6; trong mắt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh duy -> đăng dương -

anh duy
anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu
em và anh không thể tiến đến
mối quan hệ yêu đương
anh xin lỗi vì làm phiền em
cảm ơn em
những tháng ngày vừa qua
đã ở bên anh

;

vừa mở mắt, trần đăng dương đã thấy dòng tin nhắn của anh mà nản lòng. nó đưa mắt nhìn lên trần nhà. mơ cũng như thật, mà thật vẫn là thật thôi.

cúi đầu, ném điện thoại lên giường, nó mệt mỏi ngã vào dòng suy nghĩ trong đầu. có lẽ nó và anh không hợp thật, về gia thế cũng không, về những thứ xung quanh cũng dần trở nên khác lạ.

ánh mắt đăng dương nhìn về bức ảnh mà nó và anh duy chụp cùng cách đây mấy năm về trước. cái tuổi còn mang khăn quàng, nó đã đem lòng thích một chàng thiếu niên đôi mươi với nụ cười như ánh dương sau cơn mưa rào.

cảm giác khi cầm bức ảnh len khiến nó bồi hồi không thôi. nhớ về cảm giác lúc ấy, cái ngày anh duy tốt nghiệp cấp ba, đăng dương ôm bó hoa đến tặng anh, cùng anh duy chụp một tấm ảnh. nó nhớ mãi cái cảm giác mùi hương trên người anh còn thơm hơn những bó hoa anh được tặng.

hương thơm của màu nắng mới, nhẹ nhành lưu luyến nó trên đầu mũi.

tất cả đã dừng lại, sau biến cố gần đây.

nó thở nhẹ, một giấc mơ nhớ về những kí ức khi còn là học sinh cấp ba khiến nó có chút lưu luyến, nhưng giờ đây, tình cảm của nó gần như đã phai nhạt. không phải đăng dương không còn yêu anh, chỉ là cảm giác mỗi ngày đều phải trông chờ khiến nó mệt mỏi.

cuối cùng, sau những lần cãi vã, anh đã quyết định dừng lại, bỏ rơi tất cả những gì mà nó và anh từng yêu thích.

"tệ thật, muốn khóc quá"

;

"khóc cái mẹ mày"

hải đăng gào lên khi nghe việc thằng bạn mình chí tay, cậu tông cửa nhà, đưa mắt nhìn chí cốt của mình đang dụi mắt, cố gắng nén nước mắt vào trong.

"sao mày với anh ấy chia tay? đéo phải yêu nhau nhiều lắm á?"

"chắc tao tệ quá"

đăng dương cũng chẳng biết, chắc có lẽ là do nó tệ thật, định bụng đưa nhau đi trốn khi nhà anh phát hiện, nhưng không còn cách nào khác, anh chỉ có gia đình là mãi mãi, không có nó cũng chẳng sao.

đương nhiên, nó hiểu, đứa trẻ ngoan như anh duy luôn luôn là tấm gương mà bố mẹ nó thường hay răng dạy. nó ngậm ngùi, không muốn buông tay anh, nó không hiểu, có quá nhiều lí do cho việc chia tay một người.

nốc cạn ly rượu, gặm nhấm nỗi đau bằng cái đắng nghẹn lại trong cổ họng, cảm giác chỉ một chút nữa thôi đăng dương sẽ gục ngã, nhưng càng uống, nó càng đau đớn hơn. mùi cồn lan tỏa trong không khí, giết chết lấy những kẻ nghiện rượu, đăng dương cũng muốn thế nhưng sao mãi chẳng được.

"tao không nghĩ rằng mày sẽ đồng ý chia tay như vậy"

hải đăng không cản đăng dương, chính cậu ta cũng không biết nên làm gì ở thời điểm hiện tại.

"ừm, tao đã không đồng ý. nhưng tao thương anh ấy hơn"

có lẽ vậy, đăng dương không muốn anh duy khó xử giữa hai bên, không muốn anh phải chịu đau đớn chỉ vì cái được gọi là tình yêu.

nó thích nụ cười của anh, chứ chẳng phải là vẻ mặt anh rơi nước mắt.

yêu là cái gì mà đau khổ thế, nếu đã thế sao lại yêu. đăng dương đã hỏi bản thân một trăm lần như vậy, nhưng chính nó lại cũng chẳng có câu trả lời. đưa tay, cầm lầy chai rượu mà nốc ừng ực như chết khát, hải đăng vội vàng cản ngăn, chai rượu vì động tác của hai gã đàn ông mà văng xuống đất, rượu trắng đổ hết ra sàn.

đăng dương cúi đầu, gục xuống hai đầu gối, tiếng khóc nghẹn của nó vang lên. đúng rồi, chính cái vẻ đau đớn này mới là thất tình chứ.

sài gòn hoa lệ, tôi thương chàng, chàng rời đi.
sài gòn héo hon, tôi thương chàng, chàng mãi chẳng về.

sài gòn hôm ấy có mưa rào, tiếng mưa như lột rửa hết mọi bụi trần ở các tòa chung cư, trên con đường ô đủ màu sắc di chuyển, nhộn nhịp dưới đường phố.

anh duy ngồi trên băng ghế đá dưới mái hiên của một công viên gần chung cư của đăng dương. vội lau nước mắt vẫn đang rơi trên mặt khi có người đến.

"anh không sao chứ?"

trâm anh đưa mắt nhìn anh duy.

"à, anh không sao, em đã lấy đồ xong chưa?"

"dạ rồi, chúng ta về nhà thôi anh"

"ừm..."

xin lỗi em, có lẽ duyên chúng ta chỉ đến đây mà thôi.

;

sốp bị thất tình 💔

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro