Chương 1.3 Vấn đề về giao tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi Raguex! Mau ra giúp em chặt khúc gỗ kia đi! – Giọng nói của bé gái cứ văng vẳng bên tai Raguex. Một âm thanh quen thuộc mà anh vẫn thường hay nghe.

- Dậy đi Raguex! Dậy đi anh! – Âm thanh ấy cứ lặp lại liên tục, dần dần tiếng nói ấy cũng từ từ nhỏ lại. Giấc mơ của Raguex đã kết thúc.

Raguex từ từ mở mắt, anh đã tỉnh lại, hay nói một cách hân hoan hơn thì anh còn sống. Trước mắt Raguex, anh chỉ thấy được những mảng băng xanh ngọc xen lẫn với những mảng đá có hình như thạch nhũ, đang hướng mũi nhọn về phía anh. Raguex lấy sức rồi chậm rãi ngồi dậy, trước mặt anh là một nhóm lửa và ngay cạnh bên là người bạn đồng hành của mình – Kafre.

Kafre đang làm gì đó. Hắn ngồi bên cạnh đống lửa, trên tay hắn là một thanh gỗ đã được gọt nhọn một đầu cùng với con dao găm của Raguex, Kafre đang chuẩn bị thức ăn. Cách hai người khoảng vài mét là chiếc xe trượt cùng với lũ sói Tuyết. Bọn sói đang nằm sấp xuống và hướng ánh nhìn về Kafre, trông chúng thật mệt mỏi sau một ngày phải chạy hết sức.

Raguex nhìn xung quanh một lần rồi cố gắng định hình lại mọi việc. Hai người họ hiện giờ đang ngồi trong một cái hang băng rộng lớn và may mắn thay cả hai đã an toàn. Raguex kiểm tra cơ thể của mình, bên phải thân anh đã được băng bó lại. Phần bắp tay bị đứt đã được quấn quanh bởi một lớp vải những vẫn còn thắm màu máu. Kafre đã lo liệu hết mọi việc kể từ khi Raguex bất tỉnh. Kafre quay lại nhìn anh rồi tiếp tục công việc của mình, hắn chỉ muốn kiểm tra xem tình trạng của Raguex như thế nào.

Ngay khi Raguex vừa ngất đi, Kafre đã điều khiển chiếc xe lao nhanh về phía trước, băng qua những ngọn núi tuyết. Điều quan trọng lúc bấy giờ đối với hắn là phải di chuyển xa nhất có thể để lũ sói không thể đuổi kịp. Với những vệt máu chảy ra từ cánh tay của Raguex, đây sẽ là dấu vết hoàn hảo để bọn sói bám theo. Hắn cho bọn sói Tuyết tiếp tục chạy đến một khoảng nhất định rồi tấp xe vào ngay dưới một vách đá. Kafre lấy một mảnh vải từ trong túi rồi buộc chặt phần vết thương trên tay phải để máu ngừng chảy ra. Nhờ thời tiết lạnh của vùng Băng Hàn, máu ở phần bị đứt trên tay Raguex cũng dần khô lại một cách nhanh chóng. Kafre di chuyển Raguex đến chỗ nằm an toàn trên xe, hắn lấy một mảnh vải đủ lớn phủ lên thân Raguex như một tấm chăn, rồi thúc bọn sói tiếp tục chạy. May sao trong khoảng thời gian ấy, Họ không chạm trán với lũ sói cũng như những con quái vật nguy hiểm khác. Đi được khoảng một giờ liền theo tấm bản đồ mà Kafre đã mang theo từ trước, hai người cũng đã tới được chân núi Gai nhọn. Kafre liền tìm một cái hang ngay gần chân núi rồi di chuyển cỗ xe cùng Raguex đến nơi.

Sau khi đưa được cỗ xe vào trong hang, một cái hang khá lớn và sâu, xen lẫn những mảnh băng tuyết cùng với đất đá. Kafre nhanh chóng tìm những hòn đá nhỏ và một chút đất để làm lửa trại. Hắn đặt những hòn đá thành một hình tròn nhỏ rồi bỏ đất vào bên trong. Từ trong túi, Kafre lấy ra lọ tạo hỏa tức thời cuối cùng rồi đổ nó vào nhúm đất. Ngọn lửa bùng cháy từ lớp đất khô rồi lớn dần thành một cái lửa trại. Kafre dìu Raguex đến gần bên đống lửa rồi băng bó vết thương cho anh. Hắn cũng không quên cởi dây cưỡi cho những con sói Tuyết. Sau khi đã định hình lại mọi việc, Kafre ngồi xuống một góc và chuẩn bị đồ ăn từ lúc đầu cho đến khi Raguex tỉnh lại.

Trời đã vào chiều, Mặt trời cũng dần ngả mình xuống đất. Không còn ánh sáng mặt trời, bầu trời cũng tối nhanh hơn. Sống sót qua đêm ở vùng Băng Hàn là điều khắc nghiệt nhất mà các mạo hiểm giả từng trải qua. Nhiệt độ khi đêm xuống ở đây đến tận âm vài chục độ. Chỉ cần trong mười phút, một người không ở gần nguồn nhiệt có thể trong tình trạng tê liệt cơ thể, máu bị đông lại làm nghẽn các mạch. Tim không thể bơm máu cùng với hạ thân nhiệt gây ra một cái chết đau đớn.

Với bản tính cẩn thận của mình, Kafre đã chuẩn bị sẵn một chiếc chăn cho chuyến hành trình này. Tuy nhiên, phần chăn này của hắn sẽ nhường lại cho Raguex – tên đồng đội dũng cảm đã hi sinh cánh tay của mình để cứu cả hai. Với bộ giáp sắt dày kia, hắn có thể chịu đựng được cái lạnh. Hắn lấy trong túi những miếng thịt lát đã khô cứng vì cái lạnh rồi xiên nó vào thanh gỗ đã gọt nhọn. Kafre nướng những miếng thịt rồi đưa cho Raguex, hắn nướng thêm một cây xiên thịt khác.

- Ngon quá! Tôi đang thèm thịt nãy giờ. – Raguex nhận lấy cây xiên thịt rồi ăn ngấu nghiến, việc chiến đấu với quái vật đã làm Raguex cảm thấy đói hơn bao giờ hết. Anh ăn hết đống thức ăn nhanh nhất có thể rồi thư thả nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Kafre lại ăn uống một cách kín đáo hơn, hắn không cởi mũ sắt của mình mà chỉ nhét những miếng thịt qua khe hở của chiếc mũ. Raguex nhìn hắn rồi tỏ ra đôi chút kỳ lạ.

- Anh bạn sao không cởi mũ ra để ăn, làm thế cồng kềnh lắm. – Raguex có chút bực mình khi thấy Kafre cẩn mật đến thế. Có chuyện gì quan trọng đến mức ngay cả lúc ăn hắn cũng không chịu cởi mũ ra sao?

Càng nghĩ, Raguex càng thấy Kafre thật bí ẩn, thậm chí từ trước đến giờ anh còn chưa thấy cả đôi mắt của hắn nói chi đến khuôn mặt của Kafre. Giọng nói trầm trầm chỉ phát ra vài câu kết hợp với cái tính trầm lặng của hắn khiến một cuộc nói chuyện khó mà dài thêm được, chưa kể người bắt chuyện với hắn là Raguex – Một kẻ có thể nói được bất kì điều gì trong bất cứ tình huống nào.

- Anh cứ im lặng như thế thì sao chúng ta có thể hợp tác được? – Raguex hướng ánh nhìn soi xét về phía Kafre.

Kafre vẫn không phản hồi, hắn thật cứng đầu làm sao. Raguex chốc lát lại suy nghĩ, hay hắn ta dính phải một lời nguyền nào đó không cho phép hắn mở lời. Raguex biết ở vùng này – một vùng hẻo lánh nằm ở biên giới của vương quốc Flemort – có mấy tên phù thủy với những lời nguyền tàn độc như thế.

Nhưng nhìn kĩ lại thì trên người hắn không có dấu hiệu của lời nguyền. Raguex đã kiểm tra bằng mắt nhìn ma pháp – loại phép phổ thông giúp tăng cường thị lực cho người thi triển, người nhìn có thể thấy được các dấu vết của phép thuật trên các vật thể - để xem xét Kafre kỹ càng hơn. Raguex đã được học loại phép này từ nhỏ, việc phát hiện dấu vết phép thuật của đối thủ sẽ là một lợi thế đối với những kiếm sĩ trong trận chiến. Nhưng Raguex lại không có năng khiếu sử dụng phép thuật nên anh chỉ dùng được mức trung của loại phép, việc này có thể sẽ có chút sai sót.

Raguex quét mắt nhìn kỹ người Kafre, không có dấu hiệu của phép thuật, nhưng bên trong hắn lại hiện hữu một chút nguồn năng lượng màu đen, là ma lực hay chăng? Điều này Raguex không dám chắc, có thể đây là nguyên nhân khiến Kafre phải im lặng vì kiểm soát bản thân sao? Raguex cũng có biết vài trường hợp một số người không may uống phải máu quỷ đã trở nên điên loạn, dù họ chỉ lỡ nuốt một chút máu cũng đã thay đổi bản tính của bản thân.

- Nếu anh không muốn nói chuyện với tôi thì tôi đi ngủ vậy. – Raguex nói với Kafre rồi quay lưng đi, anh nhìn về phía bên ngoài, tâm trí anh còn nhiều nghĩ ngợi.

Kafre nhìn về phía Raguex, hắn vẫn không nói gì, có lẽ bản thân hắn cũng có nỗi khổ tâm. Ngoài trời đã tối mịt, màn đêm phủ lên vùng đất này cùng với những dải cực quang và những ngôi sao chi chít trên bầu trời. Khung cảnh trông thật lung linh và rực rỡ trong sắc xanh huyền ảo của cực quang đã hòa hợp cùng với những đốm sáng chi chít trên nền tím của buổi đêm. Một vẻ đẹp hoang dại của cái vùng đất tràn đầy nguy hiểm, nơi tận hưởng vẻ đẹp của màn đêm dường như là một điều quá đỗi xa xỉ. Nhưng chỉ đêm nay, Kafre sẽ tận hưởng điều này.

Tiếng lách cách bùng lên của ngọn lửa, tiếng vi vu của những ngọn gió buốt giá ngoài kia. Tất cả chỉ còn lại sự tĩnh mịch và lạnh lẽo. Kafre và Raguex cũng đã chìm vào giấc ngủ, những con sói cũng ngủ thiếp đi sau một bữa ăn no.

Một tiếng bước chân ngoài tuyết trắng, một con Orc đang chậm rãi tiến về cái hang có ánh lửa, nó đang đi tìm kiếm thức ăn lúc đêm muộn. Nhìn thấy tia sáng lan ra từ cái hang phía trước, nó ngửi thấy một mùi thức ăn khoái khẩu mà nó lâu nay chưa được nếm lại: Con người! Không thể để lũ con người kia phát giác được. Con Orc chầm chậm bước từng bước nặng nề về cái hang. Ánh mắt thèm khát và cái bụng rỗng chưa được ăn mấy ngày càng khiến nó muốn ăn tươi nuốt sống họ hơn bao giờ hết.

Tiến gần hơn đến được cửa hang, Nó ngước mắt nhìn vào hai con người đang say ngủ. Một tên ở gần miệng hang hơn, hắn chỉ có một tay, chắc chắn sẽ là một con mồi dễ dàng. Tên còn lại thì mặc giáp khắp người, nhưng hắn lại nằm sâu hơn trong hang. Nếu dồn hắn vào trong góc và tránh hắn trốn thoát thì chắc chắn sẽ xử gọn được tên đó. Tên Orc chậm rãi bước vào trong hang, nó từng bước đưa cánh tay to lớn của mình ra chuẩn bị bắt lấy Raguex. Tiếng thở hổn hển của con Orc càng lúc càng lớn vì sắp tận hưởng được hương vị của con mồi.

Tiếng sủa của con sói Tuyết vang lên trong sự tĩnh mịch, nó đã phát hiện tên Orc xâm nhập vào trong hang. Âm thanh thất thanh đã báo động hai tên mạo hiểm giả đang say ngủ chợt tỉnh giấc. Raguex vừa thức dậy đã thấy một bàn tay to lớn trước mặt mình, nó chuẩn bị bắt lấy anh. Raguex liền lăn ngay về phía sau rồi bật dậy, anh đứng lên khỏi mặt đất. Raguex lùi bước về đằng sau để giữ khoảng cách với con Orc đang cố ăn thịt mình.

- Anh bạn, dậy mau! - Raguex hét lên như cố đánh thức Kafre. Anh không nhìn về hướng Kafre, Raguex đang tập trung không rời mắt khỏi con quái vật trước mặt.

Lúc này, Kafre cũng đã phát hiện ra con Orc liền lao nhanh đến chỗ Raguex. Cả hai vẫn còn đang thất thần trước những gì mình đang đối mặt. Nhưng bằng bản năng chiến đấu, hai người họ vẫn có thể di chuyển và tập hợp lại đội hình. Kafre bước nhanh về phía trước, hắn cầm khiên che cả thân người của mình, chỉ chừa phần đầu và mắt để quan sát con Orc. Trong khi đó, Raguex đứng ngay sau lưng hắn, anh rút thanh kiếm đã để trong vỏ. Đó là một thanh kiếm bóng loáng với mũi đao sắc bén. Thanh gươm dài khoảng tám tấc với lưỡi gươm là một hình cung nhọn dần đến mũi, một loại kiếm mà Kafre thường hay thấy ở các binh lính hoàng gia. Thông thường Raguex sẽ sử dụng dao găm để chiến đấu với quái vật, đó là phương pháp hiệu quả nhất để đối đầu với những con quái thú có sức mạnh lớn - sử dụng vũ khí tầm xa để giữ khoảng cách. Nhưng hiện tại, anh không thể tiếp cận được đống dao găm có trong túi vì nó đã nằm ở phía sau chân con Orc. Trong lúc thoát khỏi nguy hiểm, Raguex vì vội vã mà đã quên cầm theo chiếc túi kia. Có lẽ anh phải sử dụng thanh kiếm này để đối đầu với con Orc.

Con Orc nhìn hai tên con người với vẻ bực bội, hắn vừa để vụt mất một món ngon trong tay hắn. Lũ chuột nhắt đáng ghét, lần này nó sẽ không để mất cơ hội nữa. Con Orc bước nhanh về phía hai tên mạo hiểm giả, tay nó nắm lại rồi giơ lên trời như muốn vung một cú trời giáng xuống hai quả trứng dễ vỡ, điều nó luôn thường làm đối với những đám con mồi mỏng manh không chịu nổi một cú đấm của nó. Kafre nhanh chóng đưa khiên của mình lên phản đòn. Gầm, cú vung cứ như một con bò vừa rơi xuống tay Kafre, nó thật mạnh và ác liệt đến mức tưởng chừng như chiếc khiên đã biến dạng. Kafre choáng váng, hắn dường như ngã quỵ xuống. Cánh tay của hắn tê dại, cả người Kafre cứng đơ không thể nào cử động được. Con Orc hả hê khi vừa mới tẩm lũ con người ngu ngốc một trận, nó tưởng chừng Kafre đã trọng thương nên dừng lại.

Đằng sau tấm khiên, Kafre vẫn giấu thân mình khỏi tầm mắt của con Orc. Hắn đang nghiến răng chịu đựng để trả lại một đòn phản kích. Nhất định hắn sẽ giết chết con Orc, tinh thần của Kafre đã trở nên tập trung hơn giống lúc bị săn đuổi bởi bọn sói. Bên cạnh hắn, Raguex cũng tràn ngập khí thế như thế. Cánh tay của Raguex rung lên vì hồi hộp, cả người anh mồ hôi đầm đìa. Nhịp tim loạn nhịp liên hồi lúc đầu cũng đã dần đi đúng nhịp điệu. Raguex khom người xuống chờ đợi cơ hội, Anh đã sẵn sàng vung gươm.

Cả hai người họ đều im lặng không nói một lời nào, nhưng cả Kafre và Raguex đều biết cần phải làm gì và như thế nào là chính xác. Họ không được vội, phải chờ con quái vật đi vào tầm đánh. Chỉ cần một thời điểm thích hợp, chắc chắn hai người sẽ hạ gục được con Orc. Con quái vật đang phân vân không biết tình trạng của Kafre như thế nào, nó chậm rãi bước từng bước về phía cái khiên. Từ chỗ con Orc, hai người họ đã có thể nghe thấy tiếng bước chân đầy nặng trĩu. Trong âm thanh phập phồng của ánh lửa, tiếng gầm gừ và của những con sói Tuyết và tiếng thở dồn dập của những sinh vật đang hiện hữu trong cái hang này, âm thanh nhỏ nhất như tiếng bước chân bỗng chốc trở nên to tiếng hơn bất kỳ thứ khác.

Con Orc vẫn mảy may chẳng suy nghĩ gì nhiều, nó tiếp tục tiến gần đến Kafre. Đứng trước hai người chỉ vài bước chân, con Orc liền đưa bàn tay to lớn của nó chạm đến chiếc khiên như muốn bốc lớp giáp ra khỏi người Kafre. Đột ngột,
Kafre lập tức hạ khiên xuống, hắn cuối người xuống cùng với chiếc khiên, để lộ cả người Raguex đang gồng mình về phía trước, anh vung mạnh thanh kiếm trên tay mình về phía con quái vật. Một nhát chém mạnh đến kinh người, gạch thẳng vào lòng bàn tay của con Orc. Màu máu đỏ tuôn ra khỏi tay nó, con Orc đau đớn gầm lên rồi lùi về phía sau. Tay còn lại của nó vẫn giữ chặt nơi tay đã bị thương.

- Ngay bây giờ, Raguex! – Kafre gào lên rồi tiến về phía con Orc. Hắn phải tận dụng hết mức thời điểm này để kết liễu được con quái vật.

Kafre áp sát con Orc, hắn vung thật mạnh một cú đấm vô thẳng vào mặt của nó như trả lại tất cả những gì hắn đã chịu đựng. Một cú đánh chí mạng khiến con Orc choáng cả người, nước bọt từ miệng văng ra rơi vãi xuống đất, đôi mắt nó cứ mờ đi sau cú chấn động vừa. Con quái vật chưa kịp phản ứng thì đã phải lãnh thêm vài nhát chém ở ngực từ Raguex. Con quái vật khuất phục, nó ngã phịch xuống đất như mất hết sức. Trước mắt nó chỉ còn là cái chết, con quái vật sợ hãi trước những gì bản thân đang phải chứng kiến. Diện mạo của một thần chết với ánh mắt đỏ rực đang trong tư thế vung kiếm, phụt, đầu con Orc đứng lìa. Nó chỉ có thể thấy được cái hình tượng đáng sợ ấy ngay lúc cuối đời, sau đó chỉ còn lại màu đỏ của máu và máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro