Chương 2: Đi tham quan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được! 

Văn nghiêm giọng, mặt cô bé tối sầm lại. 

- Hai đã học buổi sáng rồi, buổi chiều còn học nữa. Hai đi làm rồi lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi, ăn uống? Nói lại em mới nhớ, luật của nước ta có lúc nào cho trẻ em 15 tuổi đi làm không nè? Hai dù có kiếm được việc thì cũng phải ở nhà!

Con bé chống nạnh giải về lý do tại sao anh trái không nên đi làm thêm, cái má nó phồng phồng lên vì tức giận. Trong con bé hề hước cực kì. Anh bụm miệng, quay đầu qua chỗ khác cười.

- Phụt! 

- Anh hai à! Anh Vạn, em nói anh phải nghỉ ở nhà. Chiều chúng ta còn đi chơi nữa.

Hùng Vạn búng đầu em gái mình rồi bảo:

- Anh muốn mua mấy bộ láp ráp thôi à, giá chát xíu thôi. Anh không muốn xin tiền cha mẹ đâu gái!

Anh gật gật như thể nó rất chí lý, rồi anh cũng rất tự nhiên khoác vai và kéo con bé xuống phòng y tế. Tống con bé vào trong đó nằm, rồi anh vỗ tay đầy tự mãn. Cô y tá nhìn hai đứa, cô hỏi vài câu rồi bắt đầu vào khám cho Văn. Nhỏ bị sốt cao lắm. Một hồi cô y tá ghi tờ giấy gì đó rồi bảo anh đưa cho cô chủ nhiệm với lấy tập sách của nó xuống đưa cho cô. Xíu, cô hỏi nó.

- Con đọc số điện thoại của ba mẹ đi, cô điện cho con về nhà. 

Con bé nhìn Hùng Vạn với đôi mắt kiểu anh hãy nói giúp, anh gật đầu rồi nói với cô:

- Cô ơi, ba mẹ tụi con đi công tác xa nhà rồi ạ...

Cô y tá quay ngoắt lại nhìn cậu, cô hỏi:

- Vậy còn người thân khác thì sao con?

Hùng Vạn lắc đầu,

- Chỉ có hai anh em con thôi ạ.

Nói vậy vừa đúng vừa sai, vì ở nhà anh còn có ông bà nội ngoại nữa. Nhưng cũng đúng vì họ già lắm rồi, điện bà ngoại bà nội thì hai bà đôi khi đang chơi ở đâu đó thật xa trong thành phố và ông ngoại ông nội sẽ đi cùng, vì không đi theo cặp như thế thì hai bà sẽ lạc tận phương trời nào đó mất. Chính xác là khi không có ông, bà sẽ làm gì đó rồi để chiến trường lại cho ông. Trong bả chả khác gì con nít, nhưng bà là những người rất chính chắn, phải nói tình yêu của ông bà nội ngoại đẹp đến mức ông cưng bà như con nít nên bà mới thành ra như vậy.

Cô y tá khó chịu, rồi cô cũng chấp nhận sự thật này. Cô bảo:

- Con về lấy cặp cho em con, rồi con đem xuống đây, cô để cho bé nó nằm trong phòng đến giờ ra về. 

Anh vâng vâng dạ dạ rồi lên lớp 6/4 - lớp của con bé Uy Văn. Hùng Vạn nhìn thấy một cô bé tóc ngắn đứng trước cửa chờ. Con bé là Thương, nó vội chạy đến, hỏi anh:

- Con Văn nó sau rồi anh?

Hùng Vạn đoán đây là con bé mà Văn hay kể cho anh nghe. Con bé lo lắng rõ ra mặt, rồi anh bảo:

- Con Văn, nó chỉ bị sốt thôi em à.

Anh đưa cho con bé tờ giấy xin về của Văn, dặn nó phải cho giáo viên xem. Kẻo lại hiểu lầm Văn. Rồi anh đứng đợi con bé Thương cùng với bạn cùng bàn dọn tập cho Văn. Anh mang cặp xuống phòng y tế, nhìn con em nó nằm ở dưới đây làm anh yên tâm hơn. Có gì cô y tế sẽ giúp con em này. 

"Rengggg."

Hết giờ ra chơi, con Thương cầm tờ giấy chuyền cho lớp trưởng. Nó nói y như cách anh Vạn nói với nó cho lớp trưởng nghe. Cậu ta gật đầu, rũ mắt.

Từ khi mới vào cấp 2, cậu đã không thích gì đám con gái của lớp. Họ thật sự rất ồn, nhất là con Thương. Mới vào trường đã làm lớn chuyện, đánh nhau, hại cả lớp bị giáo viên chửi, đặc biệt là cậu. Lớp trưởng thở hắt ra rồi đem giấy lên báo với giáo viên. Cô giáo ừ một tiếng, cất vào sổ đầu bài.

Cậu ta luôn làm tròn bổn phận của một lớp trưởng gương mẫu, nhưng đôi khi nó lại làm cậu ta mệt vô cùng. Khiến cho lớp trưởng bộc lộ cảm xúc không mấy tốt đẹp kiến cho cậu bị xa lánh. Cậu ghét cả cái lớp. Ghét cả những tiết học. Ghét cả tiếng giáo viên chủ nhiệm cằn nhằn về lớp. Ghét cả tình bạn của chúng nó. Nhưng đôi khi cậu ta thắc mắc, tình bạn là như thế nào vậy? Sao không ai cho cậu biết nó như thế nào vậy...?

Con Văn nằm ở phòng y tế trong chán nản cực kỳ. Cô y tá đi đâu, nó không biết. Nó lăn qua lộn lại. Nhìn lên trên trần nhà, Văn thấy một bầu trời đầy sao, long lanh lấp lánh. Nó nhìn, nó nghĩ về chuyến đi sắp tới.

Anh hai của Văn thi thoảng có chở nó đi qua đường Số 9 - đường có Viên Bình Phái. Hình như môn phái này đang tân trang lại khu vực tiếp đón người của thế giới hiện đại, năm nay mới xong cái phủ luôn. Bởi vậy mấy năm trước còn tàn tạ lắm kìa.

Và Văn cực kỳ để mắt đến hàng bông mới trồng vài năm trước, nó có hai màu chủ đạo là xanh trời với tím trong đẹp cực kỳ và đến ngày hôm qua thôi, Văn mới biết đó là màu trang phục của họ. Phải chăng họ đã giàu lên và tân trang... khác với môn phái Viên Bình mà nó biết trong sách giáo khoa?

Đây là một minh chứng cho thấy, họ thuộc dòng môn phái dạng vừa và to trở lên! Chứ một môn phái quá kém cõi thì Văn nghĩ họ không có khả năng chi tiền để xây một cái Phủ mới quá hoành tráng. Văn nghĩ nếu quy ra thế giới mà nó đang sống - Hiện đại. Thì căn phủ ấy thuộc dạng biệt thự siêu sang trọng và đắt đỏ. Chi phí lên đến chục tỷ hơn! Họ giàu thật ấy.

Tự nhiên liệu Văn nhớ lại lời bà ngoại. Đó là một buổi chiều mát. Bà ngồi dựa lưng vào tường, còn Văn gối đầu lên chân bà. Quạt mát hiu hiu, gió thổi nhè nhẹ. Hai bà cháu trò chuyện trên chiếc giường gỗ lót chiếu. Lúc ấy Văn đang nghỉ hè, sắp vào cấp hai. Nó đang nghe bà kể về các môn phái ở thời của bà.

- Cái Viên Bình phái ấy, nó có xây lại vào cái khoảng... bà về nhà sau bốn năm đại học và thêm vài năm đi làm nữa! Thì bà thấy nó đang thi công. Con biết không, có vài người thợ xây. Cũng giống bên mình thôi con à. Nhưng có vài người lạ lắm, đồ không trắng thì cũng đen. Đa dạng lắm con và có màu xanh trời trên trang phục của họ nữa.

Bà ngừng lại, đôi mắt nhìn xa sâm.

- Hồi đó, bà có thích một anh. Là thích từ cái nhìn đầu tiên. Anh đó cao lắm, tóc dài, phần buộc phần thả, đẹp trai và thanh tú. Bà có bắt chuyện được vài lần. Giọng ngọt lắm con! Ảnh tên Bình Gia, gặp được vài lần thì bà quen với ông. Từ đó là không còn gặp ảnh nữa. Chắc là hồi đó bà lo chơi với ông, quên mất tiêu anh kia? Giờ nhắc đến Viên Bình bà mới nhớ. Đến cả mặt bà cũng không rõ ra sao...

Dường như Văn đã bị hòa vào cảm giác của ngày hè hồi ấy, nó nhớ ghê, lim dim lim dim, nhỏ ngất đi...

- Văn! Văn, dậy đi gái! Nhanh nhanh còn về nữa.

Hùng Vạn lây con em gái của mình dậy, cùng nhỏ Văn về đến nhà. Văn ngồi trên xe anh trai nhìn về phía trước, qua vài con hẻm thì cuối cùng đã đến. Văn nhìn thấy ngôi nhà to đến mức khủng ở cuối của hẻm. Nhà hình chữ L, màu vàng cam nhạt. Và trồng rất nhiều hoa, sân vườn của họ cũng to nốt. Khu vực này chiếm một dãy lớn, đi chưa tới cổng nữa đã thấy vườn cây mà ông đang trồng, thấy cả hồ cá của bà và cái khu vực nhỏ xinh mà anh em họ hay ra chơi. Tất cả được rào trong hàng rào bằng kẽm. 

Đúng ra thì đây là nơi ông bà ở, bên nội và ngoại. Ông bà ngoại và ông bà nội là bạn thân từ nhỏ, sau khi về hưu năm 50 tuổi thì 4 ông bà chọn ở gần nhau, và con cả của họ nên duyên vợ chồng. Đó chính là cha và mẹ của Vạn, Văn. Sau khi đi làm thì các anh chị em trong nhà thống nhất mua thêm đất để làm cho nhà ở của ông bà rộng ra, và đây là kết quả của họ. Ông ngoại nhìn thấy hai đứa đang về thì vẫy tay chào. 

Đến cổng rồi, cổng cũng to, anh em nhà họ cũng được xem là rất cao, nếu đứng gần nhau, nhân lên 5 mới bằng một cánh cửa của cái cổng. Văn đi xuống mở ra thì thấy bà nội và bà ngoại đang ngồi trên cái giường gỗ lót chiếu, bà nói chuyện với nhau, cười cười. Bà nội thấy hai đứa về hô lớn.

- Hai đứa về rồi đó hả! Vô tắm rồi ăn cơm đi mấy đứa. 

- Vâng!

Hùng Vạn và Uy Văn vâng dạ, con Văn như thường lệ. Nhỏ vào tắm trước còn Vạn thì ngồi lại nói chuyện với bà. Chẳng mấy chốc, đã đến buổi chiều. Hai anh em đi đến trường cùng với thằng Công - là con của cậu út bên họ nội. Văn được Vạn chở đi bằng xe đạp điện, còn thằng Công đi tà tà theo sau với con xe đạp thường.

Anh em nhà nó, tính cả nội và ngoại thì đa phần sống chung với ông bà. Phần vì muốn chúng tự lập từ sớm, phần vì lo cho công việc. Và Văn tự thấy thì cô dì chú dượng đều làm lớn, không kinh doanh thì cũng chứng khoáng, không giáo viên chuyên ngành thì cũng quan chức. Mỗi người đều có cái nghề riêng và họ rất tâm huyết với nó.

Họ vô trách nhiệm? Không, cha mẹ của chúng luôn làm tròn trách nhiệm. Lâu lâu sẽ dẫn chúng đi chơi, cũng sẽ về ăn cùng chúng bữa cơm miếng canh do con cái tự tay nấu cho. Riêng thì cha mẹ nói cung của nhà Văn đều không ngại thể hiện cảm xúc trước mặt con cái, có bữa cậu út và mợ út ăn bữa cơm do thằng Công nấu mà nước mắt đầm đìa. Cha mẹ của Văn thì ít về hơn, đôi khi Văn với Vạn lủi thủi trong phòng dựa lưng nhau chơi game, cũng hay tò mò nhìn ra ngoài. 

Cha mẹ Văn hay về nhà vào những lúc như tết, sinh nhật ông bà và sinh nhật anh em họ. Văn vẫn nhớ lúc cha mẹ về là trên người vẫn chưa thay đồ. Có lẽ là vừa tan làm ra là liền lên xe về đến nhà. Mẹ Văn làm nghề giáo viên là chính, còn ba của Văn làm ông chủ của thương hiệu lớn. Thường ba sẽ mặt mấy bộ áo phong quần đùi đơn giản, vì ba hay làm ở nhà hơn, hiếm lên công ty lắm, sẵn làm việc nhà luôn. Còn mẹ làm giáo viên, đặc biệt thích áo dài. Mẹ còn dạy thêm, dạy luôn cho các anh chị muốn đi chuyên toán, vì mẹ nó có bằng tiến sĩ sư phạm. Dư sức dạy trường chuyên, nhưng mẹ không dạy. Vì mẹ muốn được làm những gì mẹ thích, như cách mẹ cứ 5 năm sẽ chuyển cơ sở dạy khi không còn muốn dạy ở nơi đó nữa. Và mẹ nó đủ giỏi đủ tốt để làm nhiều thứ nó không tưởng. 

Sau khi đến trường rồi thì ba người họ tách nhau ra. Anh Vạn thì đi gửi xe, đến chỗ tập hợp của lớp ảnh. Còn Văn đến chỗ lớp trưởng đang ngồi, nó hỏi:

- Lớp trưởng, sau chỉ có mình cậu ở đây vậy? Mấy đứa khác đâu rồi?

Cậu ta ngồi xổm, tay cầm biển lớp 6/4. Sắc mặt không tốt đẹp gì, có lẽ bị cái nóng vào 1 giờ làm cho hổng đầu rồi. Cậu ta đáp:

- Chỉ có vài nhóm con trai đến thôi, cậu là đứa con gái đầu tiên. Làm gì mà lâu thế không biết!

Kết chương_31/7/2022.

Từng bình luận, từng lượt xem, từ ngày lượt vote là động lực của mình. Mong nó sẽ càng lớn hơn, và được nhiều người biết đến. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình. Yêu yêuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro