Họa sĩ Khốn Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Phạm Hương, là một họa sĩ nghèo không ai biết tới. Cô có một công việc khác kiếm sống còn tranh vẽ chỉ là đam mê. cùng người vợ thân thương sống cuộc sống bình dị êm ấm. Tuy không giàu sang gì nhưng cô hạnh phúc, cô thấy hài lòng với cuộc sống này.
Rồi một ngày định mệnh trời mưa lớn
(Vị cứu tinh) đứng bên hiên trú mưa... vợ họa sĩ mời ngài vào nhà uống tách trà ấm.
(Vị cứu tinh) nhìn xung quanh la liệt những tranh vẽ.
"Hajza ngài xem đam mê của chồng tui đó. Chã kiếm ra tiền chỉ tốn thời gian vô ít"
(Vị cứu tinh) hứa hẹn sẽ giúp cô kiếm thật nhiều tiền.
Đúng như lời hứa một tuần sau (vị cứu tinh) quay lại cùng vài người thương gia am hiểu về tranh vẽ.
Họ nhìn những tranh vẽ gần như trườn bò để xem tranh... họ mang hết tranh đi và hứa sẽ để đúng tên họa sĩ.
...... tất cả cứ như thế vài ba tháng họ lại đến thu tranh. Tiền vào nhà vợ chồng họa sĩ tràn lan. Ai cũng biết tới danh tiếng cô. Những người bạn ngày càng nhiều. Họ hàng xa từ đâu xuất hiện vô số. Vợ của họa sĩ ép cô vẽ thật nhiều thậm trí họa sĩ phải ngồi đến hai ba ngày liền trong phòng vẽ... vợ cô hằng ngày mang cơm vào đó cho cô...
Tiền đã cướp đi của cô người vợ hiền.
Tiền cướp đi của cô niềm đam mê tranh vẽ
Những bức tranh cô vẽ bằng loại màu đắc tiền nhất. Những bức tranh lung linh vô hồn. Những bức tranh thị trường.
Cho đến một ngày.
Cô bắt gặp vợ mình và (vị cứu tinh) quấn quýt nhau trên giường.
Cô cay đắng lao vào phòng tiếp tục vẽ đến khoản 3 giờ sáng. Thấy đèn tắt vợ họa sĩ nghĩ cô lại lười vẽ nên đi vào phòng tranh.... hai tay bịt miệng trợn mắt cô thấy họa sĩ cầm ngọn đèn cầy dí dí vào tranh vẽ khuôn mặt ghê tởm gầm gừ. Trên giá vẽ bức tranh những hình thù gớm riết hai con người mặt quỷ không mặc quần áo xiết nhau trên một cái giường đầy đinh và gai nhọn.
....
Kể từ đó cô được chuẩn đoán bệnh tâm thần. Người họa sĩ "được" vợ gửi cho ông chú chăm sóc ở vùng ngoại ô. Gần lâu đài ngày xưa của ông vua nào đó.
Ở đó cô lại bắt đầu vẽ tranh...
Những ngày tranh tối tranh sáng cô ngồi dưới gốc cây vẽ quên trời quên đất. Vài lần nhắm mắt thiếp đi cô lại cảm nhận có ai đó nhìn mình cô bật dậy chẳng thấy ai. Cô lại thiếp đi cảm nhận không sai. Có một đôi mắt nóng bỏng nào đó trong bóng tối đang nhìn cô.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro