Chương 7: Hãy hát lên lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để được cùng người trên đỉnh cao rực rỡ nhất, tôi tình nguyện đắm mình trong bóng đêm tăm tối nhất.

——

Trên tầng mười bốn Bệnh viện Quốc tế Nexus, Chris vừa sờ bàn tay phải đã được băng kín, vừa lần lượt liếc nhìn bốn người khác trong phòng. Một người là Derrick, từ khi bước vào đến giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi điện thoại. Người thứ hai là quản lý Dung, người phụ nữ hồi nãy còn bị Cáo mắng té tát ở hậu trường, giờ đang nhàn nhã ngồi trên ghế bành gõ máy tính liên tục. Người thứ ba là người đàn ông đã nhắc cậu cẩn thận túi xách ở ngoài sân khấu, cũng là người kéo cậu khỏi đám đông vây kín dưới khán đài. Người cuối cùng, dĩ nhiên, là bác sĩ.

"Chúng tôi đã kiểm tra hết rồi, không có mảnh thủy tinh nào cả. Chỉ là miệng vết thương hơi sâu, không cẩn thận là dễ bị nhiễm trùng. Mấy ngày tới đừng dùng tay phải nhé, kiêng đụng nước luôn."

Vị bác sĩ sờ cái đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc, cẩn thận dặn dò Chris xong liền quay sang nhìn Derrick. Hai ánh mắt chạm nhau, bác sĩ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Đợi của phòng đóng lại, người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm mới lên tiếng:

"Chris, cậu làm quen đi! Đây là Tùng, trợ lý cá nhân của cậu."

Chẳng đợi Chris đáp lời, người đàn ông đã gặp cậu ở ngoài concert hồi chiều đã túm lấy bàn tay trái không bị thương của Chris, lắc lắc mấy cái và hồ hởi nói:

"Sau này anh em mình giúp đỡ nhau nha. Có gì cứ a lô anh."

Chris nhìn bàn tay đang túm chặt lấy mình. Những ngón tay thon và dài, không tương xứng chút nào với vóc người hơi đầy đặn của Tùng. Trên đầu ngón tay trái có những vết chai, trông như dấu vết để lại do hành động bấm dây đàn để lên phím trong thời gian dài. Chris đột nhiên hỏi một câu không đồng không đuôi:

"Violin? Hay là..."

Tùng chẳng có vẻ gì bất ngờ, cười cười trả lời:

"Là ghi ta. Anh chơi cũng được mười năm rồi. Cậu cũng tinh mắt đó!"

Chris lắc đầu nói:

"Không có gì cả. Ai từng chơi nhạc cụ đều biết. Nhưng rõ là anh... anh không... không..."

Cậu ấp úng mãi, do dự không biết có nên hỏi thẳng ra hay không. Người ta đã giúp cậu, quả thật không nên nghi ngờ. Nhưng trên đời làm gì có chuyện ngẫu nhiên như thế!

Derrick thấy thế bèn cười nhẹ. Hắn lên tiếng cắt ngang câu hỏi chưa nói hết của Chris:

"Tất nhiên là Tùng không tình cờ gặp mặt cậu ở trước sân concert lúc đó."

Chris ngạc nhiên khi giọng Derrick bình thản cứ như đó là chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông mỗi sáng. Cậu lắp bắp hỏi lại:

"Ông... ông cho người... theo dõi tôi sao?"

Trước đôi mắt đầy chất vấn của Chris, Derrick chỉ mỉm cười đầy ung dung. Hắn lấy điện thoại ra, bấm vài cái, rồi thảy cho chàng trai trẻ. Với một cánh tay đang bị thương, suýt chút nữa là Chris chụp trượt. Cậu nhìn vào màn hình và nhìn thấy gương mặt của chính mình nằm chình ình trên 7Channels - kênh lá cải lớn nhất cả nước.

"CHÀNG TRAI BÍ ẨN TẠI SUMMER MUSIC FESTIVAL - PHẢI CHĂNG LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CÁO KHIẾN RAPPER NỔI TIẾNG NHẤT HIỆN NAY BỎ SHOW?

Hình ảnh mới nhất về vụ Cáo bỏ diễn tại Summer Music Festival, xuất hiện chàng trai áo trắng bí ẩn. Các khán giả tại hiện trường chắc chắn chàng trai và Cáo đã nhìn nhau chằm chằm, không thể dời mắt ngay trước khi Cáo tuyên bố hủy diễn.

"Hai người bọn họ nhìn nhau vô cùng đắm đuối, y hệt những cặp đôi lâu ngày gặp lại." Một khán giả tại khu standing ngay lúc đó nhận xét.

Từ lâu đã có nhiều lời đồn rằng Cáo "ăn tạp" cả hai giới. Chưa kể đến tất cả khán giả đứng gần cả hai đều chắc chắn chàng trai bí ẩn có nhan sắc không hề tầm thường. Liệu rằng đây có phải một trong nhiều mối tình bí mật khác của Cáo?

Tuy nhiên, FC Nho Xanh của Cáo đã ra tuyên bố đây là những lời bịa đặt mà fan của Tịch Dương tung ra. Nhiều hình ảnh về vụ ẩu đả giữa hai FC đã được phía Nho Xanh đăng công khai làm bằng chứng. Đại diện FC của Tịch Dương đã lên tiếng phủ nhận mọi dính líu đến vụ lùm xùm hủy show của Cáo. Hiện tại, fan hai nhà đang chiến nhau dữ dội trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Về phía công ty quản lý, D&K Entertainment chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về hai vụ bỏ show chấn động của gà nhà tại Summer Music Festival năm nay."

Ngón tay của Chris đơ cứng đến mức chiếc điện thoại rơi thẳng xuống sàn nhà và vỡ toang. Cậu mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt nổi nên lời. Hai người yêu nhau? Mối tình bí mật? Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và kẻ đó có thể bị xuyên tạc thành mức này.

Derrick chẳng thèm để ý đến chiếc điện thoại của mình vừa biến thành khối kim loại bỏ đi. Hắn giơ tay về phía Chris, bình thản nói:

"Dân mạng sẽ sớm đánh hơi đến video chơi đàn của cậu thôi. Cái video cậu hát bài The Music of The Night ấy. Cậu biết sức mạnh của internet mà. Anh không yên tâm để cậu đi long nhong trong đám đông mà không có ai trông chừng được. Quá nhiều rủi ro! Tất cả chỉ muốn tốt cho em thôi."

Lời giải thích của Derrick nghe vô cùng hợp lý, nhưng không hiểu sao Chris vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cậu nhìn vào đôi mắt không cảm xúc của Derrick. Chẳng thể tìm được gì trong màu đen thăm thẳm ấy. Cậu liền nhìn đi chỗ khác, cúi đầu xem như chấp nhận lời của Derrick.

Con cáo già lúc này mới nở nụ cười hài lòng. Hắn đưa bàn tay ra và nói:

"Nhân tiện, cậu vừa đập điện thoại của tôi rồi. Cho tôi mượn cái của cậu!"

Cuối cùng Chris cũng nhận ra chiếc điện thoại hỏng nằm chỏng chơ trên sàn. Cậu giật mình, ánh mắt đầy hoang mang cứ như vừa tỉnh ngủ. Cậu lắp bắp nói"

"Tôi... em không... cố ý! Chỉ là lỡ tay!"

"Được rồi! Anh đây đâu có bắt cậu đền! Cho anh mượn điện thoại cái đã!"

Chris vội vã rút điện thoại từ trong túi quần ra và đưa cho Derrick. Chẳng hiểu sao, ánh mắt của cả ba người còn lại trong phòng đều dán chặt vào tay cậu. Người phụ nữ được gọi là chị Dung mỉm cười đầy ẩn ý:

"Derrick này, anh kiếm đâu ra thằng nhóc ngây thơ này thế? Đổi gu rồi à?"

Derrick không trả lời chị ta, chỉ cầm lấy điện thoại của Chris, nhẹ nhàng vuốt lên, lướt vài cái rồi ngẩng đầu lên hỏi chủ nhân của nó:

"Cậu có nhớ mật khẩu email, Facebook các thứ không?"

Chris gật đầu:

"Em đặt chung một mật khẩu, cũng dễ nhớ thôi."

"Vậy hả? Thế lại càng khỏe!"

Derrick nói xong, bước đến bên cái kệ trong góc phòng, thẳng tay thả chiếc điện thoại vào trong bể cá. Chris đứng bật dậy, ngỡ ngàng nhìn gương mặt bình thản như không của ba người kia mà không nói nổi thành câu:

"Anh... Mọi người..."

Ánh mắt của Derrick trở nên sắc bén, giọng đổi hẳn sang vô cùng nghiêm túc:

"Cậu giờ đã ở vị thế khác rồi, Chris. Cậu cần có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân hơn. Cậu bỏ ngay cái thói quen để điện thoại trong túi quần đi tung tăng, điện thoại thì không cài khóa vân tay hay nhận diện khuôn mặt, các tài khoản trên mạng thì xài chung một mật khẩu đó đi! Nếu fan ăn cắp tài khoản của cậu thì chưa biết sao, nhưng thử nghĩ nếu đám lều báo hay đối thủ hack vào điện thoại của cậu đi!"

Gần như Chris chỉ cúi đầu lắng nghe lúc Derrick giáo huấn. Chỉ đến gần cuối, khi nghe đến hai chữ "đối thủ", cậu mới ngẩng phắt đầu lên hỏi:

"Đối thủ? Anh nói đối thủ nghĩa là ai? Quang... à không... là Cáo sao?"

Derrick chỉ nhún vai và trả lời:

"Là cậu ta, mà cũng không chỉ mỗi cậu ta. Có điều anh phải nhắc cậu câu này. Anh biết quá khứ giữa cậu và Cáo, nhưng giờ chưa đến lúc để làm bung bét ra. Bề ngoài cậu và Cáo vẫn đang là gà cùng một mẹ. Cậu hiểu ý anh chứ?"

Ánh mắt Derrick lạnh lùng và sắc như dao, khiến Chris vô thức cúi đầu. Từ cái ngày đầu tiên gặp nhau, dù đã từ chối lời mời Derrick, Chris vẫn không kiềm chế được mà điên cuồng tìm hiểu về hắn ta cùng D&K ở khắp nơi trên internet. Thông tin thật giả lẫn lộn khó phân biệt, tuy nhiên tất cả đều có một điểm giống nhau: bất cứ nghệ sĩ nào, dù đang ở D&K hay đã rời công ty, chưa từng có người nào từng nói nửa lời tiêu cực về Derrick. Có chỗ thì khẳng định con cáo già này nắm hết mọi bí mật mà các nghệ sĩ muốn giấu nên không ai dám đắc tội. Kẻ khác thì chỉ đơn giản cho rằng hắn thượng đẳng đến nỗi chẳng thèm tiếp xúc nhiều với những nghệ sĩ dưới quyền để có thứ mà nói xấu.

"Đừng tỏ vẻ gì hết! Cứ cúi đầu và im lặng đồng ý với hắn! Còn có làm theo không là chuyện của chúng ta."

Sau khi xem xong đống tin đồn trên mạng về Derrick, Phantom đã nói với Chris như thế. Dù không có lời dặn dò ấy, Chris cũng không tin mình có đủ can đảm để nhìn thẳng vào và từ chối đôi mắt sắc lạnh như thú săn mồi đấy. Thế nên, cậu chỉ lí nhí nói:

"Vâng, em hiểu rồi."

Derrick giãn cơ mặt, thu lại vẻ lạnh lùng, mỉm cười nói:

"Ô kê, anh biết cậu thông minh mà. Giờ khuya rồi, cậu đi ngủ đi! Trong khi đợi Dung sắp xếp chỗ ở mới cho cậu thì cứ yên tâm ở lại bệnh viện này tĩnh dưỡng nhé."

Trong một buổi tối, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Chris ngỡ ngàng trước những gì mình nghe được. Cậu hỏi lại:

"Chỗ ở mới? Em ở quán cà phê cũng được mà."

"Không được, chỗ đó an ninh kém quá! Lại còn xa trụ sở công ty, có chuyện gì cần kiếm cậu gấp cũng bất tiện. Cứ yên tâm, nhà ở nằm trong đãi ngộ của công ty dành cho nghệ sĩ, không bắt cậu trả tiền đâu. Mai em đem hợp đồng đến và phổ biến lại cho Chris rõ giúp anh nhé Dung."

Đôi mắt của Derrick liếc đến người phụ nữ duy nhất trong phòng. Chị Dung gật đầu với hắn ta rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Chris, cất giọng dịu dàng hỏi:

"Em thích phòng ở như thế nào? Cứ nói đi, đừng ngại."

Ở cự ly gần, Chris ngửi được mùi nước hoa vô cùng thanh nhã từ người phụ nữ. Nụ cười hiền từ cùng ánh mắt đầy ấm áp, không khác gì một người chị lớn đang tâm sự với em trai mình. Quả nhiên, chỉ có thứ ngang ngược như Cáo mới thấy khó chịu với người phụ nữ dịu dàng như này. Chris vừa cãi đầu vừa cười trừ:

"Không... em không có gì đâu ạ. Cứ sạch sẽ, yên tĩnh là được. Ừm... mà nếu thuê nhà để làm nhạc thì chắc cũng cần cách âm tốt. Em hay chơi đàn vào đêm khuya. Sợ ảnh hưởng đến hàng xóm."

"Được rồi! Em cứ tin ở chị và anh Derrick. Tối nay Tùng sẽ ở bệnh viện với em. Cả hai nhớ đi ngủ sớm đó! Mai bàn chuyện hợp đồng, chị cần hai đứa tỉnh táo đầu óc vào."

Cả Tùng và Chris đều vội vàng gật đầu nghe theo. Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Tùng liền thở phào nhẹ nhõm, nằm lăn ra chiếc ghế bành trong phòng.

"Phù, cuối cùng cũng xong. Thiệt chứ anh làm ở D&K cũng năm năm rồi, mà vẫn sợ Derrick chết đi được!"

Chris ngập ngừng hỏi:

"Derrick... đáng sợ lắm hả?"

Tùng nhìn ra sự bất an trong mắt Chris. Anh ta bật cười, đứng dậy vỗ vào vai cậu, an ủi:

"Em đừng nghĩ nhiều! Em là nghệ sĩ thì khác, còn anh chỉ là nhân viên quèn chuyên chạy việc thôi. Derrick rất nghiêm khắc, yêu cầu cao, nhưng với những người được việc, mang lại lợi nhuận và danh tiếng cho công ty thì ông ta không bạc đãi bao giờ. Còn vụ Derrick bảo anh đi theo em chỉ là để đảm bảo an toàn cho em thôi. Tên Cáo đó... Nghe đồn chú cậu ta là đồng sáng lập còn lại của D&K đó. Mà em với Derrick đều đang có mâu thuẫn với Cáo."

Tùng nói huyên thuyên cả tràng dài, càng nói càng khiến Chris tò mò:

"Đồng sáng lập còn lại? Chính là người có tên bắt đầu bằng chữ K bí ẩn kia sao?"

"Đúng thế. Nghe nói tên là Khải hay Khang gì gì đó. Hồi trước, nhờ oai chú mà Cáo mới về nước liền được nhét cho đãi ngộ cao nhất của nghệ sĩ hạng A trong công ty. Nhiều người cay lắm nhưng không làm được gì. Mấy nghệ sĩ có danh tiếng lên phản ứng thì đều bị Derrick thanh lý hợp đồng hết. Giờ có người vẫn làm nghề, có người bỏ luôn showbiz luôn rồi."

Tùng vừa kể lại vừa thở dài. Quả nhiên là người ở lâu biết nhiều chuyện hơn. Mấy điều Tùng nói chưa từng thấy chỗ nào nhắc qua. Chris vội vàng hỏi tiếp:

"Thế ban đầu Derrick theo phe Cáo mà. Rồi sao bây giờ hai người đó lại mâu thuẫn?"

Tùng nhún vai tỏ vẻ không rõ:

"Anh cũng chỉ là nhân viên quèn thôi, sao biết chuyện của lãnh đạo công ty, chỉ dám đoán sau lưng thôi. Anh vào D&K cùng một đợt với thằng đó. Ban đầu nó chỉ khinh nhân viên cấp thấp như tụi anh thôi. Nhưng càng nổi tiếng, nó càng không xem cấp quản lý ra gì. Lúc nãy, em thấy nó ăn nói với chị Dung kiểu đó đấy. Dần dà đến cả lời Derrick mà Cáo cũng không thèm nghe, thích gì làm nấy. Có ai làm sếp mà chịu được thứ ngang ngược thế không? Nếu không có ông chú đồng sáng lập kia chống lưng, Derrick đá đít nó lâu rồi. Nghe đồn ông chú đó mới là người nắm cổ phần nhiều nhất, nên Derrick cũng bó tay."

"Vậy em là quân cờ mà Derrick dùng để đối phó phe kia sao?"

Chris đột ngột hỏi, khiến Tùng ngơ ra một lúc. Anh ta nhìn Chris một lát rồi kéo cậu ra ban công. Từ trên tầng mười bốn nhìn xuống, cả thành phố lung linh ánh đèn. Những tòa nhà cao lớn nằm san sát, rải rác ánh đèn từ các khung cửa sổ. Những biển hiệu đèn neon nhấp nháy không ngừng, xe cộ đi lại tấp nập vội vã. Ở dưới kia, thành phố không ngủ, vô số con người vẫn đang ngược xuôi, chẳng biết điểm nào dừng.

Đêm nay mây mù che kín, trời không trăng không sao, chỉ có gió đêm lành lạnh lướt qua. Trong mắt Tùng phản chiếu ánh đèn lấp lánh, nhưng lại chẳng có ánh sáng nào. Anh ta chỉ xuống phía những tầng dưới của bệnh viện và nói:

"Nhìn đi! Nếu em nằm phòng bệnh thường ở tầng dưới, thì chỉ thấy được bê tông cốt thép hoặc cửa sổ tòa nhà bên cạnh. Chỉ khi nằm phòng vip ở trên cao thế này mới có ban công hóng gió, và ngắm cảnh thành phố về đêm mà thôi"

Tùng cầm lấy bàn tay lành lặn còn lại của Chris, bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm. Anh xoa xoa vài cái rồi nói tiếp:

"Anh biết em không thoải mái. Nhưng Chris à, cái gì cũng có đánh đổi. Em muốn đứng trên đỉnh cao hơn người, cái giá em phải trả chắc chắn đắt hơn kẻ khác."

Tùng nói xong, cả hai đều không hẹn mà im lặng ngắm cảnh đêm. Mãi qua một lúc, Chris mới đột ngột lên tiếng:

"Em vốn dĩ chỉ muốn hát lên lần nữa."

Tùng mỉm cười tiếp lời:

"Vậy thì hãy hát lên đi! Đêm nay, anh sẽ là khán giả ở đây, và thành phố dưới kia sẽ cùng nhau nghe nhạc của em."

Chris nhìn gương mặt tràn đầy khích lệ của Tùng, lại nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Dưới con mắt của kẻ đứng trên cao, những con người phía dưới vô cùng nhỏ bé, bị nhấn chìm trong ánh sáng phồn hoa chốn thị thành. Đám đông kia thật lớn, mà cũng thật xa, đủ để khiến chứng sợ đám đông của Chris không xuất hiện.

Bàn tay thon dài bắt đầu gõ vào thành lan can, tạo nên những âm thanh vui tai. Chris chậm rãi đếm nhịp, tưởng tượng tiếng nhạc vang vọng trong đầu. Và rồi cậu cất tiếng hát:

"Night time sharpens, heightens each sensation

Darkness wakes and stirs imagination

Silently the senses abandon their defenses

Helpless to resist the notes I write

For I compose the music of the night." [1]

(Màn đêm lên cao, mài sắc từng giác quan

Bóng tối tỉnh thức và khuấy động trí tưởng tượng

Tâm trí nhẹ nhàng rũ bỏ giáp đề phòng

Không thể kháng cự những nốt nhạc ta viết ra

Vì thứ ta tạo ra là âm nhạc của bóng đêm."

******

Chú thích:

[1] Lời bài hát "The Music of The Night" trong nhạc kịch "The Phantom of the Opera". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro