thôi, chẳng biết là giống ai nữa....".

Jungkook lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng con càng lớn càng hiếu động, cả ngày chỉ biết cãi tay đôi với cậu, cái miệng nhỏ nói hết cái này đến cái khác, mà câu nào câu này khiến cho người ta ngỡ ngàng.

"Con đâu nói cãi đâu, biết gì là con nói đó thôi à, ba phải tin con".

"Ta là ta không tin con, khỉ nhỏ nhà con toàn nói mấy lời chọc tức ta thôi, tốt nhất là con ngoan ngoãn cho ta, nếu không ta ném con qua nhà Mina ở".

"Ơ không được, con không muốn đi, ba nhỏ không thương con nữa sao? Con là con trai ruột của ba đó...".

Nó bĩu môi nhõng nhẽo, cậu hết cách chẳng buồn mắng nó, chợt cậu thở dài, bất động ngồi một lúc như đang suy nghĩ gì đó, cậu nhìn Taeyoung đang tròn xoe đôi măt nhìn mình, cảm giác như nếu cậu nói ra chắc thằng bé sẽ buồn lắm.

"Taeyoung này, ba có một chuyện muốn nói với con...".

"Dạ ba nói đi, con đang nghe đây ạ?".

" Chuyện là...ba định chuyển về Hàn Quốc sống, con có muốn đi không?".

Như dự đoán của Jungkook, thằng bé tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó liền hỏi:

"Tại sao vậy ạ? Chúng ta đang sống rất tốt ở đây mà? Sao ba lại muốn về Hàn Quốc?".

Jungkook nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nói:

"Lúc nãy bà chủ nhà có sang đây, bà ấy bảo muốn tăng tiền nhà lên thêm, con biết đó, tiền lương của ta bây giờ chỉ đủ chi trả cho những hóa đơn bình thường, chỉ đủ dùng trong tháng thôi, giờ lên thêm tiền nhà ba lại không trả nổi, muốn về Hàn Quốc để tiện làm việc, dù sao bên đó giá nhà thuê cũng khá rẻ, ta còn có thể tiết kiệm thêm một khoản tiền nhỏ nữa, cho nên...".

Cậu ấp úng nói, có vẻ như thằng bé hiểu được một chút lời của cậu, nhìn thái độ của cậu nó cũng nhận ra là cậu đang lo lắng, thấy ba mình như thế thì nó liền đứng dậy ôm lấy anh, nói:

"Ba đừng buồn, con sẽ theo ba về Hàn Quốc, ba ở đâu con sẽ ở đó, dù ở đây có rất nhiều cô chú thương con, còn có bạn bè mới nữa, nhưng đợi sau này chúng ta có tiền rồi thì sẽ quay về thăm họ có được không?".

Cậu rưng rưng nước mắt, nó tuy nghịch ngợm nhưng lại rất hiểu chuyện, cậu biết nó đang buồn nhưng vẫn cố an ủi cậu, lấy tay ôm chặt lấy nó, cậu thủ thỉ:

"Xin lỗi con, Taeyoung, làm con phải xa bạn bè ở đây, cả việc học cũng bị trì hoãn, ba hứa với con, đợi sau này chúng ta có đủ tiền rồi sẽ trở về đây thăm họ, được chứ?".

Nó gật đầu, đáp:

"Dạ được...".

Jungkook kéo người nó ra, nhẹ nhàng nở nụ cười hiền từ, cậu nói:

"Về đến Hàn Quốc chúng ta sẽ gọi báo tin cho họ, ba sẽ đưa con về lại nhà cũ mà trước khi ba từng ở, con có muốn xem không?".

" Thật vậy ạ? Vậy con sẽ đi xem".

Cậu cười, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống, xem ra cũng không quá tệ như cậu tưởng, Taeyoung là đứa con tốt của cậu, đợi khi về đến Hàn Quốc, cậu sẽ lo cho nó có một cuộc sống tốt hơn, để nó không cần phải lo mỗi ngày ăn gì, uống gì nữa.

Sau tối hôm đó, Jungkook liền chuẩn bị mọi thứ, sáng hôm sau cậu đến nói chuyện với chủ nhà, lúc đầu bà ấy cũng có buồn khi cậu rời đi, nhưng khi biết cái khó của cậu nên cũng không ép, bà chỉ bảo cậu hãy ở thêm mười ngày nữa cho tròn một tháng rồi hẳn đi, cậu cũng đồng ý, bà ấy bảo sau này có thời gian hãy đưa Taeyoung đến thăm bà, dù sao cũng từng chơi với nó, người già trẻ con chơi cùng nhau hay mến chân mến tay, Jungkook cười nhẹ nhàng gật đầu đồng ý luôn, cậu hứa khi công việc bên đó ổn định sẽ đưa nó về đây thăm mọi người.

Thế là hai ba con tiếp tục ở lại đây thêm mười ngày, vừa hay Jungkook có thể liên lạc trước với chủ nhà cũ bên Hàn xem còn nhà cho mình thuê không, Taeyoung vẫn tiếp tục đi học, nó đi thông báo với mọi người rằng nó sẽ về Hàn, Mina tuy buồn nhưng nó vẫn cứng miệng chọc tức thằng nhỏ miết, để khi nó đi sẽ không khóc, biết nó sẽ quay lại nên cô bé hứa khi nào đến hè sẽ đi sang Hàn thăm nó, ngoài mặt cả hai đứa cãi nhau chí chóe nhưng trong lòng đứa nào cũng buồn man mát vì sắp phải xa bạn thân nhất của mình.

Có một hôm, Jungkook phải đến trường làm thủ tục rút hồ sơ cho Taeyoung, để nó ở nhà một mình, lúc nó xem tivi, nhìn thấy một bộ phim có hai người đàn ông và một đứa nhỏ, đứa bé ấy gọi người đàn ông thân nhỏ nhắn da trắng trẻo là ba nhỏ, gọi người đàn ông cao lớn cơ bắp cuồn cuộn là ba lớn, nó thắc mắc, nó từ lúc sinh ra đến lúc hiểu chuyện, nó chỉ có một mình ba nhỏ ở bên cạnh, nên người được gọi là ba lớn nó chẳng hề biết.

"Ba lớn...ba lớn là ai nhỉ? Sao lại ở cạnh người ba nhỏ kia thế? Thật kì lạ...".

Nhìn đoạn phim cả nhà ba người hạnh phúc, nó có cảm giác đường như nó cũng có ba lớn, chẳng qua nó không biết và Jungkook cũng không có nói cho nó nghe, thế là tính tò mò trỗi dậy, nó đứng dậy đi vào phòng, lục lọi hết mọi thứ để xem có thứ gì có thể cho nó biết rằng nó cũng có ba lớn hay không, nhưng kết quả là chẳng có gì, một tờ giấy cũng chẳng có.

" Không có...không lẽ mình chỉ có mỗi ba nhỏ thôi sao?".

Tự hỏi trong lòng, nó cũng không biết giải thích ra sao, thế là trong lúc Jungkook vẫn chưa về, nó liền chạy sang nhà của bà chủ cho thuê, nó nghĩ sang đó hỏi chắc bà ấy sẽ biết.

"Bà Emma, bà ơi....".

"Ơi...ta ra đây, đợi một chút".

Bà Emma chậm rãi ra mở cửa, nhìn thấy Taeyoung liền cười, hỏi:

"Justin đấy à? Sang chơi với bà hả?".

"Dạ, ba con không có ở nhà, cháu thấy buồn nên sang bà chơi".

"Ừ, vào đi".

Taeyoung đi vào trong, bà Emma lấy cho nó vài cái bánh ngọt để trên bàn, nó vừa ăn vừa nói:

"Bà Emma, con có chuyện muốn hỏi".

"Con hỏi đi".

"Sao con không có ba lớn ạ? Con xem trên tivi thấy có mấy bạn nhỏ gọi hai người chú lớn là ba lớn với ba nhỏ, nhưng con chỉ có mỗi ba nhỏ thôi à, vậy ba lớn là ai ạ?".

Bà Emma hơi ngập ngừng, chuyện nhà của Jungkook bà không biết thực hư ra sao, chỉ biết từ lúc Jungkook chuyển đến đây, sinh ra Taeyoung thì chỉ có một mình, ngoài ra chẳng thấy người đàn ông nào đến đây cả, vì là việc riêng tư nên bà cũng không tiện hỏi, chỉ biết có vậy thôi.

"Ba lớn ấy à, chính là người đã cùng ba nhỏ tạo ra con đấy".

"Tạo ra con ạ? Làm sao để tạo ra con?".

" Chuyện này sau này con lớn một chút sẽ tự biết, nhà trường sẽ dạy cho con".

" Vậy không phải là con từ trong bụng ba nhỏ chui ra hay sao bà? Con tưởng lượng ba nhỏ tự sinh ra con chứ?".

Bà Emma cười hiền từ nhìn nó, khẽ xoa đầu, bà nói:

" Không phải tự nhiên mà con được sinh ra, con là một tế bào nhỏ được ba lớn truyền sang vào bụng ba nhỏ của con, sau đó ba nhỏ mỗi ngày đều ăn uống đầy đủ, tập thể dục mỗi ngày, do đó con mỗi ngày cũng sẽ lớn lên một chút, lúc con mới sinh ra con chỉ là một em bé nhỏ xíu thôi".

Nó im lặng lắng nghe, hiểu được một chút ít, bà Emma lại nói tiếp:

"Nói đơn giản hơn chính là, ba lớn là chồng của ba nhỏ con, hai người ở cùng nhau, cùng tạo ra con, sau đó ba nhỏ sẽ sinh ra con, con đã hiểu chưa?".

Nó gật đầu đáp:

"Dạ con hiểu rồi, vậy là ba lớn là ba ruột của con, là chồng của ba nhỏ có đúng không ạ?".

"Ừ, con thông minh lắm, hiểu được rồi đấy".

Nó cười hì hì, chợt nó nghĩ gì đó, ánh mắt có chút trùng xuống, nó nói:

" Vậy tại sao con lại không nhìn thấy ba lớn? Có phải lúc ba lớn truyền con sang bụng của ba nhỏ thì không cần nữa, liền bỏ đi mất rồi có phải không bà?".

Bà Emma không đáp, đối với một đứa trẻ mới sáu tuổi mà biết nó bị ba lớn bỏ rơi thì có quá khắc nghiệt với nó không? Dù sao bà cũng không biết ba lớn của nó là muốn bỏ hai ba con nó đi hay là do Jungkook không cần ba lớn của nó, bà chỉ biết an ủi nó:

" Chắc không đâu, dù là ba nào thì cũng là ba con, chắc ba lớn con đi làm đâu đó chưa về mà thôi, khi nào ba nhỏ con rảnh, hãy hỏi xem ba lớn con đâu, nếu muốn con có thể đi tìm ông ấy mà, đúng không?".

"Dạ, con hiểu rồi".

"Ngoan lắm, mau ăn bánh đi, khi nào ba con về thì ba đưa con về nhà nhé?".

"Dạ".

Thế là hai bà cháu tiếp tục trò chuyện, ăn bánh xem tivi, đến tầm chiều thì Jungkook trở về, nó nhìn thấy cậu liền hỏi:

"Ba nhỏ, ba có biết ba lớn ở đâu không?".

Jungkook giật mình, đã lâu rồi cậu đã không nhớ để người đàn ông đó nữa, cứ tưởng rằng cậu sẽ vĩnh viễn quên đi anh ta, nay lại bị con trai của mình hỏi, cậu có chút lúng túng không biết trả lời sao.

"Con...con hỏi chuyện này làm gì?".

"Tại con thắc mắc, chiều nay bà Emma nói cho con rồi, ba lớn chính là chồng của ba, là ba ruột của con, ba có biết ông ấy ở đâu không?".

" Không...không biết...".

" Vậy chúng ta đi tìm ông ấy có được không?".

" Không được....".

Nó tròn xoe mắt nhìn cậu, thắc mắc hỏi:

"Tại sao ạ?".

"Vì...vì...".

Cậu nhất thời chưa nghĩ được lý do, cứ đảo mắt suy nghĩ, bỗng cậu nghĩ ra được cái gì đó, cậu nói:

" Taeyoung này, con có biết mấy chú cảnh sát thường làm gì không?".

"Dạ là bắt tội phạm ạ".

"Đúng rồi, ba lớn của con bị mấy chú cảnh sát bắt đi rồi".

"Tại sao ạ?".

Nó có chút khó hiểu, ba lớn của nó rốt cuộc là người như thế nào mà lại bị cảnh sát bắt đi mất? Chẳng lẽ là người xấu sao?.

"Vì...vì ba con đi buôn đồ lậu, buôn bán trái phép kiểu vậy....nên bị cảnh sát bắt rồi".

"Vậy...vậy mấy chú cảnh sát đưa ba lớn đi đâu rồi?".

"Đi tù rồi...".

"Hả?....".

"Con đừng hỏi nữa, còn nhỏ không nên biết chuyện của người lớn, đợi sau khi về Hàn thì lo mà học cho ba, đừng có nghịch ngợm nữa".

Cậu toang định bước đi thì nó chắn lại, hỏi thêm:

"Ba nhỏ...chúng ta...chúng ta đi thăm ba lớn có được không?".

"Hả?".

"Cho con đi thăm ba lớn đi, con cũng muốn biết ông ấy ra sao, có giống con không, nếu được chúng ta đưa ông ấy về nhà luôn được không ba?".

"Con...không được, ba nói rồi, ba con là người xấu, không được gặp ông ta, ba không cho con đi đâu, ở nhà ngoan ngoãn học bài cho ba".

Cậu tức giận bỏ đi, hôm nay thằng bé sao vậy? Đột nhiên hỏi cậu những chuyện mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến cũng như nhắc lại, cậu biết không có ba lớn bên cạnh đã là một thiệt thòi cho nó, nhưng người ba ruột này của nó đến cậu còn không biết là người ra sao, dáng vóc thế nào, còn chưa cưới hỏi gì thì làm sao gọi là chồng của cậu được? Đau lòng có, tủi thân có nhưng nếu cậu đã không muốn gặp lại người đó vậy thì đành nói dối nó vậy.

Taeyoung vẫn đứng im tại chỗ, thằng bé bị cậu quát nhưng lại không khóc, nó đang phân tích xem lời cậu nói là thật hay giả, tuy nghe cậu nói như thế nhưng nó lại có một linh cảm rằng ba của nó không phải người như thế, chắc là ba nhỏ ghét ba lớn nên mới không cho nó gặp thôi.

" Nếu ba không cho gặp vậy mình sẽ tự đi tìm, tìm được ông ấy rồi thì mình sẽ bảo ông ấy làm hòa với ba nhỏ, để ba đồng ý cho về nhà là được".

Nghĩ sao là làm vậy, hôm sau khi đến trường, nó hỏi giáo viên rằng làm cách nào để có thể nhận biết được ba ruột của mình, thầy nó bảo có thể dựa vào khuôn mặt, hình dáng cơ thể, máu của hai người để nhận dạng, nó ghi nhớ trong đầu rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm, đương nhiên nó sẽ không nói cho Mina Wilson biết, bởi nó nghĩ cô bé sẽ đi mách với ba nhỏ, nhất định cậu sẽ mắng nó một trận, ấy vậy mà khi nói thì dễ, tìm thì khó, bởi đây là nước Mỹ, đàn ông phụ nữ ở đây không mắt xanh thì mắt nâu tóc vàng, nó thì tóc đen xoăn nhẹ, mắt đen tam bạch, nhìn sao cũng chẳng giống, nó thở dài:

"Hajzz...trời ơi, người gì đâu mà khó tìm quá, chắc ông ấy không ở Mỹ rồi, ba nhỏ thật biết lựa chồng quá đi, chẳng giống ai ở đây cả, bảo sao tìm hoài chẳng ra".

Nó hì hục tìm hai ngày nay nhưng chẳng có kết quả gì, lại hại Jungkook chạy đi tìm nó khắp nơi, có người bảo nó đi tìm ba lớn, cậu giận lắm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng khi không tìm được của nó, cậu lại thôi....






[Phần sau] về Hàn, gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro