Chương 2 : Ta đang sống hay chỉ là tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khô...ô...ô...ng!!!!"

Kisaki choàng tỉnh giấc trong ánh sáng mờ nhạt của nắng ngày mới xuyên qua cái cửa sổ cũ nát. Vẫn lại là giấc mơ của quá khứ. Cũng đã mười năm từ cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà cô đã mất đi người mà mình yêu quý nhất. Cô nhìn vào tấm ảnh trên chiếc bàn cũ. Cha! Tự dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô lại khóc nức nở. Đêm nào cũng vậy, cô cũng cầu nguyện được gặp lại cha, tuy ai cũng bảo với cô rằng cha cô sẽ luôn sống mãi trong tim miễn là chúng ta luôn nhớ về ông nhưng cảm giác vẫn thật đau đớn. Cô không muốn cha mình ở trong tim mình, cô muốn cha ở bên cạnh cô và mẹ.

Cô xuống nhà, một bóng đen đổ dài đang cặm cụi may vá trên chiếc bàn nhỏ.

"Mẹ!"

Bà giật mình lau vội đi giọt nước mắt, cố giấu để không cho con gái biết. Bà cố tỏ ra tươi cười nhưng đâu giấu được những vệt nước mắt còn sót trên má.

" Bánh mì ở trên bàn, con ăn đi."

Cô liếc nhìn mẹ và rồi chỉ khẽ "dạ" một tiếng. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cầm mẩu bánh mì khô khốc và chán chường. Tiếng gió xào xạc giữa cánh đồng cỏ bất tận ngoài kia, tiếng chim kêu thánh thót, tiếng suối chảy róc rách giữa những khe đá, những con sóc nhỏ tranh giành nhau những thứ hạt dại. Cha cô đã hi sinh vì mong muốn đưa đến một cuộc sống bình yên như vậy cho dân làng, cha cô là một pháp sư vĩ đại nhất, là một người thật cao thượng. Còn cô thì sao? Cô không biết cô là gì nữa.

Một dòng kí ức lại thoáng qua trong đầu...

Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một cái hang. Phải rồi dân làng đang phải trốn chạy Mazukas mà. Rồi bất chợt cô vụt đứng dậy. " Mẹ!! Cha con đâu...! Mẹ, sao mẹ lại khóc, làm ơn trả lời con đi." Cô run rẩy nhìn bà, nước mắt trào ra, cô bắt đầu như điên như dại khóc. Không không phải vậy đúng không... Trưởng lão, làm ơn nói với cháu là không phải đi, cô bấu víu mép vải áo của trưởng lão mà không ngừng khóc nức lên... Trưởng lão chỉ khẽ lắc đầu buồn rầu rồi bỏ ra ngoài. Cô trừng mắt nhìn mọi người. Sao lại vậy, nước mắt lại không ngừng rơi... Cô khuỵ xuống đất khóc, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm mặt đất. Vài ngày sau nước rút hẳn, bầu trời quang đãng trở lại. Nhưng lòng cô lại càng nặng trĩu. Ngày nào cũng vậy, cô cũng chỉ đi săn bắn bằng cây cung cũ của cha. Và luôn chỉ có một mình, cô xa lánh dân làng, cô biết họ là người tốt nhưng chỉ là cô không thích ánh mắt thương hại của họ. Sự thương hại ư ? Cô không cần...

" Kisaki?"

Tiếng gọi đó làm cô choàng tỉnh.

" Dạ"

" Con ổn chứ?"

Cô chỉ cười gượng gạo để cho mẹ biết rằng mình vẫn ổn. Nhưng thực sự cô chẳng thấy ổn chút nào. Nhai nốt miếng bánh mì còn lại và uống thêm chút nước. Cô lại chỗ bếp lấy ít đồ ăn bỏ vào chiếc túi vải và bước ra cửa. Trước khi đi cô không quên dặn mẹ là cô sẽ về muộn.

Cô bắt đầu tiến về khu rừng sau ngôi làng cô sinh sống. Ở đây cô cảm thấy mình mới thực sự được sống một cuộc sống. Từng chiếc lá vàng nhè nhẹ chao nghiêng. Bây giờ tuy mới là đầu thu nhưng mặt đất đã trải một thảm lá vàng thật tuyệt đẹp, nắng cũng không chói chang như hồi hè mà trái lại nắng có phần dịu dàng hơn xuyên qua tán lá của những cây phong già. Tiếng chim réo rắt trong những vòm cây. Kia rồi! Đấy là nơi yêu thích nhất của cô. Dưới gốc cây liễu đại thụ. Những cành lá mềm mại rủ xuống khẽ đung đưa trong gió, cô từ từ ngồi xuống dựa, đặt chiếc túi da và cây cung sang một bên để tận hưởng. Cây liễu này nằm cạnh một con sông nhỏ và xung quanh nó là một cánh đồng hoa dại đủ màu sắc. Đây là nơi mà cha và cô hay nghỉ ngơi sau mỗi chuyến đi săn. Giá mà...

Tự dưng một cơn buồn ngủ ập đến. Cô tự hứa sẽ chỉ chợp mắt một chút thôi. Gió nhè nhè thổi đưa cô vào một giấc mơ đẹp.

Trong khi đó ở làng...

Ở trong một ngôi nhà nhỏ, một người đàn ông vội vã chạy vào với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Trưởng lão vội hỏi anh ta :" Tình hình sao rồi, Yamato". Người đàn ông tên Yamato không kịp thở ra hơi vội vàng nói :" Người dân của những ngôi làng khác bắt đầu bị bọn yêu quái bóng đêm làm hại nhưng bọn họ hiện tại cũng chưa có kế sách gì ngoài để cho những pháp sư của chính làng đó đơn phương chống lại bọn yêu quái."

" Ta cho là đó chỉ là ý tưởng tạm thời. Điều quan trọng nhất là phải diệt tận gốc thì mới có thể có yên bình lâu dài."

" Tận gốc ? Ý ngài là sao? "

" Hmm. Ý ta là rất có thể Mazukas chưa chết".

" Không thể nào. Hắn ta đã bị ngài Haku đánh bại mười năm trước. Chính mắt ngài cũng thấy điều đó mà".

" Đúng vậy. Nhưng Haku đã tạo ra một vụ nổ để giết chết Mazukas nhưng lúc đó có quá nhiều khói chúng ta không thể thấy gì, hơn nữa ta lại chẳng tìm được chút dấu vết gì của Mazukas, khả năng cao là hắn bị thương nặng và bọn tay sai đã đưa hắn về để chữa trị, sau nhiều năm hắn lại quay lại vùng đất này để tiếp tục tìm kiếm những bảo bối của các làng".

" Nếu như điều ngài nói là thật thì vùng đất này đang gặp nguy hiểm".

" Ta biết. Yamato, phiền ngươi hãy gửi bức thư này cho những trưởng làng khác, ngày mai ta sẽ mở một cuộc họp".

" Vậy còn dân chúng thì sao, chúng ta có nên thông báo cho họ không ?"

" Hiện tại điều này chưa cần thiết..."

Đứng yên trầm ngâm một lúc rồi trưởng lão lại tiếp.

" Hãy cho gọi tất cả những pháp sư trong làng ra. Ta cần gặp họ".

Trưởng lão run run cầm chiếc bút và bắt đầu viết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro