5; phía bên kia là cửa mộc bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương cảm thấy bản thân điên rồi, bỗng nhiên anh bồ tương lai của nó mất ngủ, đăng dương liền rủ anh làm vài ly.

đương nhiên nó không phải lưu manh cướp sắc, nhìn dáng vẻ của anh vẫn đang lắc lư với chai rượu mà nó trộm của bố khiến đăng dương cảm thấy anh dễ thương không thôi.

anh nằm trên giường, đưa ánh mắt nhìn đăng dương. đôi mắt anh ươn ướt như có nước ở bên trong khiến đăng dương chỉ muốn ôm anh vào lòng. anh duy đưa tay chạm vào gương mặt của nó, bàn tay anh ấm áp, lưu lại chút hương của cơ thể đặt lên trên làn da mềm mịn của nó.

anh duy thích đăng dương lắm, thích cái dáng vẻ ngơ ngác của nó khi anh hỏi đến, thích những lần nó ôm anh vào lòng rồi nhảy cẫng lên khi anh đến nhà. dường như nó luôn là điều khiến anh thích mọi thứ. chỉ cần là đăng dương có, đăng dương làm, anh duy sẽ thích thứ đó suốt một thời gian dài.

dăng dương quan sát anh, trong mắt nó dường như chỉ có anh duy mà thôi. cúi xuống, đặt lên má anh một nụ hôn, đăng dương ngồi nhìn ra phía bên cửa sổ. bây giờ có lẽ nó đã hiểu vì sao anh ngồi ở đây.

"anh thường ngồi trên đó ngắm em sao?"

"ừm, trên đó có thể nhìn thấy"

"em đẹp đến thế cơ à?"

"ừm... em đẹp lắm"

;

đã rất lâu, thời gian trôi cứ như gió thổi, đúng nghĩa với câu chó chạy ngoài đồng, đăng dương ôm lấy anh, anh duy chui rút vào trong ngực của nó, một bữa sáng yên bình.

mở mắt, cảm nhận ánh nắng chiếu vào trong phòng, anh duy mở mắt, tên nào đó vẫn đang ôm chặt cứng lấy anh không buông. anh duy nằm trên tay của đăng dương.

mặc dù chẳng nhớ gì, nhưng anh cảm thấy mối quan hệ hôm qua tiến triển đến lạ. cầm lấy điện thoại, đưa mắt nhìn vào đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa khiến anh cảm thấy bản thân mình điên rồi.

- cơm áo gạo tiền -

anh duy
giữa con dog và con chó
bạn sẽ chọn gì?
còn tôi chọn trần đăng dương

trường sinh
trưa nắng điên hả?
mày học bùi anh tú rồi phải không?

quang anh
đâu
khéo trần đăng dương á hai
thằng đó chơi với thành an
ông trùm trẻ trâu

tuấn tài
ê sao mày nói bé an vậy
tao thấy ẻm cũng dễ thương mò 😞
khùm khùm đáng iu

hoàng hùng
mọi người bị zì zậy 😞
sao mà síp lỏ một lũ dậy

văn dương
thôi cô im đi 🤫
hôm qua tôi thấy cô nhận đồ của đỗ hải đăng 11a2

hoàng hùng
á à
thì ra cái người đi với cái ông đầu hồng hồng là anh
hèn gì thấy quen quen

anh duy
hựieydhébwnẹbw
hứiiwnehdjekdndj

trường sinh
âu nô
bùi anh tú làm gì mày rồi hả ?

quang anh
có lẽ nào ?

hoàng hùng
mọi người hay đón mò quá hà
tôi có link 🙇

;

"em thích anh duy nhiều lắm, anh duy làm người yêu em nha?"

trần đăng dương đưa mắt nhìn phạm anh duy vẫn đang đánh răng, trên tay anh còn cầm chiếc điện thoại. anh ngỡ ngàng nhìn nó, xong lại nhìn đến bản thân đang như kẻ khờ.

đưa bàn tay, cánh cửa trực tiếp đóng lại khiến đăng dương cũng chấm hỏi nhiều lắm. nó nghĩ khi nãy bản thân cũng hấp tấp, chẳng chịu nhìn kỹ xem anh đang làm gì mà cứ tỏ tình ngay, người ta không đấm là quá may rồi.

đến khi cánh cửa bật ra, đăng dương nhìn anh với vẻ mặt háo hức. nó đứng dậy, tác phong nghiêm chỉnh như trong quân sự. hô to dõng dạc.

"em thích anh duy nhiều lắm, em muốn một lần được nắm tay anh dạo phố, muốn được đứng bên cạnh anh với tư cách người yêu, không biết em có thể yêu đương cùng với anh không?"

anh duy đưa mắt nhìn nó, cố nén cười nhưng vẫn không thể ngưng được. đăng dương thấy anh cười như thế cũng không nói gì. đúng là có chút buồn cười thật, lần đầu tiên mà nó gặp phải trường hợp như này, tỏ tình như thế không buồn cười cũng uổng.

"em đừng như thế chứ, ừm, anh đồng ý"

ê, có phải quá dễ không vậy. sao nghe anh em nó nói dễ bị từ chối lắm mà ta. nhưng thôi kệ, từ nay đăng dương đã có người yêu.

anh duy đưa mắt nhìn nó, từ giờ anh đã có người yêu lúc nào cũng sai, sai đẹp chiêu.

"ơ mà lỡ như bố mẹ anh không đồng ý thì sao nhở?"

"em mặc kệ, em đưa anh đi trốn"

đấy, có bồ rồi đấy.

- ghéc môn tón -

đăng dương
các bạn còn gà lắm
xin giới thiệu nhé.
tôi trần đăng dương, học 11a2
có bạn trai là phạm anh duy, học 12d6
tôi làm top.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro