03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, đến rồi đó sao? Cô hơi mệt nên ngủ được khoảng nửa tiếng rồi, nhẹ nhàng thôi."

Châu Kha Vũ cẩn thận đẩy cánh cửa phòng, rón rén bước chân vào trong. Cô y tá túc trực bên mẹ cậu ta tay đang sắp xếp một số đồ dụng cụ y tế, lên tiếng nhắc nhở, không quên dõi theo hành động của người đang rụt rè đi vào, khóe mắt hơi cong cong nét cười.

Trên tay Châu Kha Vũ thì lỉnh kỉnh cơ man nào là các vật dụng, đồ ăn đồ uống có đủ. Nếu không phải biết là cậu ta đến chăm sóc người nhà thì cô còn tưởng rằng nhóc này đang chuẩn bị đi cắm trại đó, đến túi ngủ cũng mang theo bên người cơ mà.

"Vất vả rồi. Cảm ơn chị, Y Y." Châu Kha Vũ đặt đống đồ trong tay lên mặt bàn, ánh mắt cảm kích hướng tới người đang giơ tay điều chỉnh lại van truyền dịch cho mẹ cậu ta. Tay xách một quả dưa đưa đến, Y Y nhìn thấy đã vội vã đứng cách xa hơn, tay giơ lên đưa ngón trỏ ra làm động tác dừng lại.

"Dừng, mày tặng dưa cả tuần rồi, ở nhà vẫn còn hai quả kìa, mình chị ăn không nổi. Muốn cảm tạ thì mau chóng kiếm tiền làm phẫu thuật để mẹ mau khỏi cho chị nhờ." Nói rồi Y Y nhanh chóng gom đồ đạc chạy biến ra khỏi phòng, nếu nhận thêm quả dưa kia từ chỗ Châu Kha Vũ thì chắc tên cô nên được cân nhắc ghi vào lịch sử - người con gái đầy nghị lực eatclean hẳn một tuần chỉ bằng cách ăn dưa. Mà không nghoẻo?

Châu Kha Vũ thở dài, đóng cửa lại rồi lặng lẽ tiến đến gần giường bệnh.

Kể từ thời điểm bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm và căn dặn chuẩn bị chi phí điều trị thì mẹ cậu ta nằm đây đã hơn một tuần. Nếu còn kéo dài thời gian thì tình trạng bệnh của bà sẽ càng trở nên nghiêm trọng.

Nhìn người mẹ ngày nào còn cười đùa vui vẻ mà giờ đây chỉ có thể nằm trên giường bệnh với hai mắt nhắm chặt, khí sắc càng ngày càng xanh xao khiến cậu ta cảm thấy bất lực vô cùng vì chẳng thể làm được gì.

Tiền gom vẫn chưa đủ, năm mươi vạn tệ mới chỉ là phí dự tính ban đầu của bác sĩ, nó cũng mới chỉ là phí phẫu thuật và không bao gồm tiền viện phí. Còn trong cả quá trình điều trị sau này có phát sinh hay không thì cậu ta cũng không thể đảm bảo.

Châu Kha Vũ đã có dự định đi làm thêm, mặc dù số tiền làm thêm đó có thể không phải là quá nhiều nhưng ít nhất nó cũng có thể hỗ trợ cậu ta được một phần. Nhưng nếu cậu ta quyết định bỏ ra thời gian để đi làm thì lại không thể ở bên để chăm sóc mẹ. Tình hình là bây giờ Châu Kha Vũ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Ting ting... Tin nhắn điện thoại với mức âm lượng lớn vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến Châu Kha Vũ đang trong hồi suy nghĩ phải giật nảy mình. Vội vã tắt chuông, may mà mẹ cậu ta không bị tiếng động lớn đánh thức.

[Tài khoản của quý khách đã được cộng thêm 42 vạn tệ.]

Châu Kha Vũ giây trước cẩn trọng thì giây sau đã kích động đến nỗi suýt chút nữa làm mẹ tỉnh giấc. Trợn to mắt khi nhìn vào dòng thông báo đang hiển thị, tay che đi cái miệng đã rớt xuống tạo thành chữ O từ lúc nào.

Bốn mươi hai vạn tệ được chuyển đến đột ngột như này thì có thể báo trước một tiếng không? Chứ hại cậu ta sợ đến muốn rớt tim ra ngoài. Rồi đến khi nhìn thấy tên người gửi, cậu ta thực sự có chút cảm động. Lưu Chương, con người này cũng không đến nỗi tệ.

[Cảm ơn anh, Lưu Chương.] Châu Kha Vũ lướt nhanh trên màn hình điện thoại, tìm đến danh bạ Lưu Chương rồi gửi đi một tin nhắn. Cậu ta là đang kiềm lòng xúc động xuống để cố không chạy về nhà ôm lấy Lưu Chương một cái.

[Tiền cọc bảy bản thu. Không phải cho không.]

Lưu Chương ngồi trong xe ô tô vẫn dừng ở trước cổng bệnh viện, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nhìn vào dòng thông báo mới nảy trên màn hình, ngẫm nghĩ một lúc mới quyết định trả lời tin nhắn rồi gửi đi.

Lúc Châu Kha Vũ cuống quýt xuống xe chạy vào trong, anh ta cũng không vội vã rời đi mà còn ngồi suy nghĩ đắn đo một hồi xem có nên chuyển tiền cho cậu ta luôn không. Bốn mươi hai vạn tệ này đối với Lưu Chương cũng chỉ xem như hạt cát, nhưng đối với Châu Kha Vũ hiện tại lại có thể là cả sinh mệnh. Bây giờ cứ để Châu Kha Vũ dùng trước, anh ta cũng có thể tự tiết kiệm một chút ít tài sản cho chính mình.

Lưu Chương tự trấn an bản thân là vì muốn tốt cho mình nên anh ta mới chuyển tiền trước cho Châu Kha Vũ nhưng lại không để ý đến một việc: Hành động này quả thực không đúng với lẽ thường.

Suy cho cùng Lưu Chương cũng rất đồng cảm với gia cảnh của Châu Kha Vũ. Tuổi thơ của anh ta cũng không khác Châu Kha Vũ là bao, hay thậm chí còn tệ hơn nhiều.

Mặc dù Lưu Chương cũng chỉ lớn hơn Châu Kha Vũ khoảng mấy tuổi, nhưng anh ta lại lăn lộn sớm hay cậu ta đến gần chục năm.

Lưu Chương cũng không phải là người lật lọng như Châu Kha Vũ nghĩ. Với nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của mình, anh ta đối xử rất tốt, thực sự rất tốt, mọi người cũng đều biết phong cách làm việc của anh ta. Vì thế nên tiếng tăm trong giới của Lưu Chương mới không có một vết nhơ nào, vẫn luôn vẻ vang như vậy.

Cũng không thể phủ nhận, Châu Kha Vũ quả là đen đủi khi cậu ta chính xác là nạn nhân đầu tiên của Lưu Chương. Lưu Chương cũng không hiểu vì sao bản thân anh ta lại có thể làm ra được loại chuyện này nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao, anh ta thành công dụ đỗ được thêm bảy bản phối âm của Châu Kha Vũ với mức giá cả tương đối thấp. Lưu Chương tự gật gù khen bản thân một câu, anh ta suy tính chu đáo như vậy, thật có lời.

Ngồi trong ô tô tưởng tượng ra viễn cảnh Châu Kha Vũ đang gào thét vì vui sướng khiến Lưu Chương không tự chủ được mà khóe miệng đã cong lên rộng đến cả mang tai. Cho đến khi người bảo vệ gõ vào cửa kính xe và yêu cầu rời đi thì anh ta mới thu hồi lại dáng vẻ dương dương tự đắc của mình, thỏa mãn mà lái xe về nhà.

Sự thật chứng minh, không phải thứ gì bạn nghĩ cũng đều có thể xảy ra.

Châu Kha Vũ lúc này làm gì còn thời gian để gào thét hay bày tỏ sự cảm động đối với Lưu Chương. Từ khi tiền được chuyển đến, cảm ơn Lưu Chương một câu xong thì cậu ta đã vội vã lao ngay ra khỏi phòng bệnh mà chạy thẳng một mạch đến phòng điều dưỡng, mẹ cậu ta có cơ hội rồi. Có thể phẫu thuật sớm thì ngay trong đêm không thì đợi sang đến ngày mai là có thể tiến hành. Chỉ cần mẹ cậu ta lần này phẫu thuật thành công thì không chỉ bảy bản, bảy mươi bản bản cậu ta cũng có thể đàn cho Lưu Chương hết.

Nếu Lưu Chương có lỡ mà biết được ý nghĩ này của Châu Kha Vũ thì chắc chắn anh ta sẽ phải hối hận vì mình đã không chuyển tiền sớm hơn.

"Rầm". Cánh cửa va chạm mạnh với bức tường khiến tất cả bác sĩ, y tá lẫn hộ tá trực ban đều đồng loạt quay ngoắt ra cửa, nét mặt không hẳn hoàn toàn giống nhau nhưng nhìn chung thì đều có vẻ giật mình. Đứng ở đó là Châu Kha Vũ đang vịn tay vào chốt mở mà thở hổn hển, dáng người cao cao của cậu ta cũng gập hết cả lại.

Sở dĩ mẹ Châu Kha Vũ chuyển đến đây chưa lâu nhưng hầu như mọi người đều có chút ít ấn tượng với bà. Một phần là vì bệnh án của bà được liệt vào căn bệnh đang rơi vào thời kì nặng khó chữa, phần còn lại chính là cậu con trai với vẻ ngoài đẹp đến khó quên thế này. Hơn nữa Châu Kha Vũ đối xử với mọi người cũng rất ôn hòa và lễ phép, chỉ qua mấy lần tiếp xúc nhỏ mà cậu ta đều đã chiếm được thiện cảm với mọi người ở đây.

"Em... em đến nộp chi phí phẫu thuật."

Châu Kha Vũ ái ngại nhìn hàng loạt con mắt khó hiểu đang hướng về phía mình rồi lại nhìn lên đồng hồ trên tường, đã mười một rưỡi đêm. Cậu ta cũng rất ăn năn vì đã làm phiền mọi người vào đêm muộn như này, nhưng vì để mẹ có cơ hội được phẫu thuật sớm nhất thì cậu ta đã bất chấp không biết được hay không mà cắm đầu chạy tới đây.

"Châu Kha Vũ, nhìn xem mấy giờ rồi?" Trong cả phòng thì Y Y là người giật mình nhất khi thấy Châu Kha Vũ xuất hiện ở trước cửa, nhưng liếc thấy trên tay cậu ta không cầm thêm bất cứ quả dưa nào liền mạnh dạn lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí kì quặc vì hành động muốn đóng tiền ngay trong đêm này của Châu Kha Vũ.

"M-mười một rưỡi." Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, lắp bắp đáp, ngập ngừng một lúc rồi mới bổ sung thêm một chữ "...đêm". Dè chừng nhìn người đang tiến tới, chân cậu ta cứ thế theo quán tính mà lùi dần ra ngoài.

"Đúng. Phòng hành chính không mở lúc mười một rưỡi đêm để em đóng phí đâu. Hơn nữa em cũng tìm nhầm phòng rồi. Sáng mai qua đó nộp là được." Y Y từ tốn vừa đáp vừa đi tới chỗ Châu Kha Vũ, sau đó là lôi cậu ta ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Châu Kha Vũ nhìn người thấp hơn mình hẳn nửa cái đầu lôi lôi kéo kéo cậu ta đến băng ghế ngoài hành lang rồi bày ra khuôn mặt tươi cười, vỗ ghế trống bên cạnh ra hiệu ngồi xuống, tự nhiên cảm thấy sự đối đãi này có chút không quen. Y Y nửa tiếng trước còn tránh cậu ta như tránh tà, thế mà bây giờ lại thân thiết như này.

Cảm xúc của con người cũng thật dễ thay đổi. Thu bàn tay lại, Châu Kha Vũ nhăn mày, nghi ngờ hỏi: "Chị làm sao?"

Y Y phẩy tay một cái làm như chả có chuyện gì to tát, chống cằm chớp mắt hỏi nhỏ: "Kiếm được tiền rồi à?"

Biểu cảm khó hiểu của Châu Kha Vũ hình như còn tăng thêm một bậc, câu hỏi này có phải quá thừa thãi hay không? "Không kiếm được thì em làm sao đóng?"

"Bằng cách nào thế?"

"Hả?"

"Chị hỏi mày kiếm tiền nhanh như vậy bằng cách nào? Chỉ chị với."

Châu Kha Vũ chính thức dành tặng cho Y Y ánh mắt khinh bỉ, đây là lý do mà Y Y thay đổi 180 độ thân thiết với cậu ta?

"Này, mày đừng nhìn chị với ánh mắt đấy. Đây là chị đang học hỏi, ờm tích luỹ kinh nghiệm thôi." Y Y không quản ánh mắt kì thị của người bên cạnh, đáp.

"Đạo đức nghề nghiệp của chị bị đạp xuống cống rồi hả?" Châu Kha Vũ trả lại khuỷu tay đang đặt trên vai mình trở về với chủ nhân của nó, không thêm một lời thừa thãi nào dứt khoát đứng lên quay trở về phòng bệnh của mẹ.

"Nhớ ngủ sớm đi đấy." Hụt hẫng dặn với theo Châu Kha Vũ, Y Y cũng đứng lên quay trở về phòng. Cậu ta không nói gì mà chỉ hất tay đáp lại, dáng người cao gầy cũng dần khuất bóng sau ngã rẽ hành lang.

Cảm giác lo lắng của Châu Kha Vũ mặc dù có thuyên giảm nhưng vẫn không làm cậu ta cảm thấy khá khẩm hơn là bao. Có tiền là một chuyện nhưng cuộc phẫu thuật có thành công hay không lại là một chuyện khác. Bác sĩ đã nói tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này là bảy mươi phần trăm, Châu Kha Vũ không dám vui mừng quá sớm nhưng vẫn giữ hy vọng vào một kết quả tốt đẹp.

Không biết giờ Lưu Chương đang làm gì. Châu Kha Vũ rất muốn cảm ơn anh ta một lần nữa nhưng thiết nghĩ nếu chỉ nhắn tin thôi thì không đủ thành ý, mà kể cả có nhắn thì có lẽ giờ này anh ta cũng đã ngủ rồi, không đọc được. Sáng mai Châu Kha Vũ còn có tiết ở trên trường, cũng đã hơn mười hai giờ đêm, cậu ta nên đi nghỉ sớm thôi.

***

Bình minh của mùa hè lên sớm hơn mùa đông rất nhiều, chỉ mới hơn sáu giờ sáng mà mặt trời đã lên tới quá nửa.

Tiếng ve râm ran trên cây cổ thụ gần phòng bệnh thành công đánh thức Châu Kha Vũ ra khỏi giấc mộng. Rũ mái tóc bù xù trên đầu, ngoảnh nhìn mẹ trên giường bệnh vẫn còn chưa tỉnh, mở cửa phòng bệnh đón những tia nắng ấm, hít thở chút không khí trong lành ít ỏi của buổi sớm mai rồi vệ sinh cá nhân thật nhanh, Châu Kha Vũ chạy xuống canteen mua đồ ăn sáng. Cậu ta có linh cảm, hôm nay là một ngày tốt lành.

Lúc trở về thì Y Y cũng đã tới phòng thay chai truyền dịch cho mẹ cậu ta, Châu Kha Vũ đặt đồ ăn xuống bàn, bằng khẩu hình miệng nói: "Có cả phần của chị đấy." rồi khoác balo lên đi tới phòng hành chính.

Vì là bệnh viện công nên phòng hành chính mở từ rất sớm, cậu ta đi từ xa mà thấp thoáng đã thấy vài ba người đứng xếp hàng chờ tới lượt. Chờ đợi khoảng năm, sáu người thì cũng đến lượt của Cháu Kha Vũ.

"Em đóng chi phí phẫu thuật, bệnh nhân Hoàng Ngọc An phòng 819. Cảm ơn." Châu Kha Vũ đặt hồ sơ bệnh án xuống mặt quầy, cúi đầu nói với người bên trong.

"Cậu đợi chút." Cô nhân viên nhận lấy hồ sơ rồi thao tác một số thủ tục để Châu Kha Vũ đóng tiền rồi kí nhận. Hoàn tất xong các bước cũng phải hết mười lăm phút, cô ta ở trong quầy nói vọng ra: "Chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ để sắp xếp phòng mổ sớm nhất. Phiền cậu quay về đợi, chúng tôi sẽ liên hệ ngay sau khi phòng mổ sẵn sàng."

"Có thể cho hỏi thời gian là bao lâu không ạ?" Châu Kha Vũ sốt sắng, thứ cậu ta cần bây giờ là một thông tin chính xác nhất.

"Cậu yên tâm. Sớm là chiều nay còn muộn nhất là sáng mai." Tình trạng người nhà bệnh nhân như Châu Kha Vũ cũng không phải lần đầu tiên cô nhân viên gặp phải nên cũng không khó mà rất nhanh chóng đáp lại.

"Cảm ơn chị." Châu Kha Vũ nhận được câu trả lời mình muốn, cảm ơn xong liền rời đi nhường chỗ cho người đằng sau.

Trở về phòng bệnh của mẹ, cậu ta ngạc nhiên vì Y Y vẫn còn ở đây, vẫn bên cạnh mẹ cậu ta.

"Đóng tiền rồi sao?"

"Vâng."

"Thế không đi học à?"

Châu Kha Vũ giật bắn mình, nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã gần tám giờ. Không kịp chào tạm biệt Y Y và mẹ thì cậu ta đã vội vã lao nhanh đến trường.

Tiết đầu tiên hôm nay là của vị giáo sư nổi tiếng khó tính nhất trường, chỉ cần đến muộn mấy giây thôi là cậu ta sẽ được ra ngoài đứng ôm cặp sách trên đầu cả buổi. Hàng ngày ngồi trong lớp cười cợt Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên hay được đứng hóng gió bên ngoài, có khi hôm nay là ngược lại, hai người bọn họ ngồi cười cợt cậu ta cũng nên.

Mặc dù mẹ đang nằm trên giường bệnh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn đi học đều đặn là bởi vì sao? Vì mẹ đã từng nói dù có ra sao thì bà cũng không mong rằng mình sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ta, nếu làm ảnh hưởng bà sẽ cảm thấy rất có lỗi. Vì vậy nên Châu Kha Vũ mới đi không dám bỏ buổi học nào.

Chẳng còn nhiều thời gian, mặc dù cùng đường nhưng cậu ta cũng không kịp về tiểu khu để thay ra bộ quần áo khác. Châu Kha Vũ cứ thế mặc nguyên cả bộ quần áo tối qua mà chạy đến trường.

Buổi học kết thúc cũng đã quá trưa. Chào tạm biệt Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên xong thì Châu Kha Vũ lững thững bắt xe đi đến bệnh viện.

Đúng với linh cảm buổi sáng, dòng chữ nhấp nháy trên điện thoại cậu ta quả thật là một tin tốt lành. Bệnh viện vừa gửi tin nhắn đến thông báo rằng phòng mổ của mẹ đã được sắp xếp xong, tối nay là có thể tiến hành phẫu thuật.

Nếu đã là như vậy thì giờ Châu Kha Vũ nên về nhà nấu ít cháo loãng để mang đến cho bà thì hơn, đồ ăn ở ngoài dù tiện nhưng tự nấu vẫn là đảm bảo nhất. Thế là cậu ta đã đi được nửa đường bỗng quay ngược trở lại, trở về tiểu khu của Lưu Chương.

"Nay anh ở nhà sao?"

Tối qua, Lưu Chương đã nói cho Châu Kha Vũ biết mật mã nên nay không cần bấm chuông nữa mà cậu ta tự động mở cửa đi vào. Lưu Chương đang ngồi ở sofa, trên tay không biết cầm quyển sách gì mà vừa to vừa dày, rất chăm chú đọc.

"Nhìn không thấy sao còn hỏi?" Lưu Chương nhìn người đang uể oải đi vào, anh ta không nghĩ rằng Châu Kha Vũ lại trở về đột ngột như vậy.

"Anh ăn gì chưa?"

Bỏ qua câu trả lời đầy tính khiêu khích của Lưu Chương, Châu Kha Vũ thay dép rồi đi thẳng một mạch vào phòng bếp.

Rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, Lưu Chương tò mò đi theo sau Châu Kha Vũ vào trong, kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi bằng giọng điệu chờ mong: "Cậu biết nấu à?"

"Anh nói xem."

Châu kha Vũ để cặp trên bàn ăn, quàng tay lấy tạp dề buộc lên người, bắt đầu tìm kiếm mấy thứ đồ trong tủ lạnh nhà Lưu Chương. Thật may là trong đó có tất cả đồ cậu ta cần. Có vẻ Lưu Chương cũng rất chăm chỉ đi siêu thị hoặc lâu lắm mới đi mà trùng hợp là hôm anh ta vừa mua xong thì Châu Kha Vũ lại cần.

"Ăn rồi nhưng vẫn có thể ăn nữa." Chống hai tay lên cằm, Lưu Chương thích thú nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ đang lúi húi làm đồ. Tự nhiên lại có cảm giác anh ta và Châu Kha Vũ giống người một nhà đến lạ.

"Anh bụng không đáy à?" Cháu Kha Vũ cắt nhỏ hành lá, thả vào bát trứng đã đánh tan ở bên cạnh.

Ngoài hầm gà để làm cháo loãng ra thì cậu ta còn tranh thủ làm thêm cả mấy món đơn giản để bỏ vào bụng. Dù sáng nay người chạy đi mua đồ ăn sáng là cậu ta, dự định là lúc quay về sẽ ăn nhưng còn chưa kịp bỏ được miếng nào vào miệng thì đã phải chạy vội đi vì phát hiện giờ lên lớp sắp trễ.

"Ừ." Lưu Chương cụp mắt, tay miết miết vài cái trên mặt bàn. Anh ta đang tự hỏi bản thân rằng, đã bao lâu mình chưa được ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa rồi?

Một năm, hai năm, ba năm...hay có khi đã mười năm nhỉ?

Một bữa cơm tưởng chừng giản dị, nhưng hoá ra lại thật xa vời.

Không khí rơi vào trầm lặng khi Lưu Chương chỉ ngồi đó mải mê nhìn Châu Kha Vũ nấu cơm, Châu Kha Vũ cũng chỉ chú tâm vào việc của mình mà không quản có Lưu Chương bên cạnh.

Bữa cơm trôi qua cũng vậy. Hai người bọn họ cũng chỉ nói qua loa cảm ơn cảm tạ được vài câu rồi lại im lặng. Bữa ăn kết thúc trong sự nhàm chán và Lưu Chương lại một lần nữa chở Châu Kha Vũ tới bệnh viện, tới bên mẹ cậu ta.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro