Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nguỵ Châu từ từ ngước mặt lên nhìn vị bác sĩ nhân từ ấy. Khuôn mặt của vị này đúng là chỉ có trong thần thoại. Nụ cười của anh ta như chiếu sáng vào một đoạn thời gian ảm đạm, đau đớn của cậu, 2 chiếc răng hổ duyên dáng, cuốn hút ánh nhìn từ phía đối diện. Cậu nhìn lại mình, lấm lét, ướt át, nhếch nhác như một chú mèo con rầm mưa, không thấy lối thoát đâu, chỉ thấy một sự bất hạnh ngập tràn.

" Cậu đứng dậy đi. Mau đứng lên. Để tôi xem lại vết thương cho. Mau đứng lên đi." – Vị bác sĩ ân cần nhắc lại, một tay đỡ Hứa Nguỵ Châu dậy, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ tay phải của cậu đang nặng nề run rẩy trong vô thức, ánh mắt vẫn đang tập trung vào những vết xước lộn xộn trên mặt cậu.

Cậu cảm giác hình như đã gặp người này ở đâu rồi, chắc chắn đã gặp nhưng cậu lại không tiện hỏi. Nhìn vào đáy mắt của vị bác sĩ kia, hình như anh ta cũng có chút bất ngờ khi gặp mình thì phải. Nhưng rồi trở về hiện tại, tất cả những gì cậu có thể nghĩ được bây giờ chính là sự an nguy của Đăng Minh.

Hứa Nguỵ Châu giây phút này không hề nghĩ đến nỗi đau của bản thân nữa, chỉ kịp nắm chặt tay của vị bác sĩ kia:

"Xin hãy cứu anh ấy. Xin hãy gọi anh ấy tỉnh dậy. Tôi không sao cả. Bác sĩ, xin cứu lấy Đăng Minh."

"Được rồi. Chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức. Nhưng để tôi xem lại vết thương của cậu. Nếu để nó nhiễm trùng, chính Đăng Minh mới là người phải cầu xin tôi cứu cậu đấy." – Vị bác sĩ lại nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng dìu cậu về phía phòng sơ cứu.

Cho đến lúc này, Hứa Nguỵ Châu mới hoàn hồn lại một chút. Cậu tự nhìn lại mình trong gương:

"Tên này là ai? Hứa Nguỵ Châu, mày đúng là bất tài mà. Nhìn chẳng còn giống hình người nữa rồi." – Hứa Nguỵ Châu thầm nghĩ. Vốn đã gầy gò, nay còn xước xác hết mặt mũi, trông cậu giống như một kẻ điên vừa phát bệnh vậy.

"Tôi biết cậu đang rất mệt mỏi. Nhưng hãy chịu đau một chút, tôi sẽ khử trùng vết thương cho cậu. Sẽ có thể hơi đau một chút nhưng hãy chịu đựng xíu nhé, tôi sẽ làm rất nhanh thôi."

Hứa Nguỵ Châu lấy làm cảm kích, chỉ nhẹ nhàng gật gù để cho vị bác sĩ kia sát trùng vết thương cho mình. Vị bác sĩ nhẹ nhàng tiến về phía cậu, một tay cầm bông sát trùng, tay còn lại cầm khay thuốc nhẹ nhàng tiến tới giường bệnh cậu đang ngồi.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng đưa bông sát trùng đã thấm đẫm thuốc đỏ, chậm rãi chấm vào từng vết xước trên gương mặt cậu còn nhẹ nhàng thổi vào những vết thương ấy. Gương mặt ấy ưu tú là thế, cách đối xử với cậu cũng thật sự rất ân cần.

Hứa Nguỵ Châu bỗng thấy mình yếu đuối quá. 20 năm nay không biết đã gây chiến với biết bao nhiêu lần, gây gổ với không ít người mà giờ đây, ngồi tại phòng bệnh này, lốm đốm những vết xước được chấm thuốc đỏ cũng khiến cậu đau đớn đến nhăn mặt lại.

Thấy Hứa Nguỵ Châu cứ co nhúm cả mặt lại nhưng lại ngậm ngùi chịu đựng, vị bác sĩ bèn nhè nhẹ thổi vào những vết thương, dỗ ngon dỗ ngọt:

"Chỉ hơi xót thôi phải không? Cố chịu một chút thôi. Tôi sắp xong rồi."

Hứa Nguỵ Châu ngậm ngùi gật đầu. Cậu chỉ mong giây phút này mau chóng qua đi, chỉ mong thời gian qua thật nhanh để cậu được nhìn thấy Đăng Minh bình an vô sự, ra khỏi vòng cấp cứu.

Chẳng mấy chốc vị bác sĩ đỡ sơ cứu xong, khuôn mặt Hứa Nguỵ Châu chi chít những vết thuốc đỏ, miếng urgo,... trông thật thảm bại. Vừa xong xuôi, cậu vội vàng nhảy xuống khỏi giường bệnh, cuống cuồng cúi chào vị bác sĩ nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn anh. À, có thể cho tôi biết quí danh của anh được không?"

"Hoàng Cảnh Du. Cứ gọi tôi là Cảnh Du cũng được."

Ánh mắt của bác sĩ Hoàng như hút hồn Nguỵ Châu. Cậu đờ đẫn mất một vài giây nhưng rồi cậu giật mình hoàn hồn: "Còn Đăng Minh.."

Cậu vội vàng chào bác sĩ: "Tôi đi đến chỗ Đăng Minh đây. Cảm ơn bác sĩ. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ hậu tạ."

Chẳng đợi sự hồi đáp của Bác sĩ Hoàng, Nguỵ Châu bèn cuống cuồng rảo chân tiến về phía phòng cấp cứu, đúng lúc ấy xe cáng của Đăng Minh vừa ra khỏi phòng và y tá thông báo với Nguỵ Châu rằng Đăng Minh đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn đang trong thời gian theo dõi, nhất định không được làm ồn.

Đăng Minh được chuyển về phòng hồi sức, nỗi lo của Nguỵ Châu một phần nào đó đã vơi bớt đi. Vị sư huynh trí cốt của cậu vẫn trong tình trạng hôn mê, hơi thở vẫn nặng nề, phải thở bằng bình oxy, bàn tay buông thõng, lạnh ngắt đang được Nguỵ Châu ủ ấm.

"Tôi xin lỗi. Chắc anh đau lắm phải không? Sau này chúng ta nhất định sẽ sống một cuộc sống yên bình. Sẽ chẳng có ai làm hại chúng ta nữa, phải không?"

Những câu thì thầm cứ đứt đoạn bởi tiếng nấc của Nguỵ Châu. Chân cậu chẳng đứng vững nữa, bụng cũng cồn cào, cảm tưởng như sắp lả đi vì đói nhưng Đăng Minh nằm đây, còn khổ gấp vạn lần cậu, cậu chẳng đành lòng bỏ lại người anh em xương máu của mình. Tay nắm chặt tay, Hứa Nguỵ Châu nhất định không buông tay Đăng Minh ra, cậu sợ nếu mình có thiếp đi, chỉ cần Đăng Minh cử động, cậu nhất định sẽ bật dậy.

Cặp mắt của Nguỵ Châu như sắp sụp xuống nhưng cậu nhất định phải giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể. Bởi cậu sợ nếu cậu nhắm mắt, Đăng Minh tỉnh dậy cậu sẽ không biết nên cậu cứ tự cấu mình đến lằn cả vệt móng tay trên da, cứ tự hành hạ bản thân như vậy sẽ không buồn ngủ đâu. Vết cấu cứ càng lúc càng sâu đến mức bật cả máu nhưng cậu vẫn không dừng lại.

"Phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Đăng Minh à, tôi nhất định sẽ tỉnh táo chờ anh thức dậy. Mau mở mắt ra nhìn tôi, nhé..."

Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Đã đến ngày thứ 3 kể từ ngày Đăng Minh nhập viện, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Và cũng chính là ngày thứ 3 Nguỵ Châu không ngủ, bụng cũng rỗng không, chỉ thỉnh thoảng nhấm nháp một cốc café nhạt nhẽo từ máy pha café sẵn ngoài cổng bệnh viện. Ngoại trừ lúc tắm rửa, đi mua café và vệ sinh cá nhân ra, không lúc nào Nguỵ Châu rời xa Đăng Minh. Cũng chính vì thế, các vết cấu trên tay của Nguỵ Châu càng dày đặc hơn. Trông cậu bây giờ không giống hình người nữa rồi.

Đã đến chớm ngày thứ 4, cậu không còn chịu đựng được nữa. Vừa đứng lên định đi vò khăn lau người cho Đăng Minh, cả thế giới xung quanh cậu bỗng tối sầm lại. Đầu óc quay cuồng, mất điểm tựa, Nguỵ Châu ngã song soài ra đất vì chính là bản thân đã quá kiệt sức.

"Ê này cậu.."

Tiếng gọi ấy cứ dần dần nhoà đi trong tiềm thức của Nguỵ Châu.

***

" Ê này cậu, tỉnh dậy đi... Này này..."

Cậu ta nằm đó, bất tỉnh nhân sự. Chân tay thì lạnh ngắt, đầy những vết xước sâu hoắm vào thịt. Mặt mũi cậu ta lúc này cũng thật sự khó coi: 2 quầng thâm mắt bên đậm bên nhạt, tròn xoe ngay khoé mắt; chân tay thì cứ thẳng đuỗn ra, gầy giơ xương, hơi thở chậm chạp, gần như là không có dấu hiệu của sự hô hấp nữa rồi.

Hoàng Cảnh Du bế cậu con trai đó trên tay, vội vã tìm cáng cứu thương rồi chuyển vội bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Thì ra cậu ta là tụt huyết áp, kiệt sức, cơ thể dường như đã kiệt quệ không còn năng lượng.

"Đồ ngốc. Chính là tự bỏ đói mình phải không? Cậu thật ngốc. Bây giờ ai mới là người đổ bệnh đây...?" Hoàng Cảnh Du mẩm bụng.

Suốt gần 2 năm làm việc ở bệnh viện này, anh chưa bao giờ gặp ai cứng đầu đến vậy. Từ những ngày đầu gặp cậu ta, anh đã phải nịnh nọt, nói ngọt nhạt với cậu ta thì cậu ta mới chịu đứng dậy để được chữa lành vết thương. Nói với cậu ta nhất định mọi thứ sẽ ổn mà cậu ta lo lắng cho người kia đến mức bỏ đói cả bản thân thế này, thật chẳng ra sao cả. Nhưng rồi Cảnh Du cứ ngồi lặng nhìn cậu trai đó đến mức đờ đẫn, quên đi cả thực tại.

Dù cậu ta có đang tiều tuỵ đến mức này, trông cậu ta vẫn toả ra một ánh hào quang gì đó quyến rũ đến lạ kì. Bờ môi đầy đặn, phơn phớt hồng chẳng khác gì mấy mỹ nhân trong mấy thứ văn học cổ điển mà Cảnh Du đã từng học ở trường trước đây. Mái tóc cũng dính đầy bụi bặm nhưng đen lay láy và vẫn rất mượt mà. Mùi hương toả ra từ người cậu ấy cũng không tệ. Là một mùi hoa rất nhẹ nhàng nhưng thật sự không thể đoán được chính xác là loài hoa gì, thoang thoảng trong không trung nhưng lại rất thu hút người khác.

"Vẫn là mùi hương ấy..."

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro