Chương 1.4 Tiếp tục nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêu diệt được mối nguy hiểm, cả hai tên mạo hiểm giả đã thấy nhẹ nhõm hơn một phần nào, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên da họ cũng dần khô đi trong cái lạnh. Một cuộc chạm trán gay cấn đã kết thúc, Raguex đưa thanh gươm ra khỏi đầu con Orc, anh vẫy nhẹ thanh kiếm của mình để loại bỏ vết máu. Những tia máu bắn lên trên mặt đất, lên cả lớp tường đá trong hang. Nó sẽ là những dấu vết ghi lại cuộc đụng độ giữa người và Orc băng, là chiến thắng dành cho những con người dũng cảm, cụ thể hơn là của Raguex và Kafre.

Trong khi đó, Kafre lại quay về vị trí cũ và ngả người xuống, hắn có vẻ mệt mỏi khi vừa lĩnh phải cú vung mạnh mẽ của con Orc. Kafre cảm thấy đau ở cánh tay và tê tái khắp cơ thể, nếu con Orc vung thêm một cú nữa, hắn đã không sống sót được. Những con sói Tuyết kích động ban nãy cũng đã nằm xuống, chúng trừng mắt nhìn về phía Raguex và Kafre phía trước như dè dặt trước những kẻ mạnh. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Raguex cũng bắt đầu ngồi về vị trí cũ, anh nhìn về phía Kafre rồi cười lên.

- Làm tốt lắm, anh bạn, tôi đã tin chắc rằng chúng ta là một đội hoàn hảo – Raguex nhìn về phía Kafre với vẻ niềm nở.

- Anh chém cũng sắc lắm. – Kafre phản hồi với chất giọng trầm trầm, cái giọng mà hiếm khi mọi người được nghe.

Việc Kafre trả lời với Raguex là một điều đáng mừng, cũng có nghĩa mối quan hệ của hai người đã dần trở nên tốt đẹp hơn. Raguex cảm thấy ngạc nhiên khi lần đầu tiên tên người sắt lầm lì ấy lại nói chuyện với anh. Vậy là có thể kéo dài cuộc nói chuyện thêm một chút nữa rồi.

- Này, nếu tôi gọi anh là anh bạn thì cũng khó để giao tiếp với nhau lắm, tôi không biết nên gọi ...

- Cứ gọi tôi là Kafre – Hắn ngắt lời Raguex.

- Vậy Kafre, anh hiện tại đang ở cấp bậc mạo hiểm giả nào?

- Cấp C

- Vậy anh phải gọi tôi là tiền bối rồi đấy, tôi hiện đang ở cấp B. - Raguex khoái chí nói với Kafre với vẻ tự hào vì người đồng đội cấp thấp hơn mình.

Cuộc nói chuyện có vẻ không kéo dài thêm được nữa, Kafre không mấy vui lắm khi nói chuyện với anh ta. Cho dù mối quan hệ của họ có trở nên thân thiết hơn, Kafre vẫn không thích việc giao tiếp với người khác. Ngược lại, Raguex chỉ cảm thấy vui vì Kafre đã trả lời mình, hắn còn khá rụt rè nên chưa nói được gì nhiều lắm. Không sao cả, cuộc nói chuyện với Kafre hôm nay là một thành công ngoài mong đợi của Raguex.

Bầu không khí cũng trở lại dáng vẻ im lặng thường thấy của nó. Hai người họ không nói một lời nào, cả hai không làm gì nhưng cũng không có tâm trạng để nghỉ ngơi, họ đã trở nên cảnh giác hơn sau cuộc đột kích ban nãy. Đêm vẫn còn dài, những ngôi sao trên bầu trời trộn lẫn trong sắc xanh của những dãy cực quang và màu tím của màn đêm tối tâm vẫn chưa mờ nhạt. Một khung cảnh thật đẹp và cũng thật trái ngược cho những cảnh tượng đang diễn ra hiện tại.

Kafre không thể nào ngủ được, tuy hắn cảm nhận được sự mệt mỏi đang đè lên cơ thể đầy nặng nhọc của hắn sau một ngày vật lộn với lũ quái vật, nhưng cơn đau và nỗi lo sợ cứ khiến hắn tỉnh giấc. Kafre cứ tỏ ra dáng vẻ đang ngủ thiếp đi, cơ thể hắn vẫn bất động, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào đống lửa. Sau đó, hắn lại nhìn tên đồng đội đang chợp mắt, phần nào lại thán phục tên kiếm sĩ. Raguex thật dễ dàng thích nghi với môi trường này, dù anh ta vừa đối mặt với cái chết tận hai lần, bị mất đi một bên tay, Kafre không biết được lý do nào khiến Raguex lại lạc quan đến thế. Nhìn Raguex được một lúc, Kafre lại nhìn về phía cửa hang. Hắn tiếp tục suy nghĩ đến chuyến hành trình ngày mai, cái khoảnh khắc hai tên mạo hiểm giả phải leo lên đỉnh núi để hái được những cây nấm. Mọi kế hoạch cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước những tình huống đụng độ với quái vật tiếp theo. Quan trọng hơn nữa là Kafre đã dùng hết những lọ tạo hỏa tức thời, nếu nhiệm vụ này tiếp tục kéo dài đến các ngày sau thì việc đốt lửa vô cùng khó khăn, Kafre không biết cách này có thể giải quyết được.... Song, những suy nghĩ ấy cứ bủa vây lấy Kafre, hắn cứ chăm chăm nhìn mãi cho đến khi trời sáng.

Trải qua màn đêm dài tưởng chừng như vô tận, trời cũng đã sáng, mặt trời cũng đã ló mặt mình qua những đỉnh núi tuyết trắng. Hai tên mạo hiểm giả đã có thể tiếp tục lên đường, cơ thể bất động của Kafre cuối cùng cũng được cử động, họ để lại lũ sói Tuyết cùng chiếc xe trượt để leo lên đỉnh núi Gai Nhọn. Dọc theo những vách núi đá, hai người họ men theo con đường bao quanh ngọn núi để lên trên cao. Đến một đoạn, hai tên mạo hiểm bắt đầu trèo lên cao, Kafre lấy tay nắm vào những mép đá, hắn từ từ leo lên trong khi chiếc khiên được vắt sau lưng. Ngược lại Raguex lại chật vật hơn Kafre gấp nhiều lần, anh tồn khá nhiều công sức để có thể trèo lên được mép đá tiếp theo. Sau một lúc, hai tên mạo hiểm giả lại tiếp tục đi tiếp cho đến khi đến được đỉnh núi.

Càng lên cao, không khí càng loãng, Kafre thở ra những luồng khí với màu trắng xóa, tựa như những màn khói được thổi ra sau khi hút một chiếc tẩu. Đường đi lại ngày càng khó khăn hơn, con đường ở vách núi có độ rộng đủ cho hai người giờ đây đã hẹp lại nhiều lần, để lại độ rộng chỉ đủ cho một người. Đường cũng trơn và mỏng manh hơn, trong lúc leo lên cao, Kafre đã lỡ chân dẫm phải một mảnh đá mềm, nó nứt ra rồi vỡ từng mảnh rớt xuống từ độ cao vài trăm mét khiến hắn bất ngờ trượt chân cùng mảnh đá. May sao, Raguex vẫn bắt kịp tay hắn rồi kéo người hắn lên.

- Cẩn thận đấy Kafre, anh hãy giữ chân mình gần mép đá nhất có thể. – Raguex nói một cách nghiêm túc.

Sau hơn hai giờ leo lên ngọn núi, hai tên mạo hiểm giả cuối cùng cũng đã đến được điểm dừng con đường - đỉnh của ngọn núi. Cách con đường khoảng vài bước là một cái miệng hang lớn, có thể đây sẽ là nơi chứa những cây Nấm Bụi Đen. Họ trèo qua miệng hang rồi đặt chân xuống một không gian xa lạ, nơi chẳng có nổi một chút ánh sáng, chỉ có những tia nắng của mặt trời len lỏi qua từ cửa hang. Một cái hang âm u thật rộng và kỳ lạ, xung quanh nền đất đá là những thực vật cây xanh nhỏ bé mọc lên chi chít từ từng ngóc ngách của các tảng đá. Trên trần là những lớp rong rêu xanh mơ cùng với những sợi dây leo dài lòng thòng. Một thảm thực vật phong phú bị che phủ bởi bóng tối, lại có thể tọa lạc ở trong một cái hang nằm trên đỉnh ngọn núi cao ở vùng đất cằn cỗi và lạnh giá nhất trên thế giới. Điều này thật bí ẩn, nó chẳng khác gì việc cái hang này như được dịch chuyển từ một nơi khác, từ một vùng đất hoàn toàn khác biệt so với nơi đây. Kafre băn khoăn mãi không biết đâu là câu trả lời chính xác cho hiện tượng này.

Phía trước Kafre chỉ toàn là bóng tối, một cái hang sâu thẳm như sắp nuốt chửng hai người họ. Kafre lấy hai cây đuốc đã cất sẵn trong túi, hắn đưa Raguex một cây rồi thắp lửa. Hai ngọn đuốc sáng lên trong bóng tối âm u, họ di chuyển chầm chậm trong cái hang hoàn toàn xa lạ, họ chưa biết gì về cái hang này cũng như không biết được nguy hiểm phía trước. Hai ánh lửa phập phồng đang đi sâu hơn vào cái hang.

- Này Kafre, ở đằng kia có Nấm Bụi Đen kìa. – Raguex bất ngờ phát hiện ra những cây nắm đang nằm gần ngay bên một góc tường, anh mừng rỡ thông báo với Kafre.

Cũng không chần chừ gì, Kafre đi đến chỗ những cây Nấm Bụi Đen rồi khom người xuống, hắn và Raguex cùng hái những cây nấm rồi để vào trong túi. Theo như nhiệm vụ thì họ phải hái một lượng khoảng mười mấy cây, thêm yêu cầu của nữ phù thủy nữa thì số lượng tầm hai mươi mấy. Sau hơn một lúc, hai người đã hái được lượng yêu cầu cần thiết cho nhiệm vụ, túi của Kafre bây giờ cũng đã bị lấp đầy bởi những cây nấm. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

- Tôi nghĩ chúng ta hái được nhiêu đây là đủ rồi. Mau trở về thôi, anh bạn. – Raguex trở nên có chút phấn khởi khi đã hoàn thành xong công việc.

Chuyến hành trình của hai người họ dường như đã đi được một nửa, phần còn lại chính là quãng đường trở về đầy gian nan phía trước. Giờ là lúc họ cần phải quay trở về ngôi làng để nhận được số tiền thưởng đáng giá kia. Raguex đã sẵn sàng cho chuyến đi trở về, anh hối thúc người bạn đồng hành của mình quay về càng sớm càng tốt. Mọi việc cần phải thực hiện nhanh chóng trước khi hoàng hôn buông xuống trên vùng đất này, nếu không họ cần phải đợi đến ngày mai để tiếp tục chuyến đi. Trái ngược với Raguex, Kafre lại tỏ ra đôi chút mệt mỏi.

Trong cái sự lầm lì và khô khan của hắn lại ẩn chứa gì đó ngán ngẩm, Kafre đã kiệt sức, hắn chẳng còn bận tâm đến lời nói của Raguex nữa. Điều mong mỏi nhất của hắn bây giờ có lẽ là được ngã người trên chiếc giường thân thuộc của mình và ngủ một giấc thật sâu trong nhiều ngày. Những trải nghiệm tồi tệ tưởng chừng như họ đã mất mạng khiến Kafre càng thêm kiệt quệ hơn. Hắn vẫn cố gắng bước từng bước nặng nề ra cửa hang, đuổi theo tên đồng đội đang nhanh nhảu đi trước.

- Nhanh lên Kafre, nếu không tôi sẽ bỏ anh lại đấy! – Những câu đùa của Raguex chẳng thể làm Kafre vui được, nó chỉ càng khiến hắn trở nên im lặng hơn.

Đoạn đường phía trước còn dài, tuy Raguex nói cần phải hối hả là thế, nhưng anh vẫn thong thả vừa đi vừa bắt chuyện với tên đồng đội. Có lẽ việc hoàn thành nhiệm vụ đã phần nào khiến Raguex trở nên bình thản hơn. Ngoài ra, bầu không khí se lạnh của cái tiết trời này càng khiến người ta khó lòng mà vội vã. Không chịu nổi việc bầu không khí quá yên tĩnh, Raguex lên tiếng.

- Kafre, anh đã từng đến vùng này bao giờ chưa? – Raguex đặt một câu hỏi khá bất ngờ.

- ... - Không có tiếng trả lời, chỉ một hồi lâu sau Kafre mới đáp lại.

- Chưa.

- Vậy là tôi đã đoán đúng, xem ra anh chưa biết nhiều thứ về vùng Băng Hàn này. – Raguex tự tin nói khi nhận được câu trả lời từ Kafre. Vừa dứt lời, anh tiếp tục nói.

- Tôi đã nhận ra được điều này kể từ lúc chúng ta tiến vào trong cái hang. Chắc anh không biết rằng cái hang đó có vấn đề đúng không?

Kafre còn phân vân chưa hiểu ra vấn đề. Hắn chỉ nhớ rằng đó là một cái hang rất tối, chỉ có những đám thực vật mọc um tùm ở khắp nơi. Nếu xét về mặt tự nhiên thì chẳng có gì là lạ cả, môi trường ẩm ướt của hang kết hợp với nhiệt độ thấp ở bên ngoài đã tạo nên một không gian như thế. Chính hắn cũng đã từng gặp qua những cái hang y hệt trong những lần đi thám hiểm trước. Ngoài ra, Kafre cũng không thấy có dấu hiệu bất thường nào của quái vật cũng như của bất kỳ ai đã đặt chân đến nơi đây. Đúng thật là không có gì khác thường cả.

- Anh có cảm thấy những đám thực vật trong hang có kỳ lạ không? Ý tôi là không phải về hình dáng của các loại thực vật đâu, mà là về số lượng ấy.

- Tại sao chúng có thể mọc nhiều đến như vậy? Anh không thắc mắc tại sao chúng có thể sinh trưởng tốt ở cái khí hậu lạnh như thế này sao? – Raguex bắt đầu đặt ra một loạt câu hỏi nhằm dẫn dắt đến vấn đề của mình.

- Theo như tôi quan sát thì chúng đã được yểm phép, một loại phép có khả năng tăng sự sinh trưởng thực vật. – Raguex nói trong lúc nhớ lại cảnh vật trong hang. Anh đã dùng mắt nhìn ma pháp để soi đường phía trước, tuy không thấy được nguy hiểm gì, tình cờ thay, anh lại cảm nhận được một chút dấu hiệu ma pháp vương vãi ở khắp hang.

Thấy Kafre không phản ứng, Raguex tiếp tục nói.

- Với lại số nấm chúng ta hái được hôm nay thật sự đã quá nhiều so với lẽ thường. Anh biết đấy, nấm Bụi Đen rất quý hiếm, làm sao chúng có thể mọc nhiều ở một cái hang nhỏ như thế này chứ?

- Ý của anh là gì? – Kafre nói với vẻ tò mò xen lẫn phần hoài nghi.

- Ý của tôi là đã từng có người đến cái hang trước chúng ta từ rất lâu, có lẽ là một thực vật sư đã đến đây và yểm phép khiến đám cây cỏ trong hang sinh sôi. Nhưng tôi không chưa đoán được ý định của họ là gì.

Lời của Raguex cũng có phần đúng, anh ta đã chú ý kĩ càng những chi tiết bất thường mà Kafre không hề nhận ra. Nhưng tất cả những điều này lại có ý nghĩa gì? Một thực vật sư tại sao lại đến cái hang này chỉ để trồng cây? Liệu họ có làm việc gì khác không? Tất thảy những suy nghĩ ấy đều trôi nhanh qua đầu Kafre. Suy luận một hồi lâu mà không tìm ra được câu trả lời, Kafre cảm thấy vừa mệt mỏi lại vừa bế tắc với suy tưởng của mình, hắn quyết định không nghĩ nhiều thêm về vấn đề ấy.

- Bỏ qua việc ấy đi, nó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. – Kafre nói rồi tập trung vào đoạn đường phía trước, hắn gạt phăng vấn đề của Raguex ra khỏi đầu mình.

- Anh nói cũng đúng, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

- Mà anh biết đấy, chuyện này khiến tôi liên tưởng đến ... - Raguex lại bắt đầu luyên thuyên về những lần thám hiểm của mình, chỉ tiếc rằng mọi thứ đều không lọt được vào tai của Kafre. Bọn họ tiếp tục di chuyển trên con đường xuống chân núi.

Sau một hồi lâu, khi hai người họ đã đi một quãng đường dài xuống ngọn núi. Đã giữa trưa rồi mà trời cũng không có một chút nắng, những tia nắng ban mai lúc nãy cũng không thể nào xuyên thủng được tầng mây dày đặc phía trên. Quang cảnh nơi đây cũng thật u ám và ảm đạm hệt như lúc ban đầu. Chỉ có những cơn gió tràn từ phương Bắc mỗi lúc càng lớn mạnh, tuyết cũng theo gió mà bay lên không trung, làm rối tung cả một vùng trời.

Thấy những cơn gió một lúc mạnh hơn, Kafre cũng có chút lo lắng. Hắn nhìn về phía những ngọn núi ở đằng xa, trời có vẻ tối hơn lúc nãy. Dường như đang có dấu hiệu của sự thay đổi thời tiết, cũng giống như những cơn mưa, trời sẽ tối sầm lại, mây đen từ từ kéo đến. Tuyết ngày càng rơi nhiều và dày đặc hơn, phủ đầy trên vai giáp và mũ của Kafre.

- Có vẻ như sắp có bão – Kafre ra hiệu cho tên đồng đội chú ý. Raguex vừa nghe đã đoán được đôi chút tình hình hiện tại, anh cũng không chần chừ nữa mà đã khẩn trương hơn.

Đi được một lúc, những cơn gió càng lúc dữ dội, tuyết bay mù mịt chắn đi tầm mắt của Kafre. Rồi từ một nơi rất xa không thể nhìn thấy được trong tầm mắt, những cơn lốc xoáy mang theo tuyết, rất nhiều tuyết đang tiến gần đến nơi đây. Tình hình không ổn rồi, tại sao lại xuất hiện một cơn bão tuyết bất thình lình như thế này chứ? Kafre bực tức rồi tìm cách đối phó.

- Phải đi đường tắc thôi! – Kafre nói với Raguex.

Bão tuyết sắp đến rồi, họ phải lập tức trở lại cái hang ở ngay chân núi để tránh bão. Kafre và Raguex cũng vì thế mà đã gấp gáp hơn lần trước, họ không đi theo con đường dẫn lên đỉnh núi nữa mà quyết định trượt xuống dốc núi một cách mạo hiểm. Từ độ cao Kafre đang đứng, mặt đất chỉ còn cách hắn khoảng ba mươi đến bốn mươi mét dọc theo sườn núi, nếu tiếp tục men theo con đường cũ, chắc chắn họ sẽ không kịp trước khi cơn bão đổ bộ. Trượt xuống dốc núi sẽ giúp họ có thêm thời gian để tránh được cơn bão, đó cũng có thể là cơ hội duy nhất giúp họ sống sót.

- Chúng ta phải trượt xuống dốc núi. – Kafre nói thật lớn như muốn át tiếng vi vu và ồn ào của cơn bão.

- Anh chắc chứ, việc này có vẻ nguy hiểm.

- Không còn cách nào khác đâu.

Ngắt lời, hai tên mạo hiểm giả dừng lại ngay trên một vách núi, Kafre tháo chiếc khiên từ sau lưng của hắn ra, đặt lên trên mặt đất. Chiếc khiên lớn của hắn chắc chắn sẽ chở được hai người. Kafre và Raguex cùng bước lên chiếc khiên, họ bắt đầu trượt xuống. Oái – Raguex hét lên khi chiếc khiên vừa trượt xuống, anh ngã người về phía sau như chưa kiểm soát được thăng bằng. Chiếc khiên cứ thế mà lao trên mặt tuyết, từ chậm rãi rồi chuyển thành nhanh dần lên. Kafre cũng hốt hoảng trước những gì bản thân đang trải nghiệm, hắn luống cuống điều khiển hướng đi hòng tránh chướng ngại vật phía trước.

Cũng may cho hai người họ khi đằng trước không có mấy vật cản, chỉ có những tảng đá nhỏ nhô lên trên mặt tuyết gồ ghề và những mảnh băng nhọn hoắt hướng mũi nhọn về phía họ. Chiếc khiên lớn chỉ có vỏn vẹn hai sợi dây đeo nên Kafre và Raguex phải nắm thật chặt chúng nếu không muốn bị văng ra khỏi lộ trình. Tầm mắt đã bị hạn chế bởi cơn bão, Kafre không thể nhìn xa mà chỉ có thể điều khiển bằng phản xạ. Bất thình lình, một hòn đá nhỏ xuất hiện phía trước, Kafre không kịp phản ứng khiến họ vấp phải vật cản. Chiếc khiên bị hất văng lên rồi hạ xuống, họ cũng theo nó mà bị hất lên, đau hết cả người.

Sau khi đã vượt qua được chướng ngại vật, chiếc khiên vẫn tiếp tục lao xuống. Kafre chẳng thấy được gì, cho đến khi hắn lờ mờ nhận ra nền tuyết trắng cụt ngủn phía trước thì đã quá muộn, hắn không còn cách nào để dừng chiếc khiên lại cả, Kafre chỉ biết nhắm mắt của mình lại, sẵn sàng hứng chịu một cú ngã đâu diếng. Hai người họ cứ thế mà bay ra khỏi vách đá, rơi từ trên không trung rồi ngã sầm xuống mặt đất.

- Ối, anh lái tệ quá đấy! - Raguex gào dậy, mặt anh dính đầy tuyết.

Cả hai tên mạo hiểm giả in mặt mình lên nền tuyết, một cú ngã bất ngờ làm sao. Thật may cho họ, cú rơi vừa rồi không ảnh hưởng gì nhiều. Kafre ngồi dậy, hắn phớt lờ lời than phiền của Raguex mà vội nhặt chiếc khiên lên, đeo vào tay phải của mình. Sau khi cả hai đã đứng dậy và phủi những hạt tuyết còn sót lại trên người, họ tiếp tục mò đường trong không gian u tối.

- Ở kia kìa, tôi thấy cái hang của chúng ta rồi. – Raguex vừa nói vừa chỉ hướng một cái hang đang phát ra ánh lửa. Hai người họ đi về hướng cái hang.

Không khí đã lạnh buốt hơn, hai tên mạo hiểm giả co rúm người lại vào những tấm chăn bên cạnh đống lửa. Nhưng thật tiếc thay những thứ ấy không thể làm ấm được cơn giá buốt đang làm da thịt họ tê cóng. Những con sói Tuyết cũng thu người lại, chúng nằm sát bên nhau và nhắm cả hai con mắt như đang chịu đựng. Cơn gió rét cũng khiến Raguex im lặng hơn, môi anh đã khô cứng khi chưa kịp nói một lời nào. Còn Kafre thì vẫn như vậy, hắn lầm lì không cử động một chút nào đã được một lúc. Bầu không khí cứ thế mà tĩnh lặng và lạnh lẽo cho đến khi cơn bão tuyết dần qua đi.

Ngoài trời, những hạt tuyết bay nhanh trong không khí của cái vùng trời xám xịt này như những chấm trắng trong một bức tranh tối màu. Rồi trong bức tranh đó, bóng dáng của một sinh vật hiện ra. Ở trên đỉnh núi Gai Nhọn, một bóng chân của một sinh vật lạ đang đặt trước cửa hang. Nó từng bước tiến vào sâu trong cái hang thật tự nhiên đến kỳ lạ, rồi thực vật theo bước chân nó cũng vươn mình dậy. Những dây leo trên trần cứ thế mà lộ ra những tinh linh nhỏ bé phát sáng, chúng bay ra từ những tán lá mà tiến đến gần sinh vật lạ, phát sáng cả không gian trong hang.

Sinh vật chẳng để ý gì đến những chấm sáng đang bao quanh mình, cảm nhận thấy đã có sự xáo trộn trong cái hang này. Nó nhìn quanh một lượt rồi hướng mắt về một phía nhất định, từng bước nó tiến về chỗ những cây nấm Bụi Đen đã bị hái mất. Con vật nhìn vào những gốc nấm đã bị kéo lên bởi bàn tay con người rồi quay mũi về hướng những dấu chân được in trên nền tuyết. Một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi nó không phải từ vùng này mà từ một nơi khác đang còn thấp thoáng quanh đây.

Cũng chẳng tò mò gì thêm, nó quay đi chỗ khác rồi tiến gần đến góc hang. Đặt thân mình xuống, con vật ngã người một cách thư giãn rồi chợp mắt, nó đã mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Cảnh tượng một con sói trắng với những sọc xanh trên người đang say giấc ngủ trông thật kỳ ảo. Cặp mắt xanh ngọc của nó thật hợp với bộ lông trắng bóc có chút sắc xanh ở cuối những sợi lông. Con sói ngủ say trong khi những tinh linh vẫn vây quanh nó, chúng bay lên cao rồi ngồi trên những tán lá như những chiếc đèn ngủ. Ngoài kia, cơn bão tuyết đang dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro