ep 1. anh cũng yêu em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã hơn 10 giờ tối mà Yeonjun còn đi đâu được chứ"
Cậu lo lắng nghĩ thầm trong đầu khi cậu nhìn thấy Yeonjun đi ra ngoài.
"hay là mình đi theo ta"
Soobin tự hỏi bản thân. Hỏi rồi thì cậu liền vớ lấy chiếc áo khoác trên giá rồi đi một mạch ra ngoài, đến khi cậu đi ngang Yeonjun thì dừng lại
"tối rồi mà Soobin còn đi đâu thế?" anh hỏi
"à em đi mua ít đồ, thế còn anh?" cậu đáp
anh niềm nở nói lại "anh định ra công viên ngồi một lúc, học bài xong thấy ngột ngạt quá"
Đến ngã rẽ thì cậu không đi về hướng cửa hàng tiện lợi mà lại đi theo anh đến tận công viên
anh thắc mắc nói "sao em không đi đường kia mà lại đi theo anh?"
"tại em thích anh nên em sợ anh gặp chuyện gì đó" Soobin cười ngượng đáp
"h...hả?"
Đáng ra thì anh cũng biết Soobin thích anh lâu rồi nhưng bây giờ mới thấy cậu thổ lộ , anh cũng thích cậu lắm chứ nhưng vì ở nhà có bố mẹ giữ anh đến hết đại học mới được yêu nên không dám để cậu biết rằng anh yêu cậu mất rồi
Tới công viên thì hai người ngồi một ghế dù có hai ghế cơ mà=)) Anh ngồi xuống trước còn Soobin dù chỉ có một miếng ghế nhỏ cũng cố chấp ngồi cạnh anh, thấy vậy anh liền xích qua nhưng cậu lại nhấc bổng anh đặt lên đùi mình, do họ chơi với nhau từ bé nên chuyện này cả hai cũng chẳng lấy làm lạ nhưng mặt Yeonjun lại hơi ửng hồng rồi
"anh có thích em không? câu hỏi này của cậu khiến anh giật mình mà đứng dậy nhưng cậu lại kéo anh xuống bảo chỉ đùa thôi, cha nội đùa kiểu gì con người ta ngại chín mặt=))
"a..anh đi mua nước" nói rồi anh đứng phắt dậy chạy đi còn cậu thì lại ngồi đó ngắm anh vẻ u mê.
Mua nước xong thì anh chạy về thở hồng hộc, cậu chỉ biết nhìn anh rồi cười hớ hớ vì mỗi lúc anh chạy xong là nhìn như con mèo xù lông vì tóc dựng hết lên
Anh đánh nhẹ vào vai cậu nói "bảo yêu thương mình mà lại cười mình, thế là hết yêu mình rồi"
"anh cứ dễ thương vậy em muốn hết yêu chắc lâu lắm" cậu kéo anh lại gần mà dụi đầu vào bụng anh. Anh đặt nước lên bàn, rõ ràng có hai chai lận mà cậu cứ cướp chai của anh để uống. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình rồi bất chợp cậu hôn cái chóc vào má anh, anh bất ngờ trợn tròn mắt vì không nghĩ trước đây ngồi cạnh thôi cậu đã thấy ngại mà nay còn hôn anh.
Hai người một người ngồi đùi cười nói còn một người cứ nhìn đối phương như kẻ si tình. Anh kể cho cậu về chuyện đi học, năm nay anh cũng năm 3 rồi nên áp lực dữ lắm, còn cậu thì năm 2 nên vẫn hơi nhởn nhơ xíu xiu.
Tâm sự một lúc lâu thì hai người đi về nhà, cậu lại chủ động nắm tay anh nhưng anh không bất ngờ nữa mà cũng nắm chặt vào xem nhưu đồng ý với hành động đó, cậu chờ anh vào nhà rồi quay sang nhà đối diện, đó là nhà cậu mà đi vào. Thậm chí lúc đánh răng cậu cũng chỉ đánh bằng một tay còn tay còn lại thì là tay lúc nãy vừa nắm tay Junie.
Yeonjun.hocgiois1thgioi
cảm ơn em vì đã tâm sự với anh
Soonbin.dangyeuanhhangxom
hì hì có gì đâu ạ, đi cạnh anh là em vui
rồi, không cần cảm ơn đâu
anh ngủ ngon
Yeonjun.hocgiois1thgioi
ngủ ngon nha
Soobin.dangyeuanhhangxom
yêu anh
Yeonjun.hocgiois1thgioi
anh cũng yêu em (x)
Nhắn tin xong thì hai người cùng đi ngủ để mai lại đến trường cùng nhau.
Sáng hôm sau thức dậy đi ra khỏi nhà thì đã thấy Soobin đứng ngay cửa, anh giật bắn mình ra phía trước may mà có lồng ngực của cậu đỡ chứ không thì u đầu rồi. Trên đường đi cậu vẫn chủ động nắm lấy tay anh, còn anh thì cũng chẳng quan tâm mà để yên đó. Đến cổng trường thì hai người đi hai phía, anh thì học khoa kinh tế còn cậu thì lại học khoa mỹ thuật
"ôm đi em còn lên lớp nàoooo" cậu nũng nịu lay lay tay anh
"được rồi được rồi" anh nhẹ nhàng ôm cậu
Khoảnh khắc này cậu của muốn thời gian ngừng trôi đi để cậu có thế được Choi Yeonjun aka crush của Soobin ôm đến trọn đời. Sau khi ôn thì anh chủ động hôn lên má cậu rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của con người đang đơ ra kia. Chiều đến thì cũng chả cần hẹn mà hai người vẫn đến nhà xe như một thói quen, nhưng họ đi bộ mà:)) hoá ra làm vào nhà xem để ôm hôn cho riêng tu chứ tan học thì đông cứng người rồi. Đang trên đường đi về thì có một cô bé nhỏ hơn cậu khoảng 2 tuổi chạy đến xin số điện thoại, dù không là gì với cậu nhưng anh lại bất giác cau mày lại và ánh mắt có phần đáng sợ, cô bé kia nhìn sang anh thì cũng chạy đi mất hút, trước khi đi còn nói
"chúc hai anh hạnh phúc ạ"
Soobin chưa hiểu sao cô vé kia tự nhiên nói vậy rồi biến mất, quay sang em mèo của cậu thì đúng là anh đang xù lông rồi, cậu liền nhéo má anh rồi lại cười nói tới lúc về nhà.

————————————-
sai chính tả thì kệ đi nhó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro