Đêm Đông Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Cũng lạnh hơn. Người họa sĩ vẫn ngày ngày vẽ tranh nhưng mãi cũng không xong.
Hơn tháng nay kể từ ngày cô 'hứa sẽ làm bất cứ gì khiến nàng vui' thì nàng không còn lãng vãng bên cô. Không đến chơi trên khoản đất 'hoa cỏ mây' nữa. Tự hỏi tâm cô không làm gì khiến nàng phật lòng cả.
Cô mặt kệ trời đông lạnh buốt hằng ngày vẫn đến đó thật sớm. Để chờ nàng chờ bóng dáng áo lam lần nữa xuất hiện. Cô vẽ rất nhiều tranh cho nàng. Không bức nào gióng bức nào.
Nom nó cũng chỉ như các tác phẫm thị trường cùng loại với những cái khác.
Hôm nay họa sĩ hơi mệt về từ sớm. Cô bị bệnh
Ông chú già cào nhào
"Đi chơi sớm rứa có đi với ma, đi về sớm rứa có vẽ người chết, trời đất thì độc địa, vua mô mất cũng có hàng tá đàn bà con gái theo hầu hương khói trọn đời"
Ông chú già đưa thuốc cho cô dặn cô phải ngủ sớm.
... nằm lim dim cô cảm thấy ánh mắt nóng bỏng quen thuộc. Ngoài cửa sổ nàng đang đứng đó.
Cô tốc mền gối chạy ra. Nàng bỏ chạy. Cả hai cứ chạy như thế cho đến lúc cô không chạy nổi nữa cô ngậm ngùi quay về. Do kiệt sức bệnh càng trở nên trầm trọng.
Trời bên ngoài rã rít mưa to. Cô bỗng nhớ đến cái ngày mưa định mệnh cái ngày mà (vị cứu tinh) xuất hiện. Qua bao mùa mưa nhưng hôm nay tiếng mưa rất gióng cái ngày đó. Có hay chăng đây cũng là cơn mưa định mệnh.
Cô thiếp đi thì nghe tiếng gõ cửa.
Bước ra mở cửa cô thấy nàng. "Cái bóng áo lam" cô hằng mong nhớ.
Nàng ướt mưa đổ ập vào người cô.
Cô dìu nàng vào. Thả nàng lên giường. Cô thay quần áo ước cho nàng. Để nàng mặt đồ của cô.
Nằm trên giường cô nghe nàng lẫm bẫm những từ khó hiểu
"Xin lửa... đêm đông trí."
Cô đem bút vẽ ra. Cái giờ phút cô hằng khao khát. Cô cậm cụi vẽ. Xong cũng gần ba giờ sáng. Bức họa hoàng tất. Cô vuốt lên từng mili nền dãi. Này là đôi mắt nóng bỏng. Này là bờ môi căng mọng. Cô bị ai đó thoi thúc. Chạm môi mình vào môi nàng trong bức vẽ..
Cô hạnh phúc thốt lên
Đây mới thật là sự sống
Rồi cô bước lên giường ôm người trong lòng.
....
Ông chú già buổi sáng vẫn lào bào mắng.
"Cái con nhỏ này, đã bệnh mà không đóng cửa sổ, nó đã để gió lùa suốt đêm"
Bước vào phòng thứ ông nhìn thấy đầu tiên là bức tranh một cô gái đẹp đến đảo điên. Sao đó quay sang cô ly sữa và thuốc trong tay ông chú già rơi xuống vỡ tan tành.
Trước mắt ông là cô cháu gái mặt trắng cắt không còn giọt máu. Cô đã chết.
Nhìn ra phía cửa sổ ông tưởng mình hoa mắt.
Có hai cái bóng nắm tay sóng đôi nhau chạy về phía đồi
Ông chú già báo tin cho vợ cô.
Ả ta bắt ngay chuyến bay sớm nhất. Không phải vì cô. Mà vì bức tranh.
Ả đến đó cùng (vị cứu tinh) bao bọc bức tranh tuyệt vời cuối đời cô họa sĩ. Hẳn là rất quý giá. (Vị cứu tinh) đi loanh quanh thấy rất nhiều tranh cỡ nhỏ vẽ cỏ màu sắt lòe loẹt được cất trân quý trong tủ. Ông chẹp miệng
" vớ vẫn"
Vợ cố họa sĩ và (vị cứu tinh) mở cuộc đấu giá kiệt tác cuối cùng của người họa sĩ.
Nhưng khi vén tấm màn lên tất cả hốt hoảng.
Bức tranh thiếu nữ áo lam chỉ còn là vãi trắng. Trắng xóa.
Đâu rồi?
Mái tóc dài màu hạt dẻ.
Đôi mắt buồn màu hổ phách.
Đâu rồi?
Cái mũi cao kiêu ngạo, nụ cười mỉm kiêu kì.
Đâu rồi?
Dáng người hoàng hảo cùng bộ áo lam, trong tay đầy hoa dại...

Nó mất đi như chưa từng tồn tại.
Nó mất đi như nó buộc phải thế...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro