chap 2. yêu em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi học cùng nhau từ hồi còn nhỏ xíu mà bây giờ ai cũng hơn 1m80 rồi, nghe thì có vẻ hai người sẽ có dáng người giống nhau, nhưng thử gặp ở ngoài mà xem, cậu thì như gã hulk còn anh thì cứ tí nị bé xíu, điều này làm chú sói kia lúc nào cũng đau đầu vì sợ anh nhỏ bé quá sẽ dễ bị bắt nạt nên lúc nào cậu cũng bảo vệ anh vậy đó.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đang đi thì va phải vào một cậu thanh niên cao to tay cầm ly cà phê nóng hổi mới mua, ly cà phê phút chốc đổ ào lên người anh và phần tay anh bắt đầu đỏ và rát vì bỏng, đã va vào người khác thì thôi đằng này thằng cha kia còn mắng anh
"bộ mắt cậu để dưới đít hay gì mà đi không cũng va vào người khác vậy"
"ai bảo cậu không chịu buộc dây giày cẩn thận làm gì, nó dài thòng lòng ra, có ngày người khác chưa dẫm phải mà cậu đã tự dẫm vào rồi ngã sấp mặt không chừng" anh lí nhí đáp
"cậu nói gì nói lại tôi nghe" như bị chọc tức tên kia liền mỉa mai giọng điệu yếu ớt của anh
Cha kia làm sao bên được ở hành lang đối diện đang có một đôi mặt đỏ lòm đầy căm phẫn đang nhìn chả đâu nên chả cứ nói, Soobin bỗng chốc xuất hiện quát thẳng vào mặt cha nội ngơ ngác
"NÈ CÁI ANH KIA ĐI ĐỨNG ĐÃ KHÔNG CẨN THẬN RỒI CÒN KHÔNG BIẾT BUỘC DÂY GIÀY CHO CẨN THẨN VÀO ĐI RA ĐƯỜNG BỊ NGƯỜI TA DẪM CHO THÌ LẠI ĂN VẠ ỦA BỘ RẢNH QUÁ HAY GÌ CÁI DÂY GIÀY CÒN KHÔNG TỬ TẾ THÌ LÀM SAO ANH TỬ TẾ ĐƯỢC"
Bị nói cho một tràng rồi tên kia nhục quá đành phải xin lỗi anh rồi biến mất thôi, cậu lại quay ra sau nhìn anh vẫn loay hoay với cánh tay bị bỏng kèm đống cà phê dưới đất
"để em đỡ anh dậy nha" "cô lao công ơi chỗ này vừa bị đổ nước ạ" cậu vừa đỡ anh dậy vừa vẫy vẫy gọi cô lao công ở gần đó rồi đưa anh vào phòng y tế để bôi thuốc bỏng.
"em xin lỗi" Soobin mặt ủ rũ nói
Yeonjun liền đáp với giọng điệu khó hiểu "ủa sao lại xin lỗi anh?"
"vì em không bảo vệ anh cẩn thận mà để anh bị bỏng" cậu gần như sắp khóc rồi
"Binie ngoan, anh không sao mà, mấy ngày là hết thôi, có trách thì trách tên kia chứ Binie đừng tự trách bản thân như thế, anh xót lắm"
"em cũng xót khi thấy anh bị vậy mà"
Cô y tá ngồi ngay đó mà ăn cơm chó ngập mồm, cô liền hắng giọng lên tiếng
"xuống đây để bôi thuốc hay là tình tứ vậy hai bạn trẻ?"
"dạ cả hai ạ" Binie nhanh nhảu đáp
Xong rồi thì Soobin lên lớp của cả anh và cậu để xin nghỉ hết ngày, cũng không phải về nhà dưỡng bệnh mà là đi chơi để đầu óc anh ổn hơn vì lúc ngã kia thì đầu anh còn cục một phát xuống đất khiến anh quay cuồng nữa.
Hết buổi chiều thì cậu đưa anh về nhà nhưng đến cửa nhà thì cậu lại không muốn anh đi vào mà giữ tay rồi quay người anh lại ôm chầm vào lòng
"yêu em đi"
Người anh lúc này đã mềm nhũn ra tưởng chừng đã chảy bẹp dí xuống đất rồi
"a..anh"
"thôi em hiểu rồi" mặt cậu buồn hẳn
"anh chưa nói gì mà!"
"thế anh nói đi"
"anh cũng yêu em nhiều lắm, anh yêu em từ rất lâu rồi, anh yêu em từ lúc mà anh còn chưa biết yêu là gì ý, yêu em đến phát chết, mọi thứ của em anh đều yêu, mỗi lần em thổ lộ tình cảm với anh thì anh chỉ muốn xà vào lòng em mà ôm thôi"
"yêu em vậy sao còn không đồng ý?"
"bố mẹ anh, bố mẹ muốn anh học hành đến nơi đến chốn bao giờ hết đại học rồi thì mới được yêu"
"trời ạ, sao anh khổ vậy, anh chỉ cần nói cho em là anh có yêu em thôi là được rồi mà, em chờ được, cần gì phải giấu tình cảm của anh như vậy, bộ anh không khó chịu hả?"
Anh có, rất rất khó chịu luôn là đằng khác, anh sợ chỉ cần nói thôi thì bố mẹ anh cũng sẽ biết nên anh phải tập làm quen với việc giấu nhẹm đi tình cảm của mình mà không cho cậu biết dù chỉ một chút.
"anh cần em nhiều lắm, nếu như không có em thì đếm cả đốt ngón tay cũng không đủ số lần anh suýt bị bắt nạt nữa"
Nói là suýt vì lúc nào anh chuẩn bị bị bắt nạt thì cậu chẳng xuất hiện, cậu chưa bao giờ để cho người khác có cơ hội bắt nạt anh cả. Cả người cậu lúc này cứng đơ vì anh crush mà cậu thích 4 năm nay đã vừa nói thích cậu, hơn nữa là thích từ rất lâu rồi. Cậu nhìn lên anh và thấy đôi mắt anh rưng rưng, cậu liền ôm anh vào lòng mà vỗ về
"em chờ anh được chứ?"
"tất nhiên là được rồi"
Tối hôm đó Yeonjun đã không ở nhà mình mà sang nhà Soobin ngủ, quả thật là ngủ với cậu khiến anh yên tâm mà thả lỏng và anh đã có được một giấc ngủ giấc ngon vì trước giờ anh toàn phải nghĩ cách trốn tránh tình của mình

————————
tui vừa bóc album ra anh Kang Chè này!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro