02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều Châu Kha Vũ không biết. Lưu Chương còn biết Châu Kha Vũ trước khi cả cậu ta biết về anh.

Cũng chỉ là tình cờ thôi. Năm năm về trước, Lưu Chương cần vài diễn viên quần chúng để quay một bộ thanh xuân vườn trường. Mà thanh xuân vườn trường thì đến trường cấp ba là chính xác nhất rồi.

Ngôi trường Lưu Chương tới đợt đó lại trùng hợp là nơi mà Châu Kha Vũ đang theo học, chị họ anh ta cũng đang giảng dạy tại đó. Mà tình cờ hơn nữa, chị anh ta còn là giáo viên chủ nhiệm của Châu Kha Vũ nữa. Sự trùng hợp này quả là không tồi.

Trước giờ casting, Lưu Chương vì cần đến văn phòng trường gặp chị anh ta bàn chút việc mà có lướt ngang qua phòng thanh nhạc. Anh ta cũng từng là một người chơi dương cầm, vì thế giai điệu của bản nhạc vang lên từ căn phòng kia vừa hay thu hút được sự chú ý của anh ta, dù sao đó cũng chính là bản mà anh ta thường hay chơi nhất hồi còn trẻ.

Hé cửa bước vào, anh ta thấy một cậu nhóc cao gầy đang say sưa bên chiếc dương cầm được đặt giữa phòng, từng ngón tay thon dài của cậu ta khẽ lướt trên mặt phím, đôi mắt nhắm hờ.

Dường như trong không gian rộng lớn chỉ có cậu ta ngồi đó và hòa mình vào bản nhạc, mặc kệ thế giới xung quanh có chuyển động thế nào. Cũng chỉ biết, ngay tại thời điểm đó, thứ cậu ta quan tâm nhất cũng chỉ có bản nhạc kia.

Đáng tiếc là thời gian không cho phép, anh ta đã phải vội vã rời đi ngay. Buổi casting sắp bắt đầu diễn ra rồi, hy vọng cậu trai kia sẽ đăng ký. Lưu Chương nghĩ chắc ai trên đời cũng muốn có cơ hội nổi tiếng thôi, dù ít hay nhiều, thì suy nghĩ đấy vẫn sẽ tồn tại.

Nhưng Châu Kha Vũ lại không phải người như Lưu Chương nghĩ, cậu ta tránh cơ hội nổi tiếng như tránh tà.

Thực ra, chuyện cậu ta không thích nổi tiếng cũng có nguyên do của nó cả. Chỉ cần nói trong trường học của cậu ta thôi, hỏi thử xem có ai không biết Châu Kha Vũ không? Học lực tốt, thể thao giỏi, chơi đàn hay, con cưng của thầy cô thì có ai mà không biết cơ chứ.

Mấy chuyện đấy thì cũng không nói làm gì, nhưng đến cái chuyện gia cảnh nhà cậu ta tồi mà cũng có người biết thì thử hỏi xem cậu ta có thể chấp nhận được sự nổi tiếng này không? Mà không chỉ trong trường cậu ta biết đâu, ngay mấy trường ngoài cũng biết kìa.

Thêm một việc nữa, chính là dáng cậu ta đẹp, thực sự rất đẹp, vừa cao lại vừa gầy, khuôn mặt cũng cực kỳ ưu tú. Nếu không phải vì cái gia cảnh chó má kia, thì hỏi xem có bao nhiêu em gái phải điêu đứng vì cái nhan sắc trời ban của cậu ta?

Mà như vậy cũng tốt, vì cái gia cảnh kia mà cậu ta cũng ít bị con gái làm phiền hơn, coi như bớt được một rắc rối.

Lưu Chương chờ đến cả một buổi trời vẫn không thấy bóng dáng cậu trai đánh đàn xuất hiện.

Tiếc nuối, chính là cảm xúc duy nhất của anh ta hồi đó.

Châu Kha Vũ nhìn qua rất có triển vọng. Nếu không phải vì đã chọn được diễn viên chính thì Lưu Chương chắc hẳn sẽ không từ thủ đoạn mà mời bằng được cậu ta đến đoàn làm phim mất. Hơn hết, nếu bỏ qua diễn xuất thì cậu ta chính là một học sinh cấp ba, thành nam chính thì bộ phim sẽ có thêm vài phần chân thực hơn.

Bẵng qua một thời gian thì Lưu Chương cũng quên đi. Cho đến hai tháng trước, khi nghệ sĩ dưới tay anh ta quay một bộ phim, cần thu âm bản nhạc có hòa phối với tiếng dương cầm.

Thật ra anh ta đã tìm rất nhiều nghệ sĩ dương cầm rồi, cũng đã thu âm được kha khá, nhưng xét duyệt qua mấy lần thì vẫn là không ưng.

Rồi sau đó anh ta bỗng nhớ ra cậu nhóc mình gặp từ năm năm trước kia. Tiếng đàn của cậu ta rất có hồn, anh ta cảm thấy cậu nhóc đó rất hợp với vị trí này, liền xin chút thông tin từ chị gái. Nhưng anh ta chưa kịp tìm thì cậu nhóc đó đã đến chỗ anh ta rồi, còn gấp rút muốn thu âm luôn. Hiệu quả cũng rất tốt, không làm anh ta thất vọng. Quả là đến ông trời cũng muốn giúp anh ta mà.

***

King kong ...

Chuông cửa nhà Lưu Chương vang lên. Anh ta bật dậy từ sofa, vùng vằng đi ra ngoài. Thằng nhóc Châu Kha Vũ này thật là, muộn như này mới chịu đến.

"Châu Kha Vũ, cậu làm gì mà ... Anh là ai?" Lưu Chương vừa càm ràm vừa đưa tay mở cửa, nhưng người ngoài cửa lại không phải Châu Kha Vũ.

"Chào anh, đồ ăn anh đặt đã đến rồi đây. Tổng cộng tám mươi lăm tệ. Đánh giá giúp tôi năm sao nhé!"

"Anh có nhầm nhà không? Tôi đâu có đặt đồ ăn?" Lưu Chương ngơ ngác nhìn người giao hàng với nụ cười đạt chuẩn đang hướng túi thức ăn to về phía anh.

"Là tôi đặt đó, anh thanh toán đi."

Lưu Chương nhìn ra thấy Châu Kha Vũ hai tay đang khệ nệ xách hai cái vali lên cầu thang, cậu ta mang gì mà lắm đồ thế nhỉ. Định đóng cọc ở nhà anh ta thật luôn sao?

"Cậu đặt thì việc gì tôi thanh toán? Tự đi mà giả."

Giọng nói Lưu Chương tràn đầy sự bất mãn. Uổng công anh ta buổi chiều nấu cơm chờ Châu Kha Vũ đến rồi cùng ăn, giờ cậu ta đã tới muộn lại còn đặt đồ ăn ngoài, chả nhẽ đống đồ trong kia anh ta nấu là phí công sao?

"Anh cứ giả hộ trước đi, ví tiền tôi đang trong vali, không tiện lấy. Có ai ăn quỵt của nhà anh đâu mà sợ."

Châu Kha Vũ lườm nguýt, đúng là bản tính ki bo nó ăn sâu vào trong máu của Lưu Chương rồi. Anh ta giàu thế này còn so đo với cậu vài đồng bạc lẻ để làm gì không biết.

"Hừ nhớ trả tôi luôn đấy."

Châu Kha Vũ đứng đó khóc không ra nước mắt, nhìn Lưu Chương rút ra chiếc ví đút bên túi quần, lấy khoảng chín tờ mười tệ đưa cho người giao hàng, "Không cần trả lại."

Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng rút ra được một nhận xét: Lưu Chương hào phóng với cả thế giới, duy chỉ ki bo với mỗi mình cậu ta mà thôi.

Cậu ta có nên cảm thấy mình thật đặc biệt không? Là cái kiểu đặc biệt trong ngoặc kép ấy.

"Sao anh lại đưa thừa năm tệ? Tiền đó có thể đưa tôi mà."

Người giao hàng vừa khuất bóng, Châu Kha Vũ đã vội vã đẩy cửa, giơ tay cướp lấy gói đồ ăn còn đang trên nắm cửa nơi Lưu Chương đang đứng, vừa kéo vali vừa quở trách. Hai mắt cũng không quên đánh giá hết căn nhà một vòng. Căn nhà này, cậu ta ở tạm bợ một thời gian cũng được, cũng không tính là quá tồi.

Lắc đầu ngao ngán đi theo phía sau. Đôi lúc, Lưu Chương cũng muốn trải nghiệm cảm giác của người nghèo lắm chứ, nhưng anh ta biết điều đó là không thể. Nhưng anh ta cũng không muốn như Châu Kha Vũ đâu, đúng ki bo là thói quen khó bỏ của người nghèo mà.

"Lưu Chương, phòng bếp nhà anh ở đâu. Dẫn tôi vào đi. Đói quá, cả ngày chưa ăn gì rồi. Đã thế buổi chiều còn cãi nhau với anh nữa. Nói muốn hụt cả hơi."

"Cậu không nhìn thấy trước mặt cậu là cái bàn ăn à? Nếu hai mắt cậu đã quét tổng thể nhà tôi thì sao không quét luôn qua cái bàn kia đi."

Lưu Chương đứng sau Kha Vũ khó hiểu, mắt thằng nhóc này có vấn đề à? Không phải cái bàn ăn và mấy cái nồi còn đang lù lù trước mặt cậu ta sao? Mắt kính của cậu ta anh đã nhìn qua rồi, cũng không tính là dày.

"Thay vì xỉa xói tôi thì anh không thể nói luôn là bàn ăn ở phía trước được à?"

Châu Kha Vũ đi tới, Lưu Chương chính là kiểu người tử tế chưa được quá ba giây thì đã cục súc trong truyền thuyết mà cậu ta lần đầu gặp phải.

"Anh chưa ăn tối sao?"

"Cũng nhờ có ai đó mà đồ ăn tôi nấu từ chiều còn chưa được vào bụng đây."

"Anh nấu từ chiều không ăn đi còn để đó làm gì?"

"Không phải là đợi cậu đến cùng ăn sao?" Lưu Chương hậm hực.

"Anh đợi tôi? Đây là những món anh nấu để đãi tiếp tôi đó hả? Sao nhà đại gia mà đồ ăn lại nghèo nàn đến vậy?"

Hiện giờ Châu Kha Vũ càng thêm khẳng định, sự đối đãi của Lưu Chương dành cho cậu ta là vô cùng đặc biệt, chắc hẳn phải là độc nhất vô nhị mới đúng.

Có đời nào chủ nhà nấu mì tôm và trứng luộc để tiếp đãi khách bao giờ không? Anh ta còn có tâm để đợi cậu đến cùng ăn. Xin lỗi, mặc dù nhà cậu ta nghèo, nhưng ăn vẫn còn sang hơn Lưu Chương chán.

Châu Kha Vũ có thể rút ra được nhận xét thứ hai rồi: Lưu Chương đối tốt với cả thế giới, chỉ có đối xử tệ với mình cậu ta mà thôi.

Từ giây phút đặt chân đến nhà Lưu Chương, hình như cậu ra rút ra được hơi nhiều triết lý thì phải.

"Ừ thì...tôi chỉ nấu được những món đó thôi. Không phải bây giờ cậu mua đồ ăn rồi sao. Tôi ăn ké cũng được."

Lưu Chương gãi đầu gãi tay, buổi chiều anh ta cũng đã thử sức với một số món đơn giản rồi, nhưng thành quả lại không như anh ta muốn, tất cả đều rất khó ăn.

Vì thế để Châu Kha Vũ không bị ngộ độc thực phẩm và cùng nhập hội người nằm viện với mẹ cậu ta thì Lưu Chương đành chọn cách nấu mì và luộc trứng cho lành. Vừa nhanh, vừa đơn giản, căn bản chính là "ăn được".

Châu Kha Vũ chả quan tâm bất cứ cái gì cả, cậu ta quan tâm đến mỗi câu "ĂN KÉ" của Lưu Chương mà thôi. Anh ta như vậy còn đòi ăn ké của cậu?

Lôi điện thoại ra, cậu ta phải xem nên tính phí nhân đôi hay nhân ba thì mới thu được số tiền lỗ từ tay Lưu Chương đây.

Nếu tính tổng mỗi phần tiền ăn là tám mươi lăm tệ, thì anh ta còn nợ cậu tám nghìn hai trăm bảy mươi bảy lần ăn nữa thì cậu mới có thể hoàn lại được vốn đã mất của bốn bản thu âm kia.

Thôi đống đồ đó chắc cậu ta ăn đến cuối đời cũng không hết mất. Vẫn nên dẹp đi, cậu ta nên tỏ ra mình là người hào phóng để anh ta còn có thể nhìn vào mà học tập.

"Anh đi lấy bát đũa đi để tôi bỏ đồ ăn ra, và làm phiền dẹp luôn cả cái đống này của anh giùm đi. Nhìn mất thẩm mỹ quá."

Vứt vali sang một bên. Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn sắn hai ống tay áo lên, bày ra giọng điệu ghét bỏ cùng sai lệnh. Tiện tay cậu ta cũng dọn luôn nồi mỳ tôm đã trương phền đưa tới để Lưu Chương bưng vào bếp rửa, để lại mỗi hai quả trứng còn đang trơ vơ lăn lóc đến lẻ loi trên mặt bàn.

Lưu Chương đếm nhẩm từ lúc cậu ta bước chân đến trước cửa nhà thì đã sai khiến anh ta tổng ba lần rồi. Nhưng anh ta vẫn phải ngậm ngùi đi làm, vì bây giờ trong nhà anh ta cũng chẳng có gì ăn được cả, phận ăn ké nên anh ta sẽ không tống cổ Châu Kha Vũ ra ngoài, ăn xong có thể xem xét vứt ra sau cũng được, nên lo cho cái bụng của mình trước.

Tôn chỉ làm người của Lưu Chương là phải "Love Myself".

Châu Kha Vũ bỏ vịt quay và cơm rang ra bát rồi chỉ cắm cúi vào ăn, cậu ta đang nhai miếng thịt vịt một cách hung hãn như để giải tỏa bớt phần nào cơn bực dọc mà chiều nay Lưu Chương mang lại vậy, cậu ta sẽ coi Lưu Chương như miếng vịt quay này để mà phát tiết.

Càng nghĩ lại ăn càng hăng, Châu Kha Vũ ăn nhanh đến nỗi Lưu Chương ngồi đối diện còn sợ cậu ta sẽ bị nghẹn vì đã ăn nhanh quá đà. Đến lúc bị nghẹn thật thì anh ta không rảnh để đưa đi viện đâu, tự coi chừng đi.

Hai người họ ăn xong cũng đã đến mười giờ. Hiện giờ Châu Kha Vũ rất cần tắm rửa rồi sửa soạn ít đồ để vào viện với mẹ cậu ta.

Vì chiều nay có vấn đề xảy ra ở chỗ Lưu Chương cậu ta đã phải nhờ y tá để mắt đến mẹ. Dù người cậu ta nhờ rất cẩn thận nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì không phải người quen nên cũng không yên tâm được.

Tính tình Lưu Chương khó chiều như thế, chắc cậu ta cũng cần nói một tiếng rồi mới đi.

Vòng qua phòng Lưu Chương gõ cửa rồi đứng ngoài thông báo vào, Lưu Chương ấy thế mà lại không đáp lời. Chắc anh ta đang trong nhà tắm không nghe thấy. Mà cậu ta cũng đã thông báo rồi, nghe được hay không cũng không quan trọng. Quay gót về phòng, cậu ta còn cần lấy rất nhiều đồ nữa mới có thể đến chỗ mẹ được.

"Cạch..." Cánh cửa đằng sau được mở ra. Lưu Chương bước ra ngoài với bộ trang phục chỉnh tề, tay còn tung tẩy chiếc chìa khóa xe.

"Đi, tôi đưa cậu đi."

Châu Kha Vũ bàng hoàng, sao anh ta lại tốt đột xuất vậy? Cậu ta còn đang lo không biết sẽ bắt xe ở trong tiểu khu anh ta ở như thế nào nữa. Được nếu anh ta đã có lòng thì cậu cũng phải có dạ. Rất cảm ơn Lưu Chương đã mất công lên đồ để đưa cậu ta vào bệnh viện.

Chắc anh ta đã tự vấn bản thân rồi, hẳn là cảm thấy do bản thân mình đã đối xử quá tệ bạc với cậu ta nên bây giờ chuộc lỗi.

Nhưng thật ra nguyên nhân của hành động này là vì Lưu Chương nghĩ, nếu Châu Kha Vũ đi mà có mệnh hệ gì, thì bảy bản phối của anh ta coi như không cánh mà bay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro