Chương 6: Bóng ma trong tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng lặng lẽ trong bóng tối, ta ươm mầm một ngọn lửa âm ỉ, chỉ đợi người đến cùng đốt cháy thế gian.

——

Ngay khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, không chỉ một người giật mình. Nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt Cáo tắt phụt. Gương mặt phút chốc chuyển lạnh lẽo của hắn được chiếu rõ ràng trên màn hình lớn. Tiếng hò reo của đám đông theo đó mà lụi dần, trở thành tiếng bàn tán xôn xao. Những khán giả ngồi xa thì không rõ ràng, nhưng những người hâm mộ đứng cạnh khán đài đã nhận ra ánh nhìn của Cáo đang dán chặt vào chàng trai mặc áo trắng ở gần sân khấu. Một vài tiếng xì xào vang lên cùng những đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ. Chỉ có hai nhân vật chính vẫn đứng im như phỗng.

Một bàn tay đột ngột túm chặt lấy Chris, kéo cậu khỏi cơn sững sờ cùng khiếp đảm trong ký ức về thời niên thiếu. Chris quay sang và thấy người đàn ông đã nhắc cậu cẩn thận móc túi ở ngoài hồi chiều đang nắm chặt tay mình. Anh ta vội vàng nói:

"'Nhanh! Đi hướng này!"

Nói rồi, không để Chris kịp phản ứng, anh ta kéo cậu ra khỏi đám đông. Lúc này, Chris mới hoàn hồn. Cậu nghe loáng thoáng được vài tiếng la ó xen lẫn nghi ngờ ở sau lưng.

"Thằng đó là ai thế?"

"Người quen của Cáo à? Cũng tầm tuổi nhau đó!"

"Có khi nào là bạn cũ không?"

"Bạn bè nỗi gì! Nhìn nhau như kẻ thù!"

Người đàn ông kéo Chris vào khu vực của nhân viên dưới khán đài. Hình như mọi người ở đây đều biết anh ta, có vài người còn gật đầu chào lại. Tuy nhiên, hầu hết nhân viên đều đang căng như dây đàn, run rẩy nhìn màn hình lớn chiếu đến cảnh Cáo giơ mic lên với gương mặt cực kì khó ở.

"Hôm nay Cáo thấy rất mệt, rất bực, không thể tiếp tục biểu diễn. Fan Cáo hãy đi về đi!"

Hắn ta vừa dứt lời, tiếng la hét thảng thốt vang lên từ phía khán giả, đặc biệt là nhóm người mặc đồng phục đỏ cam. Họ không ngừng gọi tên thần tượng, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Song Cáo vẫn ngoảnh mặt, lạnh lùng quanh đi. Vừa bước chân vào sau cánh gà, hắn ta đã liệng cái mic qua một bên, suýt nữa trúng vào mặt một nhân viên đang đứng gần đó.

Một người phụ nữ vội vàng chạy ra, vừa vỗ vai an ủi nhân viên bị dọa cho mặt mũi trắng bệch vừa lo lắng hỏi Cáo:

"Sao thế? Em đau ở đâu à? Khổ chưa, tối qua chị đã bảo là uống ít thôi..."

Cáo lập tức gắt lên:

"Im miệng! Hỏi cái gì mà hỏi? Tôi đau cả người, được chưa? Không có tai nghe à mà hỏi cứ hỏi?"

Giọng điệu của Cáo vô cùng xấc láo, dù rõ ràng đối phương lớn tuổi hơn hắn kha khá. Thế nhưng, người phụ nữ chẳng hề tức giận. Cô bình tĩnh quay sang nói với một nhân viên khác:

"Gọi Thái Hà lên thế chỗ! Nhanh!"

Người nhân viên gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Lúc này, người phụ nữ mới nhìn đến Cáo. Cô nhìn gương mặt hằm hằm của nghệ sĩ mình quản lý. Bây giờ mà cô cũng to tiếng là chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Cô hạ giọng, cố gắng lựa lời nói:

"Chị biết là em khó chịu. Nhưng mà em biết đám báo mạng rồi đó, rồi mấy trang giải trí... Chắc giờ đã um sùm rồi đấy!"

Cáo bực mình đá bay một cái ghế, ngang ngược nói:

"Đó không phải là việc của cô à? Sao tôi phải quan tâm? Chú tôi trả cô cả đống tiền để cô ở đây trả treo với tôi à?"

Gương mặt của người phụ nữ tràn đầy vẻ bất lực. Ở chỗ của Chris, cậu nghe được mấy nhân viên khác xì xầm:

"Chị Dung nhịn quá giỏi! Chứ tao mà vớ phải thằng này, tao nghỉ việc mẹ cho nhẹ nợ."

"Thôi, sao mà so được! Lương người ta cao gấp chục lần lương mình! Lo cái thân mình trước đi!"

"Đống tiền đó để đi chữa bệnh tim với bệnh tâm lý thì có chứ sung sướng gì! Tao làm với thằng này mới có một show mà sắp bỏ nghề rồi đây!"

"Vụ Cáo đòi đổi trang phục đó à? Khiếp, mỗi ngày lại đòi đổi một xì tai khác! Nghe mấy ông bên âm thanh cũng rên kinh lắm."

"Ờ, tại hứng lên là đòi đổi bài đổi beat!"

Chris lặng yên đứng trong bóng tối, nhìn kẻ đứng giữa mọi ánh mắt đổ dồn. Năm năm mới gặp lại, Cáo bây giờ vẫn chẳng khác gì Dương Thiều Quang của năm đó. Chris chờ đợi chừng đấy thời gian, vậy mà ánh sáng đó vẫn không tắt, thậm chí lại còn chói lọi hơn. Chỉ là, hào quang chiếu trên người hắn ta càng rực rỡ, cái bóng đổ xuống phía sau lại càng tăm tối. Kẻ đã từng nhấn chìm cậu trong đen đặc tuyệt vọng, giờ đây đứng trên vị trí mà cậu vẫn khao khát, nhưng lại coi đó như cỏ rác qua đường, mặc hắn chơi đùa.

Dương Thiều Quang thì có tư cách gì? Cậu ta có gì xứng đáng với thứ tình yêu tuyệt mỹ đó? Tại sao kẻ đang to tiếng đầy thô lỗ sau cánh gà này lại là cái tên mà đám đông khán giả ngoài kia đang đồng thanh hô vang? Chỉ vì Dương Thiều Quang có một người chú tài giàu có hơn người là có thể một tay che trời hay sao?

Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm nghị vang lên, cắt ngang tràng chì chiết quản lý vô dụng của Cáo:

"Cậu nghĩ khán giả đều bị ngu à? Hay cả chương trình này là trò chơi cho cậu thích thì tham gia, thích thì đi về?"

Chỉ cần nghe cái giọng trầm khàn đặc trưng ấy, Chris cũng đủ biết là ai. Thái Hà bước đến bên cạnh Cáo. Ánh mắt của người nghệ sĩ hơn hai mươi năm trong nghề nhìn đàn em vừa ngạo nghễ vừa khinh bỉ. Cáo cũng chẳng vừa, ngang ngược hất mặt lên, hỏi:

"Tôi thích thì nghỉ đó? Thì sao? Chuyện của cô à, bà cô già?"

Gương mặt của Thái Hà đỏ lên. Chừng đó năm trong nghề, ai cũng biết Thái Hà tuy ít khi to tiếng với ai, nhưng cũng chưa từng nhịn ai bao giờ.

"Dung là quản lý của cậu, cũng là quản lý của tôi. Mà cho dù không có liên quan, ai dạy cậu cái kiểu nói chuyện hỗn láo đó với người lớn tuổi hơn?"

"Tôi đây đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy đó? Thì? Một bà cô già sắp hết thời, tưởng mình còn là ngôi sao hạng nhất à? Cũng chỉ là thứ nhân viên quèn làm công ăn lương của nhà tôi thôi!"

Hai người cãi nhau không ai dám mở miệng ra can. Ngoại trừ chị Dung là quản lý của cả hai, mấy nhân viên khác đều vội vàng tránh ra xa, sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cả Thái Hà và Cáo đều không dễ đụng vào. Một người là nghệ sĩ công quốc khai thần từ những buổi đầu thành lập, một người là ngôi sao trẻ nổi nhất hiện tại của D&K.

"QUÁ ĐỦ RỒI!"

Cuối cùng, Thái Hà cũng bùng nổ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả nhân viên, cô mạnh mẽ bước lên sân khấu, dõng dạc tuyên bố:

"Hôm nay, tôi - Trần Thái Hà - tuyên bố rời khỏi D&K Entertaiment. Hà chân thành gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã đến ủng hộ Hà hôm nay. Phiền các bạn nhắn tin qua tài khoản tích xanh của Thái Hà để trợ lý của Hà hỗ trợ hoàn tiền vé của ngày hôm nay. Một lần nữa, Hà xin lỗi quý khán giả vì sự cố không như ý này."

Trên màn hình led, hình ảnh Thái Hà cúi chào với gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn lệ được phóng đại vô cùng rõ ràng. Đám đông bên dưới như vỡ tung, náo loạn như ong vỡ tổ. Trong một đêm mà có tận hai nghệ sĩ bỏ biểu diễn, một người còn tuyên bố rời khỏi công ty quản lý ngay trên sân khấu.

Ở bên cạnh Chris, người đàn ông vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm:

"Trên mạng loạn như cào cào rồi! Lướt mỏi tay chưa hết bài về D&K. Mới đăng mấy phút đã trăm bình luận!"

Thái Hà bước xuống sân khấu, không thèm liếc lại một cái mà đi thẳng ra xe. Cáo cũng chẳng đoái hoài gì. Hắn bực dọc đá bay một cái ghế khác rồi bỏ đi theo hướng ngược lại. Chỉ tội những nhân viên thấp cổ bé họng chạy nháo nhào, điện thoại đổ liên tục, mồ hôi ướt đẫm lưng áo để xử lý đống hỗn loạn mà hai người bọn họ để lại.

Đúng lúc này, Derrick xuất hiện. Vẫn bộ vest bóng bẩy cùng thái độ bình tĩnh ung dung, hắn đưa gì đó cho nhân viên hậu trường. Xong đâu đấy, Derrick gật đầu đầy ẩn ý với quản lý Dung rồi bước đến chỗ của Chris.

"Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Ban đầu, Chris định từ chối. Thế nhưng, ánh mắt đầy tò mò của những nhân viên khác bắt đầu hướng lại đây. Trái tim trong lồng ngực Chris bắt đầu đập nhanh dần, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Derrick nắm lấy bàn tay run rẩy của Chris, lấy thân mình che bớt ánh mắt soi mói của đám nhân viên. Hắn vừa kéo vừa đẩy, dẫn Chris ra chiếc ô tô đỗ ở cổng sau. Chiếc xe màu đen bên ngoài bóng lộn, bên trong nội thất vô cùng sang trọng. Chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, thậm chí còn có tủ lạnh mini. Khi hai người đã yên vị ở trong xe, Derrick tự tay rót cho Chris một cốc nước lạnh.

"Xem ra lần này thư ký của tôi không điều tra sai sót gì nữa nhỉ? Lý do cậu rời bỏ sân khấu sau tai nạn đó, lý do cậu từ chối lời mời vào D&K của tôi... Là do cậu bị hội chứng sợ đám đông?"

Bàn tay cầm cốc nước của Chris run rẩy. Sự im lặng của cậu còn hơn vạn câu xác nhận. Derrick bèn hỏi tiếp:

"Người nhà của cậu không để cậu gặp bác sĩ tâm lý sao?"

Chris lắc đầu rồi chậm rãi uống một ngụm nước. Cảm giác lạnh lẽo nơi đầu lưỡi khiến cậu bình tĩnh hơi đôi chút, tìm lại được giọng nói của mình.

"Lúc đó em chỉ còn ông nội, ông không biết mấy cái bệnh tâm lý đó. Mà lúc đó ai cũng nghĩ chỉ là ám ảnh sau tai nạn thông thường. Mãi sau này... sau này..."

Chris nhắm mắt lại, nhưng không thể ngăn hình ảnh về ngày hôm đó, Thiều Quang kéo cậu lên trước toàn trường, bắt cậu quỳ xuống thừa nhận đã ăn trộm tiền. Chris chưa từng chạm nửa ngón tay vào đồ của Thiều Quang, nhưng mấy đứa con trai cùng lớp nhất quyết khẳng định lúc xảy ra vụ trộm chỉ có mình cậu ở lại trong lớp. Những ánh mắt nghi ngờ và soi xét của toàn trường, những tiếng xì xào vô ý lẫn cố tình, cảm giác bất lực bóp nghẹt trái tim khi không thể minh oan cho chính mình. Cho đến khi bàn tay của tên đó chạm vào thắt lưng của cậu, đòi lột đồ để tra xét... Lúc ấy, đôi mắt của Chris bỗng nhìn thấy con dao rọc giấy nằm lăn lóc trên mặt đất. Có lẽ nó đã rơi ra khi Quang xốc ngược túi xách của cậu để tìm số tiền bị mất...

Cốc nước trên tay Chris vỡ tan. Mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ vài giọt lên chiếc quần kaki màu be mà cậu đang mặc.

Đến cả Derrick cũng giật mình. Hắn vội giật lấy bàn tay đang chảy máu của Chris và mở ra. Trên lòng bàn tay có một vết cắt đang chảy máu nhưng không sâu lắm. Thế nhưng, với một người chơi dương cầm như Chris, vết thương chừng này ở bàn tay thuận cũng đủ khiến Derrick lo đến sốt vó. Hắn vội dùng khăn tay sạch ép chặt quanh khu vực bị thương để cầm máu rồi gầm lên với tài xế:

"Nhìn gì nữa? Tới bệnh viện! Nhanh!"

Gương mặt của Chris dù vẫn tái nhợt, song lại bình tĩnh ngoài dự kiến của Derrick. Cậu nhìn vết thương dửng dưng như thể bàn tay đang chảy máu không phải là của mình. Chris chớp mắt vài cái, hàng mi dài rủ xuống, sương đêm dường như giăng kín đôi mắt đen huyền. Những ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe lướt qua vùn vụt, ánh sáng cứ thế chớp rồi lại tắt trên gương mặt hoàn mỹ.

Derrick mê mẩn ngắm nhìn chàng trai trước mắt, trong một khoảnh khắc quên mọi lời dỗ dành đã soạn sẵn trong đầu. Người ta nói ngọc không mài làm sao sáng, vậy tại sao viên ngọc thô này vẫn tươi đẹp như trăng tròn đêm rằm sáng trong nhất?

Đột nhiên, Chris lên tiếng hỏi, phá vỡ không khí im lặng:

"Chuyện của Cáo và chị Thái Hà như thế nào rồi?"

Giọng nói của cậu nhẹ như không, thế nhưng vẫn đủ kéo Derrick khỏi cơn chếnh choáng chẳng biết men say từ đâu. Hắn thản nhiên trả lời:

"Thái Hà đã định rời D&K lâu rồi, mấy fan cũng nghe phong thanh. Vụ lần này chỉ là đẩy thông báo rời công ty sớm hơn vài tháng so với kế hoạch thôi. Không cần công ty nhúng tay vào thì fan hâm mộ của cô ấy cũng đủ sức khống chế mấy cái bình luận trên mạng. Còn Cáo thì..."

Derrick nhìn đôi mắt âm u của Chris chẳng giấu nổi vẻ chán ghét xen lẫn sợ hãi của cậu khi hắn nhắc đến cái tên "Cáo". Derrick nở một nụ cười bí ẩn và nói tiếp:

"'Thái Hà đi rồi, chỉ còn Cáo là ngôi sao nổi nhất hiện tại của D&K. Tịch Dương cũng nổi đấy, nhưng dòng nhạc của cô ấy không phù hợp với đại chúng, chưa kể giá trị thương mại cũng không quá cao. Thế nên, dù thế nào, D&K cũng không thể để Cáo ngã ngựa được. Trừ khi..."

"Trừ khi sao?"

"Trừ khi D&K có một ngôi sao khác, nổi tiếng hơn Cáo, đủ sức ảnh hưởng để công ty mặc kệ chú của Cáo can thiệp, từ bỏ việc đi sau dọn rác cho cậu ta."

Chris không trả lời tiếp. Cậu thừa hiểu ngôi sao khác trong lời Derrick nói ám chỉ ai. Đến tận hôm nay, khi gặp lại người không muốn nhớ, cậu mới có thể chấp nhận rằng vết thương cũ vốn chẳng hề liền sẹo. Nó vẫn ở đó, trong sâu thẳm trái tim và khối óc, âm ỉ rỉ máu. Chỉ cần một cái chạm nhỏ nhất cũng đủ khiến vết thương đó lại rách toác và chảy máu ồ ạt.

"Chris, lần này em không thể chạy trốn nữa đâu."

Giọng nói như từ âm trì địa ngục vọng lên, chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu. Phantom đã hứa sẽ bên cậu cho đến tận cùng, dẫu là bất cứ đâu. Chiếc đĩa nhạc cũ trong tầng hầm tăm tối, có lẽ không chỉ một kẻ đã đợi rất lâu để bước ra ánh sáng lần nữa.

Derrick im lặng quan sát mọi biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt của Chris. Hắn nhìn chàng trai trẻ đi từ sợ hãi, nghi ngờ, dần dần đến ghen tị, căm phẫn, cuối cùng là không cam lòng. Đến khi chiếc xe ô tô dừng lại bên ngoài cửa cấp cứu của bệnh viện, ánh đèn điện sáng trưng xua tan mọi bóng tối, đôi môi mỏng của Derrick cũng nhoẻn lên nụ cười đắc ý:

"Xem ra tôi đã có ngôi sao đó rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro