Chương 3 : Mazukas còn sống!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng động đằng xa, Kisaki bừng tỉnh giấc. Bây giờ cũng đã là quá trưa, không biết có chuyện gì xảy ra. Cô xách túi và cung tên tiến lại chỗ bụi rậm để ẩn nấp thì thấy một cảnh tượng thật đáng sợ.

Một con quái vật to lớn đang cắn chết một con nai rừng. Nó đang chễm chệ cắn nát đầu con nai. Máu me be bét loang lổ khắp mặt đất, Kisaki chỉ chực thấy buồn nôn. Chết tiệt. Bọn quái vật này sao vẫn còn sống, lâu lắm rồi bọn chúng đâu có xuất hiện, tại sao hôm nay một con quái vật lại ở đây. Đã có chuyện gì vậy. Biết bao nhiêu câu hỏi nảy sinh trong đầu cô. Nhưng kệ đi. Việc cần làm bây giờ là phải giết con quái vật này đã.

Cô đúng như một thợ săn chuyên nghiệp, từ từ vòng ra sau nó và nhẹ nhàng rút một mũi tên lắp vào cây cung nhắm thẳng vào đầu con quái vật. Cô là một pháp sư đồng thời cũng là một xạ thủ chuyên nghiệp.

Vútt....

Mũi tên bay đi cắm thẳng vào đầu con quái vật. Con quái vật gầm lên một tiếng rồi quay lại nhìn xem ai là người đã cắm cái thứ chết dẫm kia trên đầu hắn.

Kisaki ngớ người :" Hớ hớ!!! Nó không hề hấn gì hết ". Cô hơi ngẩn người ra không phải bởi vì sợ hãi mà là do máu hiếu thắng, sự kích thích bởi kẻ địch mạnh lại trỗi dậy trong cô. Cô mỉm cười thật tự tin. Con quái vật gầm gừ vì tức giận. Tất nhiên là ai cũng sẽ tức giận nếu bạn đang yên đang lành nhâm nhi bữa trưa tuyệt vời thì tự dưng một ai đó tặng bạn một mũi tên xuyên đầu. Thường là sẽ chẳng ai sống nổi để mà tức giận, nhưng đây là một con quái vật đúng nghĩa.

Nó có một bộ da xù xì, hai chiếc răng ở hàm dưới bạnh ra sắc nhọn, trên đầu lại có hai chiếc sừng nhọn hoắt, chưa hết, nửa thân trên là người nhưng nửa thân dưới lại là thân của một con bò.

" Ê".

Nó ngoắt đầu lại.

Bùm...m...m.

Một lá bùa nổ được Kisaki dán lên mũi tên tự bao giờ và con quái vật ăn trọn cú đó. Nhưng nó có một lớp da dày bảo vệ nên cũng không hề hấn gì. Nó gầm lên hung dữ rồi chạy xổ đến định húc chết cô. Nhưng đối với cô con quái vật này chính là bài kiểm tra quá trình tập luyện bao lâu nay của cô. Cô cười thích thú rồi phắt một cái cô lộn một vòng trên không rồi tiếp đất trên lưng của nó. Con quái vật ngu ngốc không ngừng cuồng điên nhảy lên nhảy xuống hòng đẩy cô ra khỏi lưng nó. Nhưng Kisaki đã cầm chặt chiếc sừng của nó, tay còn lại rút ra từ ống giày một con dao nhỏ.

Phập...

Tiếng dao đâm vào da thịt. Nhưng đây là dao có tẩm thuốc cực độc do cô pha chế bao lâu nay dành riêng cho việc giết những con quái vật có lớp da quá dày, nên không như mũi tên vừa nãy khi vừa đâm vào lớp da kia, chất độc thấm dần vào cơ thể nó. Nó điên cuồng phá hoại lúc đầu nhưng một lúc sau cơ thể nó tê liệt dần. Nó đã chết và nằm vật xuống đất.

Kisaki lại gần xác con quái vật và quan sát. Tại sao nó lại ở đây. Rõ ràng Vương quốc bóng đêm sẽ chết nếu Hoàng đế bóng đêm chết. Vậy tại sao con quái vật lại sống. Cô đột nhiên nhìn thấy một dấu tích nhỏ nhỏ trên cánh tay con quái vật. Giống một hình săm... Cô nhìn kĩ hơn và cô trợn tròn mắt như nhìn thấy một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

Chẳng... chẳng lẽ...

Dajoku - một quảng trường nhỏ nơi mọi người dân trong làng tập trung khi có việc khẩn cấp cần thông báo - hôm nay có rất nhiều người đến. Nhưng trong đây không phải là dân thường mà là toàn bộ những pháp sư giỏi nhất trong làng. Người ngoài không được vào. Và ông trưởng lão bước ra với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chắc có việc gì khủng khiếp lắm tại vì hiếm khi người ta thấy ông thể hiện cảm xúc của mình.

Trưởng lão từ từ bước ra đứng trước hai mươi pháp sư giỏi nhất làng.

" Tôi muốn nói với các vị một điều. Đây là một việc vô cùng hệ trọng mà chính tôi cũng không muốn tin..." - Trưởng lão ngập ngừng.

Mọi người xì xào bàn tán, chuyện gì vậy này, trưởng lão đây sao, đã có chuyện gì xảy ra khiến ông có vẻ mất bình tĩnh vậy.

" Xin trưởng lão nói nhanh cho"- Một pháp sư phía dưới lên tiếng.

" Hắn...hắn...đã... đã quay trở....lại..."- Trưởng lão run run.

" Hắn là ai?"

" Xin ông hãy nói rõ cho chúng tôi biết, đừng ngập ngừng nữa".

" Phải đó, nói nhanh đi".

" Thật lãng phí thời gian".

" Đó là Ma...a...zu...kas...!" - Ông bất chợt hét lên, thật không giống ông chút nào.

Vừa nghe trưởng lão nói vậy mọi người im lặng rồi sau đó toàn bộ cười ầm lên.

" Ngài bị điên rồi hả? Hắn ta đã chết rồi mà".

" Ối trời ơi! Mazuka đội mồ dậy kìa! Ha..aha...ha!!!".

Có người thì điềm tĩnh hơn nhẹ nhàng nói với trưởng lão :" Có lẽ ngài đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta đều biết ngài Haku đã giết được Mazukas nhiều năm về trước."

Bỗng có một bóng người lướt qua hàng người nhanh như một cơn gió. Đó là Kisaki. Cô làm gì ở đây vậy. Các pháp sư khác ngỡ ngàng. Cô là con của Haku pháp sư vĩ đại nhất vùng đất này thế nên cô rất được các pháp sư khác kính trọng.

Cô ôm một cái gì đó giống như một con bò!!!

Kisaki lẳng lặng quăng con " bò" đó xuống đất. Mọi người hốt hoảng vì sợ hãi. Cái thứ đó thật khủng khiếp, hình thù thì kì dị, máu me be bét. Trưởng lão tiến đến chỗ cô, ông lấy hết sự bình tĩnh để hỏi cô. Tại sao cô lại mang thứ quái dị này đến đây. Cô lẳng lặng kéo cái tay to lớn của con quái vật ra để lộ ra một hình săm kì lạ trên tay con quái vật và bỗng chốc cả buổi họp im lặng đến đáng sợ.

Đó là phong ấn của Mazukas...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro