Thích là gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái hồi là thằng nhóc loai choai, suốt ngày chỉ biết bám theo anh Tuấn con bác trưởng thôn và thằng Khuê kế bên nhà rong ruổi khắp các cánh đồng bắt châu chấu, chuồn chuồn giữa trưa hè oi ả, Tú chẳng biết 'thích' là gì. Cái thứ tình cảm ấy với cậu sao mà xa vời, với một đứa trẻ thì ' thích một người' cũng chỉ như là thích một cái cây, một cái lá, một nhành hoa, hay như cậu thì là thích cái vị ngọt của gói bỏng mẹ mua cho mỗi buổi chiều sau khi tan chợ. Và cậu cứ vô tư nghĩ rằng rồi thì mình cũng sẽ chẳng thích ai đâu vì bọn con gái trong lớp có ai thèm chơi với cậu đâu.

Ấy là cho đến khi cậu gặp Khải. Chao ôi, nhóc này trông đến là lạ, gương mặt nhóc này giống y như mấy ông Tây trong mấy bộ phim mà cậu hay xem trên vô tuyến ở nhà anh Tuấn, sống mũi của nhóc vừa cao lại vừa gồ ghề, ánh mắt thì cứ mơ màng nom đến là ngộ. Ấy thế mà lần đầu tiên Tú lại thấy ngại ngùng khi gặp người lạ, người Khải thơm lắm, có mùi tươi mát như hoa cỏ, cậu chẳng giỏi văn lắm nên không biết miêu tả sao, chỉ biết là Khải xinh lắm.Gọi là nhóc thế thôi nhưng bọn cậu bằng tuổi, nhóc này mới chuyển đến lớp cậu, vẻ ngoài của Khải không ngoài dự đoán đã thu hút sự chú ý của bọn trẻ, chúng nó cũng là lần đầu nghe nói có học sinh từ thành phố chuyển xuống thị xã học nên tò mò lắm cứ xúm lại quanh Khải mà ngắm nghía y như ngắm mấy con thú trong thảo cầm viên.

 Khải được thầy Đàn cho ngồi cạnh cậu và thằng Khuê, thằng này thấy có bạn mới thì thích lắm hỏi đủ thứ chuyện trên đời còn cậu thì cứ im re, về khoản mồm mép thì cậu cứ phải gọi là xách dép cho thằng Khuê. Cậu trai chỉ dám len lén liếc nhìn Khải, mà hình như nhóc này cũng biết hay sao mà mỗi lần cậu quay sang đều thấy nhóc ấy nhìn chằm chằm cậu.Ai đời nhìn trộm con nhà người ta mà lại để bị phát hiện, Tú đây cũng là lần đầu thấy xấu hổ như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro