Cô Bé Áo Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quyết phải bắt cho được đôi mắt đó...!

Một tối ri rít tiếng côn trùng cô tựa vào gốc cây nhắm hờ mắt một lúc lâu.
Bóng dáng đó đang nhìn cô. Cô biết điều đó nhưng nếu cô mở mắt bóng dáng ấy sẽ biến mất. Đã nhiều lần như vậy lúc nhắm mắt cô sẽ cảm nhận được nhưng cứ hễ cô mở mắt đó chỉ còn là một hình bóng nhạt nhòa. Một cái bóng áo lam.
Cô vẫn ôm hi vọng bắt được cái bóng ấy. Cô vẫn nhắm mắt đánh liều lên tiếng.
Đừng vội đi, nghe tôi nói hết. Cho tôi được biết em là ai, cho tôi được nói chuyện với em. tôi cô đơn lắm
Cô từ từ mở mắt. Trước mặt cô không là một cái bóng. Đôi mắt nóng bỏng cô khao khát muốn biết. chủ nhân của nó chỉ là một cô bé 15,16 tuổi. Mặt một bộ quần áo màu lam một bộ trang phục cổ kính. Nhìn nàng như lạc loài như không thuộc về thế giới này.
Cô cười hì hì
Người theo dõi tôi bấy lâu là em sao cô bé
Nàng gật gật đầu đôi mắt long lanh to tròn đôi mắt ngây thơ chưa vướn bụi đời.
Tên em là gì?
"Trần Ngọc Lan khuê"
Nghe cứ như tên các tiểu thơ thời xưa á nhỉ
...
Kể từ đó hai người trở thành tri kỷ.
Cứ mỗi ngày cô vẽ tranh. Nàng sẽ ngồi cạnh ngắm nhìn say mê.
Em thích tôi vẽ gì
"Em muốn họa sĩ vẽ cỏ"
Cô cầm bút phát họa một con đường mờ mịt toàn cỏ là cỏ.
Nàng lắc đầu.
"Họa sĩ vẽ sai rồi em thích cỏ đám cưới cơ"
Nói rồi nàng chạy đi, quay lại với vòng tay đầy hoa nhỏ đủ loại màu sắt. Nàng tung lên cỏ.
Cô cầm bút vẽ lại. Hoa cỏ mây, hoa dại, chúng cưới nhau trên trang giấy của họa sĩ
Kể từ lúc gặp nàng người họa sĩ cảm thấy mình như được sống lại. Cô cười nhiều hơn. Vẽ nhiều hơn. Đa phần là những bức tranh đầy màu sắt do nàng gợi ý.
Một hôm cô đánh liều hỏi nàng
Em có thể cho tôi vẽ không. Tôi muốn vẽ em
Nàng ậm ừ.
"Nhưng phải sớm nữa cơ..."
Sớm quá làm sao nhìn rõ em
"Họa sĩ đốt đuốt nha"

"Haha sao phải đuốt chúng ta có đèn dạ quang mà..."
.....
Những ngày sao đó cô vẽ nàng từng đường nét phát họa ra cô bé 15,16 tuổi ngây thơ trong sáng. Bỗng cô nhìn kỉ lại nàng từ khi nào đã trở thành người thiếu phụ hằn trên khuôn mặt nét buồn tủi. Người họa sĩ xé giấy đặc bút vẽ lại. Thêm lần nữa hốt hoảng khi người thiếu phụ lúc nảy giờ nom như cọng cỏ non xanh lam. Cô dụi mắt lại xé giấy. Có những lúc cô nghĩ mình chỉ là một người tâm thần và cô bé ấy có phải không chĩ là ảo giác do cô đơn tạo thành.
Cô bước tới cạnh nàng ngồi bên cạnh. Vuốt tóc nàng.
Thật ra em là ai. Tôi rối quá rồi. Lúc thấy em nhỏ chỉ đứng thấu ngực. Lúc lại thấy em lớn quá nhanh chỉ hai ngày đã cao ngang vành tai tôi. Lúc lại thấy em như thiếu phụ.
Nàng mĩm cười. Trước mắt cô không còn là người thiếu phụ khốn khổ nữa. Bổng chốc đã trở lại là cô bé 15, 16 tuổi ngày nào.
"Khi vui em trẻ, khi buồn em già, họa sĩ đừng để ý"
....
Vậy làm sao để em vui. Để em không nhanh già quá. Em thích gì. Kẹo chẳng hạn hay Chúng ta đến ngọn đồi kia chơi đi. Tôi thường thấy em mơ màng nhìn nó. Có phải em thích không?
"Vâng, em thích lắm. Nhưng em không được phép đến đó, trừ khi..."
Em cứ nói bất cứ điều gì khiến em vui, cho dù có chết tôi cũng sẳn lòng...
"Họa sĩ nói thật, không gạt em chứ"
Tôi nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro