Chương 1: Đi tham quan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng trước luôn cho mọi người khỏi chờ, lịch vẫn là 4 ngày/1 chương nghe. Nếu có bất cứ sai sót nào thì mình mong được các bạn chỉ ra và xem xét giúp mình. Chân thành cảm ơn các bạn.


Cái lạnh vào đầu mùa xuân làm con người ta dịu lòng, và man mác chút tiếc nuối của năm cũ, kèm theo một chút hối hả khi họ chợt nhận ra bây giờ đã hai tháng hơn.

Đối với học sinh thì bây giờ đang là giữa kỳ - một mùa thi sắp đến. Bọn nhỏ đang tích cực ôn tập, ôn cả sáng lẫn đêm. Thành ra có rất nhiều học sinh ngủ gật trong lớp, thầy cô có chút buồn lòng nên là cùng nhau thành lập một biệt đội điều tra học sinh. Đến khi thầy cô tìm được nguyên nhân liền báo cáo đến nhà trường, dẫn đến các buổi họp kéo dài triền miên, từ ngày này sang ngày nọ. Mới tuần trước thôi, thông báo sẽ dành ra hai ngày đi chơi đã lan đến tai học sinh.

Gió bay vào ô cửa sổ đóng chặt, man mát. Hiện tại đang là tiết lịch sử của bọn nhỏ lớp sáu. Cô Hà - Huỳnh Thị Hà đang đứng trên bục giảng bài.

- Vào năm 3156, một lượng lớn điện các đã mọc lên các lục địa của chúng ta.

Cô giáo Hà dừng lại một lúc, nhìn bao quát cả lớp rồi cô hằng giọng, tiếp tục giảng.

- Họ tự xưng là các môn phái, trang phục, cách ăn nói và võ thuật của họ là vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại một môn phái gần đây của chúng ta còn hoạt động. Môn phái ấy nhỏ thôi, tên Viên Bình.

- Các em cứ tưởng tượng như thế này, nếu có hai ngôi nhà gần nhau.

Cô giáo vẽ lên bản hình hai ngôi nhà gần nhau trên một dãy đất, tay cô cầm phấn vẽ liên tục theo lời cô sắp nói.

- Bổng dưng khoảng cách của hai ngôi nhà bị xa nhau đến mấy đoạn, nhiều gò đất nhô lên rất bất thường. Người ta tính trung bình cần hơn 1 tháng để những gò đất này hoàn thành. Trong lúc đó thì có rất nhiều biến đổi xẩy ra như khí hậu, diện tích đất, biển bị thu hẹp gây ra giông bão và nhiều thiệt hại khác nữa. Kích thước thì các em có thể tưởng tượng nó cao xấp xỉ 9 mét, trường mình thì một lầu cao tầm 4 mét, cao hơn lầu 2 một chút. Bán kính thì hơn 5 mét.

Đây là chương trình được áp dụng từ 3 năm trước. Được xem như một phân kiến thức xã hội không cần thiết trong đề thi. Nhưng không được bỏ vì thời đại hòa nhập sắp đến, hai thế giới còn tiếp xúc với nhau nhiều. Cô giảng.

- Đó là số liệu trung bình, tùy từng nơi mà nó sẽ cao hay thắp, to hay nhỏ. Và trên ngọn đồi đó đều có một cái Phủ, trông rất cổ kính, nó thiên hướng cổ đại, thời nào lâu lắm. Nhũng đứa nào có đọc truyện cổ trang thì biết, nó giống thế đấy.

Phía dưới lớp chăm chú nghe giảng, trong đầu bọn nhỏ mường tượng ra một cái gì đó uy nghiêm. Nhưng vẫn có vài đứa nói chuyện thủ thỉ, một đứa gối đầu lên tay úp mặt xuống bàn, không rõ đã ngủ chưa. Cô Hà nghiêm giọng.

- Họ tự xưng là các môn phái, cách nói chuyện và trang phục đều cổ kính. Hừm...

Cô giáo suy nghĩ chút rồi quay lại nhắc cho bọn nhỏ tí chuyện:

- Chiều trường ta sẽ tham quan môn phái tên Viên Bình ấy, đến lúc đó rồi mấy đứa sẽ hiểu bọn họ ra sau thôi. Nhớ nhé mấy đứa, chiều nay, 2 giờ 30 phút, tập trung theo lớp ở trước cổng, mặt đồng phục bình thường, đeo khăn quàng đây đủ, tóc tai gọn gàng, im lặng xếp hàng, rõ chưa?

Các bạn học sinh đồng thanh trả lời cô:

- Dạ rõ!

Reng... reng... rengggg!

Cô Hà dọn đồ trên bàn giáo viên, nói:

- Thôi, ra chơi rồi. Mấy đứa chơi đi!

Cô Hà rời khỏi lớp, cả lớp òa ra như vỡ tổ kiến nhưng vẫn còn vài em học sinh ở lại lớp để nói chuyện riêng. Và có nhóm bạn tập trung ở góc lớp, trong nhóm có hai bạn nữ ngồi đối diện nhau. Đứa tóc ngắn cài nơ, đứa buộc tóc đuôi ngựa. Thì thầm to nhỏ với nhau, chủ đề của hai đứa nhỏ đó là con bé ngủ gật trong tiết.

- Ê Thương, mày thấy con Văn nó bình thường không? Tao thấy nó lập dị sao sao ấy.

Cô gái tóc đuôi ngựa nói với cô gái tóc ngắn tên Thương kia, cô bé nhìn Văn - đối tượng của cuộc trò chuyện rồi nhìn lại cô gái tóc đuôi ngựa, từ từ đáp:

- Tao thấy nó bình thường thôi. Bộ mày với nó có chuyện gì hả, Liên?

Cô gái buộc đuôi ngựa tên Liên cau mày.

- Không...không có chuyện gì cả! Chỉ là tao thấy lạ, mày cũng biết mà. Từ đầu năm đến giờ nó chẳng nói với ai câu nào, đến bạn cùng bàn của nó cũng "bỏ chạy" mà!

Con bé Thương phủ định.

- Chắc nhỏ có lý do nào thôi mày ơi, tụi mình chưa chơi với nó nên đừng nói bừa!

Liên như bị nghẹn ở cổ một cục tức, Liên biết Thương vốn không xấu, khi nó muốn bôi xấu ai cùng Thương mà Thương không ghét hoặc không để ý thì đều nói câu đó. Nhưng đằng này, cả nó và Thương đều không thích Văn. Con Liên vẫn còn nhớ hồi mới vô năm học, nó và Thương muốn tới bắt chuyện với Văn nhưng Văn chỉ nhìn con Liên với đôi mắt bần thần và bơ đi bọn nó.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Liên thôi, nó nói với bạn:

- Tao đi xuống căn-tin xí, mày đợi tao.

Nói rồi cô gái buồn bả rời khỏi lớp, Thương nhìn theo bóng Liên. Cô gái thầm nghĩ. Thật ra cô và Văn có nhắn tin trên mạng. Lúc đó cô đang đánh vài ván game với người lạ, vô tình ghép cặp trúng với con Văn. Cô và nó nói chuyện thấy hợp nhau nên kết bạn chơi lâu dài.

Rồi một ngày, Cô Hà gọi nó lên đọc bài cho lớp nghe. Cái giọng nói đặc trưng, văng vẳng trong tai cô. Dù có qua bao nhiêu cái ứng dụng chỉnh giọng thì Thương đã nhận ra, đó là Văn. Tối về thì Văn đã thừa nhận, đó là nó. Văn cười thật tươi, nó hỏi ngược lại:

- Ai mà đoán ra giọng của tui hay vậy?

Thương cười tủm tỉm, đáp lại nó.

- Chắc bà hông để ý đâu, tui ngồi ngang với bà, dãy tư đấy.

Con Văn nhớ ra gì đó, nói:

- Bà là Thương đúng chứ! Lê Ngọc Thương! Tui nhớ bà rồi. Bà là con nhỏ ra dáng chị đại nhất lớp. Mới đầu cấp hai mà bà dẫn người đi đánh nhau với các chị rồi, sao nào? Dành anh trai cắt đầu moi lớp 8!

Con Thương bật cười:

- Bà còn nhớ cái đó á? Thật ra lúc đó ngứa tay với dại dột thôi. Với lại anh trai kia tui có thích đâu. Bà đây muốn đánh với chị kia! Chị ấy nổi danh lắm. Tui vô trường nay chỉ vì muốn đánh với bả thôi đấy! Mà muốn đánh trước phải nhắn hỏi xin. Như kiểu "Chị ơi em ngưỡng mộ chị lắm, em muốn một lần vinh dự đánh nhau với chị, chị đồng ý với em đi!" Nhưng bà biết không, tui năn nỉ lắm chỉ mới chịu đánh!

Thương tận tâm nói thêm.

- Tui với chị kia hẹn nhau đi chơi, đi dạo phố nhiều lắm. Xong chỉ đồng ý, nhưng phải lấy anh trai đầu moi đó ra làm mấu chốt! Quý bà lắm mới kể cho nghe đó nha.

Con Văn sốc lắm, hỏi lại:

- Bà có nói thật không đấy, vụ đó nổi danh lắm. Mà bà đánh cũng có ăn được cái gì đâu, có ăn đấm với hạnh kiểm kém học kì một kìa. Hổng tiếc hả?

- Ừ, tui hổng tiếc. Vì thỏa mãn nguyện vọng rồi mà!

- Aha! Được rồi, tui nhớ kĩ lời bà.

Thương thầm cười, nó nhìn con Văn. Tính cách của Văn thì vui, nói chuyện dễ chịu. Về thân hình thì nó ốm đến đáng thương, tại nó không chịu cho cô tiếp cận trên lớp ấy, chứ không thì cô bồi bổ cho nó béo luôn rồi. Và tính luôn tất cả thành viên trong lớp thì Thương chỉ thích nói chuyện với Văn. Liên tuy thân thật, còn là bạn cấp một nhưng dần dần cô không thích cách nó chơi với cô và làm Thương có phần khó xử.

Rồi xuất hiện trước cửa lớp một chàng trai cao ráo, đẹp trai, một mí. Anh ta ngó nhìn vào lớp, rồi có một bạn nam nhanh nhẹn chạy ra hỏi.

- Anh trai, anh tìm ai thế ạ?

Anh ta có nụ cười tỏa nắng, anh cười lên một cái liền chiếm lấy trái tim bao cô gái trong lớp. Anh nói:

- Anh kiếm em gái anh, con bé tên Uy Văn. Nó ngồi đâu vậy em?

Thằng nhóc kia hơi bất ngờ, nó chỉ vào cái cục toàn thân màu đen đang nằm trên bàn gần khu vực cuối lớp. Anh gật đầu, cảm ơn nhóc kia rồi đi đến gần cửa sổ chỗ Văn ngồi, anh gọi.

- Uy Văn! Văn! Dậy đi hai gọi nè. Bé Xoài-

- Áaaaaaaaaaaaaaa, em đây! Em đây!

Văn thành công chặng miệng anh trai trước khi anh thốt ra biệt danh ở nhà của cô, nhỏ đi ra khỏi lớp, đến chỗ anh hai của nhỏ đang đứng.

- Sao vậy hai?

Giọng nhỏ khàn khàn, mắt nhỏ như dính chặt vào nhau. Theo bản năng của anh trai, anh đã dùng tay để lên trán của Văn. Quả thật, trán cô bé nóng muốn bỏng. Anh nhíu mày hỏi:

- Hồi sáng em còn khỏe như trâu, sao giờ bị sốt rồi? Từ khi nào vậy?

Văn nghiêng nghiêng đầu, dựa vào thành ban công.

- Em bị mới đầu tiết 2 thôi, chưa sao đâu ạ.

Anh nhíu mày, trầm giọng:

- Em xin đi về đi, chiều còn phải đi với trường nữa.

- Em biết mà, biết mà. Em không về đâu, rán 2 tiết nữa là xong rồi.

- Này, em phải về nhà!

- Vâng vâng, em sẽ về.

Cô bé gật đầu, chợt nhớ ra gì đó. Văn hỏi:

- Hai tìm em định nói gì vậy?

Anh đập tay, vẻ mặt muốn trốn tránh:

- Trưa nay anh sẽ không về nhà đâu.

- Tại sao vậy hai?

Văn khó hiểu, thường thì cô và anh hai sẽ về chung. Nhưng anh sẽ không về nhà, không lẽ anh hai có bạn gái? Anh cười cười, nhạt nhẽo đáp:

- Chuyện này em không cần để tâm đâu, rồi chiều cũng gặp mà.

- Không, anh có bạn gái đúng chứ?

- Cái gì!!

Anh hốt hoảng, nhìn đăm đăm vào Văn.

- Sao em lại nghĩ thế! Hai chỉ đi làm thêm thôi mà...

Giọng anh nhỏ dần, rồi anh ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Nhà của họ cũng không nghèo, cũng không được gọi là giàu, chỉ được gọi là khá giả, tự anh cảm nhận như thế. Ba mẹ đều làm xa nhà nên anh em nương tựa vào nhau. Hàng tháng tiền gửi đều đều về thẻ ngân hàng và dư sức cho anh em họ chơi bời cả năm. Nhưng đó là tiền mới vào thôi, chưa trừ tiền học trong trường của hai anh em, tiền học thêm và cả tiền ăn tiền điện tiền mua một số dụng cụ cần thiết để phục vụ sở thích như đánh đàn, dụng cụ vẽ và những chi phí phát sinh khác. Bây giờ anh muốn tự lập, vì gần đây anh có mê những mô hình láp ráp, chi phí cung được coi là cao, anh muốn mua bằng tiền của mình nên mới thành ra như vậy.

- Không được!

Văn nghiêm giọng, mặt cô bé tối sầm lại.

Kết chương_29/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro