01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Chương, anh lừa tôi? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Tôi sẽ kiện anh tội lừa đảo."

Châu Kha Vũ với bộ dạng lửa giận ngùn ngụt đập một tay lên mặt kính, tay còn lại không do dự mà chỉ thẳng vào mặt Lưu Chương.

"Kha Vũ, cậu ngây thơ quá. Chúng ta đúng là có thỏa thuận, nhưng nó lại không có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Cậu nói xem, cậu sẽ kiện tôi như nào đây?" Lưu Chương vắt chéo chân ngồi đó, nâng tay đẩy giọng kính trên sống mũi lên cao, lười nhác đáp lời.

"Là anh bảo chỉ cần thu âm ba bản phối là tiền có thể đến được tay tôi. Giờ anh định nuốt lời?"

Châu Kha Vũ ngay lúc này đây chỉ muốn vụt sang bên đấm vào cái bản mặt vẫn còn đang ngạo nghễ của người đối diện. Nhưng lại không thể, đằng sau người kia là hai vệ sĩ đứng hai bên. Một mình cậu ta không thể chơi liều được.

"Là do tôi quá may mắn hay do cậu ngu ngốc đây? Ngay từ đầu tôi đã hỏi cậu có cần ký hợp đồng hay không? Chính cậu nhất quyết không chịu, bảo là luôn tin tưởng cách làm việc của tôi. Một mực hấp tấp, nôn nóng muốn thu âm luôn. Bây giờ cậu là đang quay ra trách ngược lại tôi sao?"

Lưu Chương tay với lấy cốc café còn đang nghi ngút khói trên mặt bàn, thả vào một viên đường. Anh ta thích café đắng nhưng lại không thể chịu nổi sự đắng ngắt của nó.

Cũng giống như Châu Kha Vũ bây giờ vậy. Anh ta là thích một Châu Kha Vũ vừa khôn ngoan vừa biết điều của lúc trước, chứ không phải một Châu Kha Vũ vừa khôn ngoan lại vừa nhiều chuyện như bây giờ.

Lưu Chương lắc đầu. Người này đúng là không thể giữ lại được nữa.

Châu Kha Vũ biết, là do lúc đó cậu ta đã quá chủ quan. Cậu ta biết Lưu Chương được hơn bốn năm rồi. Người này rất có tiếng tăm trong giới, dưới tay anh ta là rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với độ bao phủ rộng. Cung cách làm việc cũng được mọi người đánh giá rất cao, hầu như chưa từng có một lời dị nghị nào về vấn đề này.

Vì thế, cậu ta mới tin tưởng mà quyết định không cần ký kết hợp đồng đã vội vã thu âm luôn. Dù sao ba bản nhạc đối với cậu ta cùng chỉ là chuyện nhỏ, tiền mới là thứ mà cậu ta cần. Chỉ là chính cậu ta cũng không ngờ rằng, cậu ta lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Thật không ngờ rằng, đằng sau vẻ hào quang đó thì Lưu Chương lại là một người như thế.

Đây có lẽ là sai lầm duy nhất trong cuộc đời cậu ta tính đến thời điểm hiện tại.

Ánh mắt bực dọc hất qua, Châu Kha Vũ hiểu là, dù bây giờ cậu ta có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể lấy được tiền về, sẽ không ai chịu đứng lên để ra mặt đòi lại công bằng cho cậu ta cả.

Nhưng thực sự là bây giờ, Châu Kha Vũ đang rất gấp, mẹ cậu ta đang nằm trong bệnh viện, mà ông bố nát rượu ở nhà thì chẳng thể giúp ích được gì. Ông ta chỉ cần không đụng tới mẹ là cậu ta đã cảm tạ trời lắm rồi.

Chả còn hy vọng nào nữa.

Họ hàng cậu ta cũng đã hỏi vay hết rồi, không một ai chịu cho mượn tiền cả. Đơn giản vì ông bố của cậu ta không được lòng bên nhà ngoại, mà mẹ cậu ta thì bên nhà nội cũng chẳng ưa. Cậu ta thấy hiếu kỳ là tại sao hồi đó hai người họ có thể đến được với nhau. Từ đợt đó là hai bên họ hàng cũng nhất quyết không nhận người nhà luôn, mặc kệ gia đình cậu ta muốn sống chết ra sao thì sống.

Mấy người anh em của cậu ta cũng mới chỉ là sinh viên đại học, đâu thể một lúc xoay được số tiền lớn như thế để cho cậu ta vay.

Còn vay nặng lãi ư? Cách này không ổn một chút nào. Cậu ta không thể đánh cược một phen mà gồng gánh số tiền lãi sẽ tăng theo cấp số nhân và không nằm trong phạm vi kiểm soát của mình được.

Nếu không phải cùng đường quẫn bách, thì cậu ta cũng chẳng muốn bước chân vào cái giới giải trí này làm gì. Nơi đó có quá nhiều thứ xô bồ, và quan trọng hơn hết là không hợp với gia cảnh nhà cậu ta.

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ, theo cậu ta thấy thì Lưu Chương ngay tại thời điểm này sẽ không phải người dễ dàng thỏa hiệp.

Nhưng cậu ta thực sự hết cách rồi, nếu không có tiền ngay bây giờ thì cậu ta chỉ có thể giương mắt nhìn người mẹ đang nằm hấp hối trong bệnh viện chết dần chết mòn thôi. Số tiền để thực hiện một ca phẫu thuật ghép tủy là quá lớn, tận năm mươi vạn tệ lận, cậu ta mới chỉ mười tám tuổi, đâu thể khua tay một phát là có.

"Bây giờ phải như nào thì anh mới chịu trả tiền phí ba bản thu âm đó?" Châu Kha Vũ hạ giọng, bây giờ cậu ta đang ở thế dưới, cậu ta cần tiền. Mà người trước mặt lại trùng hợp có thể cho cậu ta tiền. Bây giờ cậu ta chỉ còn cách xuống nước thì may ra Lưu Chương mới cân nhắc lại.

Lưu Chương ngồi đó, thu hết vẻ mặt tính toán hồi nãy của Châu Kha Vũ vào trong mắt. Nói thực, anh ta rất thích cậu nhóc này. Đủ thông minh, đủ hiểu chuyện, đủ tinh tế cũng đủ tham vọng. Chỉ tiếc là cậu ta không có hứng với giới giải trí và chỉ những điều đó thôi vẫn chưa đủ để có thể thỏa mãn anh ta.

"Bảy bản thu âm nữa, tiền trả cậu cũng sẽ nhân đôi. Không phải tiền của ba bản nữa mà trả cho cậu tiền của sáu bản luôn." Lưu Chương tay giơ lên kí hiệu số bảy, giọng nói đầy vẻ hào sảng mà cất lên.

"Bảy bản? Anh đòi tôi tận bảy bản nữa sao? Anh định cướp của à?"

Châu Kha Vũ mở to hai mắt hoài nghi. Cậu ta nghĩ, dù có thế nào đi chăng nữa thì Lưu Chương cũng không đến nỗi vô liêm sỉ mà đòi thêm hẳn bảy bản nữa chứ. Anh ta còn nói với cái giọng đại gia là sẽ giả cậu ta tiền của sáu bản? Anh ta là đang deal thương vụ à?

Với cách trả giá ta lãi người lỗ này của Lưu Chương thì cậu ta thật không dám tưởng tượng được rằng lúc đi chợ anh ta có bị đánh cho tòe mỏ không nữa.

Cậu ta thu âm tận mười bản, vậy mà người này đòi ăn trắng bốn bản. Anh ta có còn tính người không vậy?

Châu Kha Vũ không nhịn được, âm thầm mắng chửi: Bà nó chứ, ăn trắng bốn bản còn ra vẻ hào phóng!!!!

"Sao, cậu có ý kiến à?" Lưu Chương không kien nhẫn, đưa tay lên vuốt tóc, anh ta trả giá thế này là đã quá dễ dãi rồi.

Đầu tiên chỉ định trả tiền năm bản thôi nhưng vì ghét số lẻ nên anh ta tăng cho thành sáu đó. Còn vì sao số chẵn là sáu mà không phải bốn? Vì anh ta không thích số bốn. Chỉ thế thôi, Châu Kha Vũ còn không biết cảm ơn đi mà nhìn anh ta với ánh mắt hằn học kia là có ý gì.

"Cậu không quyết định nhanh là tôi thu hồi lời nói đấy nhé, mất trắng đấy nhé?"

"Anh cứ từ từ, để tôi tính toán cái đã."

Châu Kha Vũ với tâm tư dao động ngắt lời, khuôn mặt nghiêm lại bắt đầu tính toán ở trong đầu.

Lưu Chương trả cậu tiền sáu bản. Mỗi bản cậu ta được năm vạn tệ, tính tổng ra là ba mươi vạn. Mà bây giờ cậu ta đang có tám vạn tệ trong tay, mười hai vạn còn lại chắc cậu ta có thể xoay được. Cùng lắm là đi vay nặng lãi rồi gánh số tiền còn hơn là bây giờ mất trắng không được đồng nào.

Bốn bản thu âm kia coi như cậu ta bố thí cho Lưu Chương, mong anh ta sau này giữ lấy hai mươi vạn tệ đó mà đi giải cho bớt nghiệp.

"Được, tôi đồng ý."

"Ồ cậu đồng ý nhanh vậy sao? Có cần kí hợp đồng để bảo toàn quyền lợi không?"

Lưu Chương "ồ" lên một tiếng. Coi như Châu Kha Vũ biết điều, không đòi hỏi quá nhiều. Anh ta còn đang lo là trong lúc suy tính thì trong đầu thằng nhóc này có bật ra ý tưởng điên rồ nào không đấy. Xem ra là Lưu Chương đánh giá cậu ta hơi cao rồi, chả biết trả giá gì cả.

"Không cần, tôi ghi âm lại rồi. Anh thử nuốt lời như lần trước xem, tôi sẽ kiện anh thật đó." Quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương với ánh mắt gian xảo, nở nụ cười đắc ý.

May mà ban nãy lúc Lưu Chương nói cậu ta thức thời nhanh tay ghi âm lại. Đúng là xã hội bây giờ làm việc gì cũng cần phải có bằng chứng. Câu này Trương Gia Nguyên đã nói với cậu ta trên dưới chục lần rồi.

"Nhưng tôi trả tiền cậu sáu bản ghi đó có kèm điều kiện."

Lại điều kiện gì nữa? Anh ta đúng là được nước làm tới mà. Cậu cao hơn anh ta hẳn một cái đầu, nếu không phải vì hai bên có hai vệ sĩ thì cậu đã chạy đến đấm cho anh ta một trận rồi. Chắc chắn không thể thua được.

"Anh đừng có mà quá đáng. Thu âm mười bản trả tiền sáu bản tôi đã không nói gì rồi, còn muốn kèm điều kiện? Nằm mơ đi."

"Điều kiện này chỉ có lợi cho cậu thôi, không hơn không kém. Tôi chả được gì, mà cậu lại có lợi."

"Anh mà cũng có lúc tốt đến thế sao? Đừng làm tôi buồn cười."

"Cậu không muốn nghe thì thôi."b

Lưu Chương đứng dậy xỏ hay tai vào túi quần rời đi, nếu cậu ta không muốn nghe thì anh cũng lười giải thích. Nhưng anh ta biết, Châu Kha Vũ thể nào cũng sẽ gọi anh ta quay lại nhanh thôi. Làm gì có chuyện anh ta chiếm tiện nghi của cậu mà cậu ta lại không muốn chút lợi ích chứ.

"Từ từ đã, nói điều kiện trước đi rồi anh thích biến đi đâu cũng được."

Nhếch mép, Lưu Chương quay người lại. Đúng là không nằm ngoài dự tính của anh ta. Anh ta đang nghĩ xem ngoài cái nghề tay phải này thì có nên mở thêm nghề tay trái để kiếm cơm hay không. Dù bói toán không chắc chắn lắm nhưng vẫn đủ để một ngày anh ta cơm ăn ba bữa. Cũng không tệ đâu.

"Điều kiện là cậu dọn đến ở cùng tôi. Ngoài những lúc chăm sóc mẹ ở bệnh viện, đi học, thu âm, hay làm mấy thứ lặt vặt khác thì cậu đều phải có mặt ở nhà. Gia cảnh cậu tôi cũng biết rồi, một chữ tồi cũng không thể diễn tả được hết về cái hoàn cảnh sống của cậu. Thấy sao, điều kiện này có lợi không?"

Châu Kha Vũ nghe Lưu Chương đứng đó nói về điều kiện mà thấy ù cả tai. Anh ta đang bắn rap sao? Nói nhanh như vậy để làm gì? Việc tốt thì chưa thấy đâu mà chỉ nghe được là anh ta đang chê gia cảnh cậu "tồi"? Này là đang muốn mượn cớ để chửi cậu ta đó hả?

"Này anh, anh không thể nói chậm lại được à?"

Lưu Chương á khẩu, cậu ta không nghe thấy anh nói gì sao? Quay sang bên, anh ta hỏi hai người vệ sĩ:

"Hai người có nghe thấy tôi nói gì không?"

"Chữ được chữ mất anh ạ."

Người không đeo kính đáp, người bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Biểu cảm chính là chúng tôi nghe quen còn không thể nghe được thì cậu ta mới gặp sao có thể hiểu được?

Lưu Chương á khẩu lần hai. Thôi được, là do anh ta nói quá nhanh. Là lỗi của anh ta.

"Tóm lại điều kiện tốt là cậu dọn đến nhà tôi, bao ăn bao mặc, cơm ngày ba bữa. Phòng ốc thoáng mát, có người hầu kẻ dọn đến tận giường. Hơn hết còn rất gần với trường học và bệnh viện, tiện đi lại."

Châu Kha Vũ ngẩn người. Tính ra điều kiện này cũng không đến nỗi là tồi. Đúng là cậu có lợi còn anh ta chả có gì là thật.

"Để tôi xem xét đã."

Châu Kha Vũ tặc lưỡi, chuyện này tốt thật nhưng ai mà biết được anh ta thế nào. Nhỡ đâu mai sau anh ta đòi cậu thu âm thêm chục bản nữa để trả phí ăn ở thì sao?

Không thể không cảnh giác với người này được. Chỉ cần lơ là chút thôi là Lưu Chương có thể ăn trắng công sức của cậu ta liền.

"Hừ, chuyện tốt như này còn đòi xem xét. Cậu coi nhà tôi là khách sạn thích ra thì ra thích vào thì vào sao?"

Lưu Chương mặt tối lại, anh ta đã mở lời đến thế rồi mà Châu Kha Vũ lại còn đòi xem xét. Đúng là chả nể mặt gì cả.

"Tôi cho cậu năm tiếng quyết định, đúng tối nay nếu cậu không có mặt ở nhà tôi thì coi như hợp đồng này chấm dứt."

Lưu Chương quay đi, đưa ra tối hậu thư. Thật ra điều kiện này Châu Kha Vũ bắt buộc phải chấp nhận, vì nó đi kèm với số tiền mà anh hứa sẽ trả cậu ta. Mong cậu ta tỉnh táo một chút để có thể nhận ra điều này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro