Chương 3: Đi tham quan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ có vài nhóm con trai đến thôi. Cậu là đứa con gái đầu tiên. Làm gì mà lâu thế không biết nữa!

Cậu ta nói với khuôn mặt bực bội, bao nhiêu nếp nhăn cứ thế mà bị cậu ta phô hết khuôn mặt. Văn gãi đầu. Vốn, Lớp trưởng lớp 6/4 được xem như gương mặt vàng đẹp trai nhất khối 6. Nhưng với cái tính cách kiêu ngạo và đầy tự mãng của cậu ta thì còn lâu mới có được bạn! Văn chắc luôn. Nhỏ đáp:

- Vậy, cảm ơn cậu. Tớ đi kiếm chỗ khác ngồi. 

Nói rồi Văn đi ra chỗ khác. Nhỏ tìm chỗ mát. Và nơi lớp nhỏ chọn là cạnh một góc có cây Phượng thật to nằm trong sân trường, bên phía tay phải của nó là lớp 6/5, còn phía tay trái là lớp 6/1.

Nó đứng dưới bóng cây hưởng thụ cái mát của gió, kèm theo là cái lạnh xe xe. Văn khoanh tay, hôm nay nó chỉ mặc thêm cái áo khoác mỏng và đôi vớ dài hơn mắt cá chân vài . Trùng hợp trời đặc biệt lạnh thêm, chắc ông trời vừa 'giảm nhiệt độ máy lạnh' đây mà!

Nó đang đứng dưới bóng cây, được tạo bởi các tán lá thi nhau chồng lớp lớp, che mảng lớn của sân trường. Văn còn trông được hình dáng của những tia nắng, chúng thật linh động chạy hết bên này tới bên kia, tựa như đang chơi rượt đuổi vậy. Mà hồi bé, Văn cũng hay chơi trò này với anh chị em, lâu lâu còn có mấy bạn chung xóm chơi cùng. Chúng nó chơi hết cả buổi chiều, đến lúc trời sập tối, bọn họ mới chịu về nhà! 

Nhỏ cảm thấy thời điểm lúc đó là vui nhất. Và bây giờ nó phải kiểm tra lại xem mình có thiếu gì không? Văn cầm điện thoại lên. Hiện tại đã là một giờ rưỡi hơn, đến hai giờ mới đi. Mà trường quy định một giờ bốn mươi là phải đủ. Giờ nhỏ cũng đồng ý với lớp trưởng, nếu 10 phút cuối mà đến thì chắc như kiến vỡ tổ luôn quá, là luông tuồng chạy vào trường học ấy, nhỏ sẽ bị đè bẹp luôn mất! 

Nhỏ ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, cất điện thoại vào túi. Chuyến này trường cho đi chơi, cho đem cả điện thoại nhưng không có nghĩa Văn được sử dụng tại trường. Văn nhìn về phía cổng, đợi con Thương đến.

Văn nhớ hồi trưa, nhỏ có nhắn với con Thương:

"Tụi mình đi tham quan cùng nhau đi.".

Nó ừ vui vẻ, sau đó hai đứa điện thoại nói chuyện với nhau một lúc lâu. Văn và Thương bàn với nhau. Phải mang gì theo đây? Không biết ở đó như thế nào nữa? Hay nên cùng ai đi tham quan?

Và nhỏ trả lời từng câu hỏi con Thương đặt ra cực chi tiết, hai đứa nói chuyện sao mà vẫn chưa biết được ai sẽ là người sẽ đi cùng chúng nó? Có lẽ cả lớp đều không thích hai đứa nó nhưng trường buộc nhóm phải có tối thiểu 4 người.

Hai đứa nó thở dài, chắc phải đi cùng thầy cô thôi.

Cả cuộc trò chuyện náo nhiệt diễn tra trên nền nhạc dịu êm, nó lắc đầu, nghịch nhẹ tóc tết hai bên. Văn đối với Thương là một người bạn, nó đặt tâm huyết vào Thương. Đôi khi nó không biết là liệu hai đứa có phải là người cùng ý chí hay không? Hay đây là quyết định tồi tệ của nó?

Văn thấy các bạn nữ khác cũng bắt đầu vào, bọn con gái ấy đi theo nhóm. Duy nhất có 2 đứa song sinh đi lẻ. Nó không nhớ tên của hai đứa đó nhưng song sinh ấy cũng bị lớp cho ra rìa giống như nó và Thương. Con Thương thì do đánh nhau với chị lớp trên. Văn thì do ít nói chuyện, tính tình thì như con trai... e hèm. Còn cặp song sinh kia là gì thì nó không rõ, nghe mấy đứa con gái bàn trên truyền tay nhau, là do hai đứa nó bắt nạt mấy đứa trong lớp. Bọn nó bắt nạt cả trai lẫn gái, nhưng bọn nó làm sau mà nạn nhân của bọn nó mới bị phạt. Thế mới không rõ?

Văn gãi đầu, để nhỏ nhớ xem. Hình như lớp trưởng cũng bị cả lớp chê cười, nhưng vì trong lớp, không ai có thể quản lớp tốt như nó, nên học kỳ hai vẫn được bầu làm lớp trưởng.

Còn cậu ta bị đá qua một bên vì chuyện gì nhỉ? Chắc là do cậu ta chảnh và không ưa gì bọn con trai và con gái của lớp chăng? Nó không biết nữa. Ngoài ra cũng có vài đứa con trai dị dị bị bỏ rơi ấy chứ. Là Kiên với Đức, còn tại sau thì Văn xin khiếu. Nó ngồi ngẫm, trong lớp có nhiều đứa bị ra rìa ấy nhỉ, tận 7 đứa.

- Văn!

Con Thương đi từ xa nhìn thấy Văn liền hô to, tay nó vẩy vẩy. Văn nghe thấy giọng Thương, bật dạy, nó quay đi tìm. Thương cười cười, chạy lại.

- Tui đây nè Văn, nhìn đi đâu vậy!

Văn nó thấy Thương, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Nó lí lắc vẩy vẩy hai bím tóc của nó, con Thương cười cười, ôm vai của Văn. Văn lên tiếng.

- Tí nữa hai đứa ngồi chung nhớ!

Con Thương cười thành tiến, nó ừ một cái thật vui. Hiếm lắm Văn mới chịu công khai chơi với nó, cũng không biết sao nay Văn đổi ý nữa!

Lúc này Liên ở đằng xa, nó nhìn Thương và Văn đang loi nhoi bên kia. Từ cuối năm lớp 5 và cả năm nay, con Thương không còn thể hiện cảm xúc với Liên nhiều như hồi đó. Càng lạnh nhạt hơn với Liên làm cho nó rất buồn. Nay bạn của Liên đang vui vẻ chơi với người bạn mới của mình. Chính là con Văn, người Liên không thích nhất. Liên không biết nó đã làm gì sai, nó chỉ tức con Thương vì dần không muốn chơi với nó nữa, Thương cũng thái độ rõ ra mặt với Liên. Liên chỉ nói xấu Thương với mấy đứa khác để không còn tức nữa thôi... Nó vẫn muốn Thương là bạn của nó mà. Sao Thương lại nở lòng nào...!

Gần đến giờ rồi, cô giáo bước đến. Cô Hà nhìn bao quát cả lớp. Xem ra ai cũng đến cả rồi. Cô lên tiếng:

- Chúng ta chuẩn bị lên xe số 8, xí nữa mấy đứa đi theo cô là được.

Bỗng anh hướng dẫn viên đến, anh tiếp lời cô giáo Hà, phổ biến về quy định đi.

- Mấy đứa! Chúng ta sẽ khởi hành sớm hơn dự tính một chút, một giờ năm mười xe bắt đầu lăng bánh. Trên đường, mấy đứa sẽ được anh và cô phát cho cái nón, chai nước và một cái bánh bao, nghe. Dự tính hai giờ ba mươi chúng ta sẽ đến nơi, xe sẽ đừng lại ở một trạm để cho mấy đứa muốn mua gì thì mua.

- Khi đến Viên Bình Phái thì chúng ta sẽ đi theo lớp. Vào bên trong rồi thì mấy đứa tự chia theo nhóm mà đi nha. Ai muốn đi đâu thì đi. Không biết gì thì cứ hỏi mấy anh chị thuộc môn phái ở gần đó. Nhớ để ý giờ và cập nhật tình hình trên nhóm lớp của lớp mình đấy. Trước khi đi thì nhắn các thành viên trong nhóm tham quan lên! Tập hợp tại cổng Viên Bình Phái vào ba giờ năm mươi! 

Anh nói xong thì hợp sức cùng cô giáo dẫn mấy đứa lên xe, Liên nhân cơ hội đó đi đến gần Thương, giọng Liên hơi rung, Liên hỏi:

- Xíu nữa tụi mình ngồi chung đi Thương, tao có chuyện muốn nói với mày!

Con Thương khó chịu ra mặt:

- Không, mày ngồi chung với nhóm bạn mới của mày đi, tao ngồi với Văn cơ!

Liên nghe vậy, nhỏ hoảng loạn:

- Tại sao mày lại chơi với con nhỏ dị hợm đó chứ! Và... và tao chỉ có chơi với mày thôi Thương à! Tao đâu có còn-

Con Liên chưa nói hết câu, Thương nhíu mày, sự bực bội trong lòng dược tăng lên gắp đôi. Thương thật nhanh kéo Văn lên xe, chen lên trước để cách thật xa với Liên. Thương ghét nhất là những đứa hay nói xấu bạn, con Liên đã nhiều lần nói xấu Văn với Thương. Nhưng Thương giấu Văn, một là sợ con Văn buồn, hai là sợ phụ huynh con Văn làm lớn chuyện. Nghe vậy thôi chứ con Thương cũng biết con Liên đã nói xấu Thương với nhóm bạn mới của nó. Hợp nhau thế cơ mà!

- Thì có sau? Mày nên chơi luôn với nhóm bạn mới đó đi!

Thương nói vọng lại. Con Liên tức tối, nó đứng im ở đó, siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay Liên. Nó vô cùng đau, vô tình cơn đau làm nó rời khỏi được rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Rất tự nhiên, nhóm bạn mới của riêng nó kéo nó lên xe. Con Văn híp mắt nhìn theo bóng con Liên ở dưới đất, nó ngồi trên xe lẩm bẩm.

- Trên đời này còn có loại người bỉ ổi vậy sao? Thế gian lại to quá cơ!

Con Thương giật mình, nó ngó Văn. Không chỉ có con Thương bất ngờ, lớp trưởng cũng trố mắt. Cậu ta định đi lại gần chỗ của Văn và Thương để nói chuyện. Nhưng bị một thằng tóc cắt đầu moi giữ lại. Thằng đó là Công, lớp phó văn nghệ của lớp. Công hỏi:

- Mày định đi đâu đấy! Chỗ đó không phải chỗ mày cần tới đâu.

Lớp trưởng ngớ người, cậu hỏi lại:

- Thì sao? Mày ngồi đâu, tao còn tới nữa.

Công toát mồ hôi, thằng cha này đúng biết cách nói chuyện thật ấy. Bảo sao ngoại trừ Công ra, không ai dàm chơi với nó! 

- Tao không biết mày định làm gì con Văn, nhưng tao khuyên mày nên dừng lại đi.

Vẻ bề ngoài Văn trong ngu người cực kỳ, điều này khiến bọn họ và anh Vạn rất đau đầu. Ai lại muốn chị họ mình bị bắt nạt, đặc biệt họ còn lớn lên cùng nhau nữa thì tình thương mến thương tràng trề.

Do bề ngoài trong ngu người, chính là loại trông ngốc ngốc, dễ lừa dễ tin. Mà bên trong Văn thì bạo lực tràng trề. Nên bọn họ mới đau đầu. Từ mẫu giáo đến cấp 1, Văn đều như thế, giang hồ không biết giống ai- Không, chắc giống ba của nó. Hết đi gây thù đến tích nghiệp.

Thời cấp một chính là cái lúc Phạm Công bị hội đồng nhiều nhất, rồi Văn một mình hẹn ra ngoài cổng đấm nhau. Mười đấu một, trận hòa, chắc do Văn có cầm theo cây gậy đánh Golf của ba nên dành phần lợi... Về nhà thì thấy nhỏ bị đánh tới xù đầu, tóc tai rối bời, mắt bị sưng tím như gấu trúc. Vậy mà về còn khoe với cả nhà, cười ha hả nữa chứ!

Và thật ra đằng sau tấm màng đó, Văn đã tìm đến những người ghét bọn bắt nạt hay là nạn nhân của bọn nó. Nhỏ đã dành hơn 2 năm học ấy để tìm (cách đánh nhau) và lên cách giải quyết (tập hợp anh em). Đến thời điểm căn thẳng nhất, nhỏ cùng với 20 người nữa đi đánh hội đồng mấy thằng nhóc láo toét kia. Về nhà nhỏ bị cha mẹ 'giáo huấn' đến phát khóc, kể lể đủ thứ với bà.

Mắt Phạm Công giật giật. Lớp trưởng vì biểu hiện khó hiểu đó mà làm cho ngây người cậu nói:

- Làm gì có, tao định lại nói chuyện thôi!

Phạm Công gật đầu, thằng nhỏ tạm tin rồi, hỏi:

- Mày có nhóm đi chưa?

Lớp trưởng lắc đầu.

- Chưa...

Trong lúc đó Văn và Thương đã ngồi ở một chỗ rất xa con Liên, rất thuận lợi! Và ghế khoảng hàng cuối của xe. Bọn nó nói chuyện tưng bừng, xách máy ra chơi game. Bọn nhỏ bắt đầu vô game - là tựa game 'nối duyên' có Thương với Văn. Vô tình thu hút hai thằng lập dị ở trên và hai đứa song sinh ở dưới. Kế bên của bọn họ là lớp trưởng và Phạm Công. Thằng nhỏ Công ngồi bên ngoài thấy Thương lấy máy ra thì cũng bày trò lấy ra chơi chung. Ba đứa vô trận, Thương với Văn bị tận 8 con mắt quan sát. Công thì bị thằng lớp trưởng xem chung, còn chỉ chỉ trỏ trỏ làm như mình hiểu rõ lắm. Vì trên xe có giáo viên, nên họ đành đánh game trong thầm lặng. Chứ không thì họ lại la ó khắp nơi, chửi thằng này mắng con nọ mất.

Mới đánh có một ván thì cô giáo đem bánh và nước ra phát cho mỗi đứa, Thương nhận giúp phần của Văn luôn. Nó chợt nhớ, hỏi:

- Bà có đem bánh theo không Văn?

Văn vừa nghe thế, miệng nhỏ cảm ơn cô giáo xong liền quay sang mở to cái túi cho Thương xem. Bên trong toàn là bánh với bánh. Bánh ngọt, bánh mặn, nguyên cây bánh, bánh snack,... tràng ngập. Con Thương trố mắt ra nhìn, nhỏ cười ha hả, vỗ vai con Văn với vẻ mặt tự hào lắm!

- Tốt tốt, không hổ danh là bạn tui!

Con Văn nghe thế thì lấy ra cây bánh Oreoreo ra khoe với Thương.

- Tui còn nhớ bánh bà thích ăn nữa này!

Con Thương vô cùng cảm kích, nó cũng mở cái ba lô ra khoe với con Văn.

- Cảm ơn bà nha. Đây! Tui có đem bánh với nước nữa nè! Nhiều chưa.

Rồi nhanh nhanh, hai đứa lấy bánh ra ăn. Bọn nó không chơi game nữa nhưng thằng Công thì còn. Nó tiếp tục chơi. Và lớp trưởng bên cạnh vẫn nói không ngừng, đến mức nó muốn nổ tung cả cái đầu, Phạm Công tức tối, hét:

- Thái Anh!!! Mày im cho tao chơi coi!

Lớp trưởng - Thái Anh giật mình. Tự nhiên bị kêu tên thế làm nó sửng sốt, đáp lại thằng Công là một cú nhéo vào đùi.

- Đem qua đây cho tao coi! Nhanh!

Kết chương_04/08/2022.

:))) Thất tịch vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro