Chương 4: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Kisaki đi ngủ sớm hơn thường lệ. Sau khi cầu nguyện cho cha, cô leo lên giường và không ngừng suy nghĩ. Mazukas, Mazukas, Mazukas. Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ hận thù, muốn trả thù cho cha. Thật hay, ngươi còn sống. Ta sẽ là người cho ngươi chết hẳn. Cô thầm nghĩ. Nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình; cô là một pháp sư, cô phải có nghĩa vụ bảo vệ làng mình. Chẳng lẽ nằm yên chờ chết. Không được! Cô muốn đi đến Vương quốc bóng đêm ngay bây giờ. Lửa hận thù ngay lúc này đang bùng cháy dữ dội trong cô. Cô muốn đi, đi để trả thù.

Khẽ nhìn ra cửa sổ, cô thở dài; còn mẹ cô thì sao? Cô đâu thể bỏ bà đi được. Bà đã mất chồng, nếu mất luôn cả đứa con duy nhất liệu bà có sống nổi không. Nhưng Mazukas đến lần này để kiếm bảo bối. Nếu các pháp sư canh đền không đưa bảo bối cho hắn, hắn sẽ đe dọa họ bằng việc làm hại dân thường như hắn đã làm mười năm trước và mẹ cô chắc chắn cũng sẽ bị hại. Cô thấy mình thật bất lực, chẳng giúp được điều gì. Cô muốn trở thành pháp sư vĩ đại giống cha cô, nhưng cô vẫn chẳng đủ can đảm để tự đưa ra một quyết định dũng cảm giống cha cô. Xin cha hãy giúp con. Cô chắp tay cầu nguyện và ngủ gục lúc nào không hay.

Sáng hôm sau cô thức dậy và ra ngoài đường thì thấy một đám đông vây quanh một thứ gì đó.

" Anh Yuki đấy ư? Làm sao có thể thế được".

" Bọn chúng thật quá dã man."

Từ xa cô đã nghe thấy tiếng hét, tiếng rên đầy thảm thiết của một người con trai. Thi thoảng vang vảng ai đó khóc. Chẳng lẽ có người chết. Cô hơi chột dạ. Sau một hồi cô đã chen được trong đám đông. Cơ thể của một thanh niên đập vào mắt cô, anh ta ở trần, trên cơ thể có rất nhiều vết chém nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm. Điều khiến cô lo lắng đó là dấu tích trên bụng anh ta, da thịt anh ta hoàn toàn cháy xém. Bùa phép chăng? Anh ta đang đau đớn và vài người đàn ông khỏe mạnh đang cố giữ chặt anh ta, vài người phụ nữ thì khóc lóc tạo nên một màn nhốn nháo. Cô lại gần để xem kĩ hơn. " Đúng như mình nghĩ, bùa của quái bóng đêm. Bọn chúng ngày càng lộng hành".

Cô đang cố gắng chen hẳn vào giữa, ngồi bên cạnh người thanh niên đang quằn quại, cô còn nghe rõ tiếng một người đàn ông khó chịu nạt cô tránh ra xa. Hừ, tôi đang giúp mấy người đấy. Cô nhìn kĩ thêm một lần nữa và quát:

" Mọi người, tôi là một pháp sư, hãy dịch ra xa đây, tôi muốn giúp anh ta".

" Đúng rồi, cô ấy là Kisaki con gái của ngài Haku kìa, cô ấy có thể giúp được Yuki".

Người thân của chàng trai tên Yuki xin mọi người hãy dịch ra. Cuối cùng đã có chút không khí để thở. Bùa phép dạng này cô đã từng nhìn qua, một hình tròn với một ngôi sao mười cánh nằm giữa, ở giữa ngôi sao là một đôi mắt. Hừ, quả là Mazukas, vẫn chỉ để bọn tép riu đi hại dân lành. Cô quỳ xuống chắp tay và đọc khẽ một câu thần chú. Bàn tay cô tự dưng phát ra một ánh sáng vàng rực rỡ. Mọi người xung quanh trầm trồ bởi vì từ trước tới giờ hiếm khi pháp sư làm phép trước mặt dân làng.

" Mẹ ơi, chị kia giỏi quá. Con cũng muốn giỏi được như chị ấy".

" Lớn lên, chắc chắn con sẽ giỏi như chị ấy". Người mẹ khẽ xoa đầu đứa con nhỏ ôn nhu trả lời.

Kisaki nghe thấy vậy không khỏi mỉm cười, thì ra đây là việc mà cha hay làm sao? Giúp đỡ người khác và luôn tin rằng niềm vui của họ cũng chính là niềm vui của mình. Thảo nào cha luôn giúp đỡ họ. Suy nghĩ trong giây lát, cô tiếp tục làm phép, đặt tay lên cơ thể của chàng trai và thật thần kì, bùa phép đã biến mất, chàng trai đã thôi không giãy giụa, anh nằm yên nở một nụ cười:

" Cảm ơn cô".

Cô cũng nhìn anh và cười. Sau đó, cô bỏ đi. Cô muốn giúp đỡ họ, cô khao khát được làm gì đó có ích. Để giúp người dân, bảo vệ mẹ và trả thù cho cha, chỉ còn cách đó thôi. Cô phải đến Vương quốc bóng tối và tiêu diệt Mazukas, đó là cách duy nhất.

Đang đi trên đường thì cô thấy một bà lão đang ngồi trên một tảng đá nhỏ. Ánh mắt bà nhìn về phía chân trời.

" Thật đẹp phải không, cô gái".

Cô hơi giật mình vì câu hỏi của một người xa lạ. Cô ngước lên bầu trời hoàng hôn.

" Dạ?".

" Hoàng hôn là lúc ánh sáng và bóng tối gặp nhau, hai đứa trẻ được sinh ra, hai số phận khác nhau, một kẻ lang thang, một chàng hoàng tử, cái chết là điều được định sẵn".

" Bà???".

"..."

" Bà bị mê sảng rồi..."

"..."


Cô bỏ đi. Một bà lão thật kì lạ, sao bà ta lại nói mấy điều đó với mình chứ?

" Cái chết được định sẵn... Ý bà là..."

" Gì...?"

Cô vừa quay lại thì không thấy bà lão đâu. Cô cũng không bận tâm lắm, có thể bà ta là một phù thủy hay gì đó tương tự; chỉ là bà ta vừa nhắc gì đó tới " ánh sáng" và " bóng tối", " hai đứa trẻ được sinh ra"...

Cô về nhà và đã quyết định rồi. Ngày mai cô sẽ lên đường tới Mazukas.

Những ánh sáng cuối cùng của một ngày đã tắt thay vào đó là một màn đêm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro