Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em sẽ chỉ up chap ngắn thôi để dành cho ngày mai :3 


------------------------------------------


Đôi hàng mi dày cong vút, thật sự rất đẹp. Cậu ta không phải mang một vẻ phong trần giống như mấy tên côn đồ trong phim võ thuật Đài Loan, mà chính là giống như mấy hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

"Sao lại để bị thương thế này? Sao khắp mình mẩy lại lắm sẹo thế này?"

Cảnh Du tự nhủ với bản thân rằng nhất định khi Nguỵ Châu này tỉnh dậy, anh sẽ mắng cho 1 trận. Người đâu mà ngốc thế chứ, ngay cả bản thân mình cũng không tự lo được, còn định chăm sóc cho ai. Nhưng rồi Cảnh Du nhận ra mình chẳng còn là ai trong cuộc đời vị tên Hứa Nguỵ Châu này. Cũng không rõ tư vị bây giờ là gì nữa.

Sau khi được truyền vào người đủ các loại chất dinh dưỡng, chỉ khoảng 5,6 tiếng sau, Hứa Nguỵ Châu tỉnh lại, bản thân cảm thấy đau đớn khắp mình mẩy, chỉ có thế rên rỉ ngồi dậy trong vô thức.

"Chết. Đăng Minh. Đăng Minh..."

Cậu cuồng loạn nhìn xung quanh bất động không hiểu tại sao bản thân lại trở thành bệnh nhân thế này, cậu hoảng sợ không biết Đăng Minh đã tỉnh chưa, không biết Đăng Minh nếu tỉnh dậy không thấy cậu liệu có bỏ đi không,... Hứa Nguỵ Châu nhổm người dậy vội vã xuống giường, chỉ chăm chăm chạy về hướng phòng bệnh của Đăng Minh.

Hàng đống dây dợ cuốn quanh cơ thể Đăng Minh, cứ vài tiếng lại có y tá đến để truyền nước rồi lấy máu của anh ta đi xét nghiệm, cứ thể những vết châm chích nhỏ lấm tấm trên tay Đăng Minh hiện rõ lên, đến mức những mạch ven bên trong còn vỡ ra để lại những vết tím bầm trông thật thương tâm. Hứa Nguỵ Châu nhẹ nhàng xoa lên những nốt đỏ ấy, tự nhủ:

"Bình thường mạnh mẽ là vậy, đao búa không sợ, sao chỉ mấy mũi kim lại khiến anh ra nông nỗi này chứ?"

Nỗi đau ấy cứ mỗi ngày 1 lấp đầy lòng cậu, cảm giác tâm can sẽ vỡ nổ chỉ trong tích tắc. Bỗng dưng cậu cảm thấy có cái gì đó nhẹ nhàng lướt trên mu bàn tay của mình.

"Đăng Minh, anh tỉnh rồi sao? Lậy trời. Chờ một chút, tôi đi tìm bác sĩ ngay..."

Chưa kịp đứng dậy, Đăng Minh đã nắm chặt lấy tay Nguỵ Châu. Đăng Minh sợ nếu cậu lại đi nữa, anh ta sẽ lại nhắm mắt, lại không thể thấy cậu.

Đôi mắt Đăng Minh dần dần mở to ra. Trước mặt hắn chính là Nguỵ Châu – chính là tâm can của hắn, chính là bảo bối mà cả đời cũng không muốn mất đi.

"Chờ một chút. Cho tôi nhìn cậu một chút thôi..." – Đăng Minh hơi thở nặng nề, sức lực dường như đã dồn lại vào cái nắm tay này.

Hắn kéo tay của Nguỵ Châu sát về phía mình còn Nguỵ Châu thì như người mất hồn, cái cảm giác lo sợ qua đi, ùa tới chính là một sự an tâm nhưng chẳng mấy chốc lại hoá thành một sự hồi hộp. Nhịp tim cậu cứ dồn dập từng hồi, từng hồi sát mặt lại.

Nguỵ Châu cảm nhận được từng hơi thở của Đăng Minh, phải nói là rất rõ ràng. Nguỵ Châu cảm giác tim mình đã chậm một nhịp khi Đăng Minh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu.

"Cảm giác này là sao? Là sao đây? Chúng ta không phải cùng là đàn ông hay sao? Sao lại có những thứ cảm giác rùng mình đến vậy?"

Trong lòng Nguỵ Châu là bộn bề những suy nghĩ, những thắc mắc, những đắn đo nhưng chẳng hiểu sao bờ môi ấy cứ cuốn hút đến vậy. Cậu cảm thấy các dây thần kinh xung quanh cơ thể đang co giật từng hồi. Lưỡi đan lưỡi, môi kề môi. Câu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đang hôn một người đồng giới.

Nhưng mọi thứ vẫn không dừng lại.

Từng nhịp từng nhịp, hai người như hai cục nam châm hút nhau thật mạnh, cảm tưởng sinh khí trong người đều đã bị đối phương nút mạnh trong khoé miệng. 2 chiếc lưỡi như đang lùng sục kiếm tìm sự thoả mãn trong khoang miệng của nhau. Một hồi lâu thật lâu, khi cả 2 gần như chìm đắm vào trong khoảnh khắc của riêng mình, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.

Nguỵ Châu và Đăng Minh bỗng giật mình, tự động cứ thế rời xa đôi môi của nhau. 

Chẳng biết trong lòng là cảm giác gì, chỉ biết là nó hẫng một chút, cảm thấy có bao lâu cũng không thấy đủ nhưng chuyện cũng đã đành, thà rằng cứ tỏ ra không có gì cũng vẫn hơn. Hứa Nguỵ Châu nhanh chân chạy ra mở cửa. A! Chính là vị bác sĩ hôm nọ...

"Cậu trông cũng khá lên nhiều đấy nhỉ?" – Cảnh Du liếc mắt sang Hứa Nguỵ Châu rồi nhanh chóng nhìn về phía Đăng Minh.

"À vâng. Tôi cũng đỡ rồi ạ."

"Vậy cậu nợ tôi một lời cảm ơn đấy. Cậu trong vậy mà nặng thật. Tôi tưởng mình suýt nữa sụn lưng vì cõng cậu."

Thì ra chính người này đã đỡ mình dậy sao? – Hứa Nguỵ Châu chính là có chút choáng ngợp.

Câu chuyện giữa 2 người chỉ chóng vánh đến vậy.

"Bây giờ tôi phải kiểm tra thể trạng bệnh nhân, mong người nhà bệnh nhân ra ngoài chờ." - Cảnh Du lại buông 1 câu lạnh lùng, khác hẳn với tâm trạng lúc ấy.

Hứa Nguỵ Châu có giật mình đôi chút trước giọng nói hơi trầm nhưng lại có độ vang, cực kì có uy lực, cậu đành lẳng lặng đi ra, ánh mắt đá nhẹ sang chiếc giường bệnh của Đăng Minh, ý muốn nói là tôi đi 1 chút thôi.

Nãy giờ Đăng Minh chỉ là một vật thể vô hình trong cái câu chuyện ngắn ngủn kia nên giờ nhận được cái nhìn an ủi của Nguỵ Châu, cậu lại thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.

"Thì ra chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này đây." – Cảnh Du lên tiếng, mắt nhìn vào trong không trung, một ánh nhìn mơ màng, vô thức.

Đăng Minh lại hơi nhoẻn miệng cười nhưng gương mặt cũng không đổi sắc cho lắm: " Đại Ca, cũng 5 năm rồi không gặp."

" Cậu nói người ấy năm đó đã không còn, giờ này thì tôi nên xử cậu thế này đây? Cho cậu một liều thuốc độc, chết trong đau đớn hay khiến cho cậu tàn phế, sống không bằng chết?"

"Tôi không thể để mất cơ hội. Có phải phản bội bất cứ ai trên đời này, tôi cũng vẫn sẵn lòng." – Đăng Minh bất chợt nhắm mắt lại, cả thân thể như nhũn ra.


5 năm trước đây, Đăng Minh nhất định sẽ không dám nghĩ đến việc này: dám nặng lời với với đại ca Hoàng – bang chủ bang hội Hắc Kim – một con người còn dã tâm hơn cả thú. Biết bao nhiêu xác những nạn nhân xấu số đã không còn nguyên vẹn, biết bao nhiêu con nợ oan ức, oằn mình cố gắng trả 1 số nợ và cả lãi khổng lồ nhưng cuối cùng vẫn bị giết trong bí ẩn, chẳng ai có thể tìm được manh mối, tất cả đều đã là tội ác do chính vị bác sĩ đứng trước mặt mình đây. Sói đội lốt cừu ư?


 Thật hồ đồ, đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Và xã hội thật không công bằng, trả tiền cho một kẻ sát nhân để thuê anh ta cứu người? Còn gì trên đời này có thể kì diệu như thế không cơ chứ?

"Là xác thịt, là tâm can của tôi, cậu, một người bằng hữu của tôi lại làm thế với tôi sao...?" – Bàn tay anh nắm thật chặt, tất cả gân cốt đều đã căng cứng hết cả, anh chỉ là đang kiềm chế bản thân một chút.

"5 năm qua cậu chăm sóc choNhân Tử tốt chứ...?"     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro