Chương 5: Hiro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phải nói chuyện này với mẹ thế nào đây. Giá như có ai đó, một ai đó có thể thay cô chăm sóc mẹ thì thật tốt biết mấy. Hơn nữa sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì đây lại là một quyết định rất mạo hiểm. Tuy cô là pháp sư cấp cao của làng, ai cũng công nhận điều đó chỉ là họ không muốn cô lâm vào nguy hiểm bởi vì cảm thấy cắn rứt vì chuyện cha cô mà thôi. Họ cảm thấy nợ gia đình cô một ân huệ quá lớn thế nên quyết định không bao giờ được phép cho cô ra biên giới của vùng cùng các pháp sư khác để bảo vệ làng. Nhưng đường tới Mazukas quả thực rất xa và nguy hiểm. Liệu cô có sống sót nổi để đến Vương quốc bóng đêm hay không hay là đã bỏ mạng giữa đường. Hơn nữa...

" Chết tiệt! Mình phải nói sao với mẹ bây giờ!".

Cô cứ đi vòng qua vòng lại trước cửa nhà mà không dám vào. Thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng quát của mẹ trong nhà. Đã có chuyện gì xảy ra với bà ư...

Cô vội vàng chạy vào nhà và kịp thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ không sao. Chỉ là mẹ đang tức giận với trưởng làng mà thôi. Hơ! Trưởng lão! Ông ta đến đây làm gì?

Có vẻ không quan tâm đến sự xuất hiện của Kisaki, cuộc tranh cãi về vấn đề gì đó tiếp tục diễn ra.

" Tôi không cho phép! Nó là con gái tôi!". Mẹ cô giận giữ đập mạnh lên bàn quát lớn, cô có thể thấy rõ những sợi gân giần giật trên thái dương bà. Lúc nổi giận bà trông thật đáng sợ.

" Tôi xin bà, hãy để con bé đi, đó là cách duy nhất. Họ đã chết gần hết rồi, không ai có thể làm được chuyện đó trừ Kisaki!!" . Trưởng lão cúi đầu cầu xin bà nhưng bà không cho phép chuyện đó xảy ra.

" Ông biết... làm thế chẳng khác gì giết... giết... con bé mà. Ông nghĩ xem là một người...mẹ liệu tôi có cho phép chuyện đó xảy ra không..." . Bà đang bắt đầu khóc nức lên.

" Mẹ". Cô lặng lẽ bước vào. Cô biết chuyện gì đã xảy ra rồi. " Họ đã chết gần hết..." tức là những pháp sư của làng đã không thể chống lại chúng. Cô buồn bã lắc đầu.

Bà ngỡ ngàng nhìn cô với khuôn mặt đầy đau khổ, khẽ đưa tay che miệng để giấu đi những cơn nấc nghẹn ngào.

Cô lại gần và ôm mẹ. Cô luôn cố gắng mạnh mẽ, cố gắng thay Haku để trở thành trụ cột chính trong gia đình nhưng dù sao đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi thôi, bà biết điều đó. Nhưng xin con, đừng đi...

Bà khẽ vuốt tóc của con, mái tóc tuy ngắn nhưng có màu vàng thật đẹp; bà luôn yêu thích nó.

Cô buông mẹ ra và nở một nụ cười thật tươi không chút gượng gạo :" Con sẽ ổn thôi mà mẹ". Bà ôm con vào lòng nước mắt lại lã chã tuôn rơi.

Trưởng lão buồn rầu bước ra ngoài. Bọn họ thật đáng thương, ông chỉ cầu mong sao cho Mazukas hãy ngưng mọi chuyện lại, hãy để mọi thứ bình yên như lúc xưa.

" Trưởng lão, cháu sẽ đi đến Mazukas."

Trưởng lão giật mình quay lại. Ông có nghe nhầm hay không, cô... cô... vừa nói sao...

Ông lắp bắp, dường như trên khóe mắt của ông có vương chút nước mắt. Thật hiếm thấy một vị trưởng lão kiên định như ông lại rơi lệ. Bất chợt, trưởng lão quỳ xuống đất, không ngừng cúi lạy. Ông đang khóc thực sự, không thành tiếng nhưng nước mắt đã làm ướt một mảng đất.

Ba người lặng lẽ, lặng yên. Một nỗi buồn thấm đẫm trong căn nhà nhỏ cuối con đường.

**************************************

Trong khi đó, ở một nơi xa khác, Hiro đang trở về căn nhà nhỏ của mình trong khu rừng thiêng Aokihara. Cậu vừa đi vừa lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời hôm nay. Sao lại có vẻ ảm đạm thế nhỉ. Mây đen kéo tới, có vẻ như trời sắp mưa. Bây giờ cậu nên trở về nhà thôi. Hôm nay cậu kiếm được rất nhiều lê rừng, hẳn là lão Kento sẽ rất thích. Cậu khẽ cười khi nghĩ đến ông già Thần rừng với bộ râu ria xồm xoàm ấy. Ông ấy rất tham ăn và hay uống rượu, cái bụng thì phệ phệ trong giống như cái... Nhưng ông lại là người mà cậu yêu quý nhất. Mười chín năm trước, cậu được lão Kento nhặt được khi cậu chỉ là một đứa bé sơ sinh. Cậu đã được Kento và cả khu rừng này nuôi nấng. Hằng ngày, cậu đi kiếm củi, hái quả và đi săn vài con thú nho nhỏ. Lúc rảnh rỗi cậu thích nhất là được vui chơi cùng các tinh linh cây. Họ là những cô gái xinh đẹp và đặc biệt cậu đã thầm thương trộm nhớ một tinh linh tên là Yumi. Họ là những người bạn vô cùng thân, nhưng dường như Yumi chưa bao giờ nhận ra tình cảm của cậu nên điều này nhiều khi khiến cậu phiền lòng. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi trong yên bình ngỡ như một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ lấy lại được nữa.

Đang từ từ đi dạo thì bỗng nhiên cậu cảm thấy có điều gì bất thường. Bầu trời tối sầm lại, chim thú bay toán loạn. Đã có chuyện gì vậy.

" Hiro, mau về đi... Kento..."

" Kento..."

" Huhu..."

Những tiếng khóc thảm thiết được phát ra từ những cái cây. Kento! Kento đã xảy ra chuyện gì ư? Cậu vội vàng chạy về nhà. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Cậu đập tan cánh cửa bị khóa và ngay khi bước vào, căn nhà tối om không chút tiếng động.

" Kento!!! Ông ở đâu..."

Cậu điên cuồng lục lọi khắp gian nhà. Kento, Kento...

Cậu hét lớn nhưng đáp lại chỉ có tiếng cạch cạch ở cạnh lò sưởi. Một tia chớp lóe lên làm sáng căn nhà trong phút chốc làm lộ ra một cơ thể nằm sõng soài trên mặt đất loang lổ máu.

" Khô...ô...ô...n...ng!!!"

Tiếng gào thét trong bóng đêm giữa khu rừng đang than khóc.

Vị thần rừng không còn nữa. Khu rừng Aokihara cũng tàn lụi dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro