Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng đâu chỉ gặp nhau trên trường, ấy thế mà khi về đến nhà chưa kịp cất cặp sách còn đang gào lên kêu đói với mẹ thì thấy sự hiện diện của người lạ trong nhà. Mẹ cậu đang ngồi cùng một cô trông trẻ lắm, kế bên là Khải đang khẽ nghịch vạt áo mẹ. Biết mình lỡ lời cậu đỏ hết cả mặt, chạy vội vào phòng, mẹ cậu thì gọi với theo:

-Này Tú, dẫn bạn Khải đi chào hỏi mọi người đi con.

Và thế là lúc này đây cậu đang đứng dưới bóng cây đa đầu làng với một nhóc con cứ nắm lấy áo cậu không buông. Rõ là khổ, sao mà nhóc này nhát người thế, gặp ai cũng trốn sau lưng cậu, mà nào có dễ thế vì vẻ ngoài của nhóc nào có giống ai. Bất lực cậu đành quay sang Khải mà nói

- Cậu mà cứ kéo áo tớ nữa là nó rách thật đấy. Tớ muốn dẫn cậu đi chào hỏi mọi người mà sao ấy cứ núp sau lưng tớ mãi thế.

Khải nghe cậu nói thế thì mới chịu buông tha cho cái áo của cậu. Nom mặt nhóc ấy buồn so, cậu mới dịu giọng:

- Xin lỗi, tớ không mắng cậu đâu, tại trời nóng nên tớ bị ấm đầu ấy mà, hay tớ dẫn cậu ra chỗ này vui lắm.

Nhóc kia thấy vậy thì hai mặt sáng rực lên, trông dễ thương khiếp, tự dưng cậu cũng thấy hơi ngại.

Kế bên trường tiểu học là nhà ông Dong, ông có cái vườn rộng lắm, ngay góc vườn là một cây xoài xum xuê trái. Thỉnh thoảng bọn trẻ lại rủ nhau lẻn sang vườn nhà ông vặt trộm xoài. Tú thì chẳng dám vì cậu sợ chó lắm, nhà ông này có hai con chó dữ sẵn sàng xồ ra cắn bất kì ai dám xâm phạm lãnh thổ của bọn nó.Hai đứa lẻn vào vườn nhà ông qua cái lỗ chó ở góc vườn.Bình thường dù cho bị anh Tuấn chê là nhát như thỏ đế cậu cũng không dám bén mảng đến thế mà không hiểu sao nay cu cậu gan gớm lại dám trèo lên cây mà hái. Cậu bảo Khải kiếm cho cậu cái thang, thế mà không hiểu sao nhóc lại kiếm được. Cậu giao cho Khải giữ chân thang, còn cậu thì trèo lên. Nhưng ngay khi cậu vừa vươn tay lên hái trái xoài ở tít trên cao thì cái thang

bỗng chao qua chao lại và cuối cùng ngã chổng kềnh, lôi cả cậu xuống ngã đập đầu xuống đất, trán sưng vù. Chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng chó sủa từ đằng xa thế là cậu ba chân bốn cẳng chạy không quên kéo theo Khải còn đang ngơ ngác. Hai đứa chạy bán sống bán chết, ra tới cánh đồng mới dám dừng lại thở hổn hển. Lúc này cậu mới để ý mình đang nắm tay Khải, ngại ngùng mà rụt tay về nhưng nhóc kia thì chỉ để ý cái trán cậu lúc này đã sưng vù như quả ổi mà khe khẽ hỏi:

- Tú ngã có đau không?

-Không đau đâu. Nhưng sờ trên trán u một cục, cậu chỉ biết cười hề hề rồi thêm vào- Chỉ hơi đau tí thôi.

Thế mà Khải lại rút ra trong túi nó dầu gió mà thoa lên cho cậu.

Cậu hơi nhíu mày vì đau, cảm động hỏi:

- Sao Khải biết tớ ngã mà mang theo dầu gió vậy?

- Tớ từ nhỏ đã vụng về, đụng đâu ngã đó, mẹ tớ dặn là mang theo dầu gió để thoa vào chỗ bị thương.

Rồi Khải để tay trước trán cậu, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú.

-Mẹ tớ bảo nếu tớ bị thương thì phù phép như vậy sẽ bớt đau đó.

Tú trố mắt ra, lần đầu mới nghe có kiểu trị thương như vậy. Nhưng đúng là linh nghiệm thật, bớt đau hẳn này, chỉ là hình như má cậu có hơi nóng thì phải, cảm nắng rồi sao.

Hai đứa trẻ dắt díu nhau về nhà, mẹ Tú nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu thì chỉ biết thở dài ngao ngán, thằng quỷ này chỉ biết ra oai với bạn là giỏi, còn bố cậu thì cho cậu mấy roi vào mông vì cái tội đi hái trộm xoài, bị người ta bắt gặp lại còn để quên dép nhà người ta. Thế là tối đó Tú mang cái thân thương tích đầy mình đi ngủ.9 năm cuộc đời cậu lần đầu biết khổ vì trai là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro