Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình và nhiệt liệt comment nha :* mình sẵn sàng nhận mọi góp ý vì mình mới viết fic, không có kinh nghiệm và câu cú hơi lủng củng :( các bạn nhiệt tình comment nhé :* 


Hope you guys enjoy this fanfic <3 

________________________________________




"Châu Châu còn không mau chạy điiiii! Đứng đực mặt ra đấy làm gì? Chạy mau lên, tôi tự giải quyết được."

Hứa Nguỵ Châu đứng trôn chân tại chỗ, đau đớn nhìn Đăng Minh máu me nằm dưới đất, đang cố gắng chống cự với lũ tay sai của bang hội Hắc Kim. Từng câu từng chữ Đăng Minh nói ra như mũi dao đâm sâu thẳng vào ruột gan của cậu. Đường đường là nam tử hán, thế mà trong lúc người bạn chí cốt của mình lâm nạn, cậu lại chẳng thể làm gì với cánh tay phải đang phải bó bột sau một lần giao chiến với hội Hắc Kim này. Hứa Nguỵ Châu cứ nghĩ chỉ cần chúng đánh cho cậu trọng thương, mọi việc sẽ êm đẹp, cậu sẽ không phải đối diện với chúng nữa.

Nào ngờ thấy bạn mình bị đánh đến gãy cả cánh tay, Đăng Minh trong lòng như có dòng nham thạch đang cuồn cuộn đốt cháy cả tâm can, hắn quyết định tìm chúng trả thù – "Mối thù của cậu cũng chính là nỗi đau của tôi. Quân tử nhất ngôn, tôi không giết chết được kẻ đã hành hạ cậu, tôi nhất định sẽ không trở về tìm cậu."

Những lời nói này còn khiến Hứa Nguỵ Châu sốt ruột hơn cả ngồi trên đốm lửa. Cậu lén đi theo Đăng Minh vì sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Hứa Nguỵ Châu còn lạ gì hội Hắc Kim này nữa. Chúng đích thực là những con sói khát máu, giết người không ghê tay và sau đó, chúng sẵn sàng tiêu huỷ xác của con mồi xấu số đến mức chỉ có Trời Đất mới biết cái xác đang ở đâu.

Bàn tay run run, đôi chân chẳng thể di chuyển được, Hứa Nguỵ Châu hít một hơi thật sâu quyết định lao vào phá vòng vây cho Đăng Minh.

"Chúng ta nhất định vào sinh ra tử, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu đâu.."

Hứa Nguỵ Châu liều mình chạy tới đám đông đang lộn xộn hành hạ Đăng Minh của cậu, tay nhăm nhăm cầm chiếc dao sắc lẹm, cảm tưởng như nó có thể giết chết người chỉ bằng một cái nhìn lướt qua. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như đốm lửa giữa trời đông giá buốt của Bắc Kinh.

Hứa Nguỵ Châu hét thật to lấy dũng khí, hướng mũi dao về phía tên đô con nhất đang túm cổ Đăng Minh, đâm hắn một nhát vào bả vai khiến cho hắn đau đớn đến run rẩy, bèn buông cổ áo của Đăng Minh xuống. Bất chợt, cả đám hướng mắt kinh ngạc quay lại nhìn Hứa Nguỵ Châu.

"Mẹ kiếp! Chính là mày muốn ăn dỗ của bản thân sớm đây mà." – một tên khác gào lên.

"Mày có ngon thì thả anh ấy ra. Cánh tay này của tao chính là do mày đã đánh gãy. Mối thù này không trả, tao không phải Hứa Nguỵ Châu."

Đăng Minh lồm ngồm bò dậy. Đầu óc hắn bây giờ chỉ nghĩ đến dáng vẻ mảnh khảnh, mỏng manh của Hứa Nguỵ Châu đang gắng gượng chống trả mấy tên nhãi con còn to gấp 2, gấp 3 lần cậu. Chẳng biết bằng một sức mạnh thần kì nào, Đăng Minh đứng phắt dậy, lao như tên bắn hướng đến phía Hứa Nguỵ Châu, lôi cậu chạy về phía đường cái. Đăng Minh biết con đường kia đông như vậy, bọn chúng sẽ không dám manh động. Một tay chịt chặt lấy vết thương đang rỉ máu nghiêm trọng của mình, tay còn lại nắm chặt lấy tay Hứa Nguỵ Châu kéo cậu thoát ra khỏi con ngõ này. Hơi thở trở nên khó khăn, gấp gáp hơn bởi hắn đang mất rất nhiều máu nhưng tất cả những thứ hắn đang quan tâm chỉ là sự an toàn của Hứa Nguỵ Châu.

Lũ chết tiệt kia vẫn kiên trì đuổi theo, bất chấp mọi ánh mắt của người đi đường đang hướng về phía chúng. Một nhóm 3,4 người to cao lực lưỡng đang hùng hùng hổ hổ chạy về hướng Đăng Minh và Hứa Nguỵ Châu đang lao như tên bắn đằng trước. Chúng không ngờ rằng 2 con người đang trọng thương như vậy cũng có thể đạt được đến tốc độ thần tốc ấy. Chạy hết 3 con phố chính của Bắc Kinh, nhóm người kia bắt đầu thở dốc, đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn nữa.

Tên to con nhất vừa mới bị đâm bất chợt ngã lăn ra đường, bất tỉnh nhân sự vì vết đâm quá sâu, khiến hắn kiệt quệ sức lực, mất cảm giác toàn thân. Chỉ cho đến lúc ấy, mấy tên côn đồ mới dừng lại để lập tức đưa đồng đội của chúng vào bệnh viện. Nhân cơ hội, Đăng Minh và Hứa Nguỵ Châu lập tức sang đường, bất chấp những chiếc xe ô tô sáng đèn kia đang hướng về phía 2 người.

"Bác sĩ.. Cứu .... Cứu ấy với... Xin hãy cứu lấy anh ấy...."

Vừa bước vào cổng bệnh viện ở phía bên đường, Hứa Nguỵ Châu lấy hết sức lực hét lên để cầu cứu sự giúp đỡ của bác sĩ. Đăng Minh ngã khuỵ dưới chân Hứa Nguỵ Châu. Ba hồn bảy vía của cậu hoàn toàn không còn, quỳ xuống ôm lấy đầu Đăng Minh, khóc lóc thảm thiết:

"Đừng. Tôi xin anh. Mau mở mắt ra nhìn tôi, mau nhìn tôi đi. Chúng mình đến bệnh viện rồi. Mở mắt ra nói là anh không sao đi..."

Từng giọt nước mắt ấm nóng của Hứa Nguỵ Châu nặng nề lăn trên gò má ửng hồng của cậu. Đúng lúc ấy, một đội ngũ bác sĩ và y tá của bệnh viện chạy đến, đặt Đăng Minh lên xe cáng rồi tức tốc đẩy xe cứu thương đến phòng cấp cứu. Mỗi một bước gần đến phòng cấp cứu, bàn chân của Hứa Nguỵ Châu như một nặng hơn như cậu đang phải gánh cả một tảng đá trên vai vậy.

Nhìn thấy bạn chí cốt của mình lặng yên nằm đấy, không nhúc nhích cử động gì, cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Chỉ vì cậu, Đăng Minh mới ra nông nỗi này. Cậu chỉ trách mình đúng là chỉ khiến người ta lo lắng, nếu lúc ấy cậu không dại dột đụng vào lũ người kia, chắc chắn bây giờ Đăng Minh không nằm đó quằn quại đau đớn đến bất tỉnh như vậy.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, Hứa Nguỵ Châu ngồi sụp xuống đất, những giọt nước mắt mặn chát từng dòng liên hồi chảy xuống. Những giọt nước mắt của sự đau đớn tâm can, những giọt nước mắt hối hận, những giọt nước mắt ăn năn hối lỗi... Bỗng dưng có bóng đen đổ dần về phía cậu. Bóng người ấy cao ráo, tiếng bước chân thật vững chãi, từ từ quỳ một chân xuống chăm chăm nhìn vào gương mặt cậu.

" Cậu đừng lo. Các bác sĩ sẽ làm hết sức. Đứng dậy nào. Để tôi xem vết thương của cậu thế nào."


End chap1. 


Preview chap2: 

Cậu cảm giác hình như đã gặp người này ở đâu rồi, chắc chắn đã gặp nhưng cậu lại không tiện hỏi. Nhìn vào đáy mắt của vị bác sĩ kia, hình như anh ta cũng có chút bất ngờ khi gặp mình thì phải. Nhưng rồi trở về hiện tại, tất cả những gì cậu có thể nghĩ được bây giờ chính là sự an nguy của Đăng Minh.



.......


"Sao lại để bị thương thế này? Sao khắp mình mẩy lại lắm sẹo thế này?"

Cảnh Du tự nhủ với bản thân rằng nhất định khi Nguỵ Châu này tỉnh dậy, anh sẽ mắng cho 1 trận. Người đâu mà ngốc thế chứ, ngay cả bản thân mình cũng không tự lo được, còn định chăm sóc cho ai. Nhưng rồi Cảnh Du nhận ra mình chẳng còn là ai trong cuộc đời vị tên Hứa Nguỵ Châu này. Cũng không rõ tư vị bây giờ là gì nữa. 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro