7; tài xỉu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương không sa ngã, sa ngã tự tìm đến nó. buổi tối, tiếng xe phóng trên đại lộ giữa chốn hà nội đông đúc, đăng dương nhiên điên cuồng, mặc cho gió có tạt vào mặt, nó vẫn chìm trong sự hào hứng.

nó đang cược, không biết cảnh sát có bắt nó hay không, hãy để nó được lên phường, rồi bố mẹ nó đi công tác nước ngoài sẽ gọi anh duy lên bảo lãnh.

nhưng chẳng có ai bắt nó lại, nó càng điên hơn. nó chửi thề trong cổ họng, nhưng rồi lại nuốt cái ực khi nhìn thấy phía trước đang có vụ ẩu đả. nó dừng xe, vừa bước xuống một tên nhóc đã kéo lấy đăng dương, con dao nhọn đâm vào da thịt khiến nó đau đớn rít lên một tiếng.

mẹ kiếp, nó ôm lấy vết thương, cố gắng lấy điện thoại xong túi quần, nó không nghĩ rằng sẽ có trường hợp này, đăng dương gọi cho anh duy, hy vọng anh sẽ đến. nhưng số máy không liên lạc được, đến khi giọng tổng đài vang lên, thì đăng dương đã gục xuống dưới nền đất.

nó mơ màng, máu không ngừng chảy ra khỏi vết thương, loang trên chiếc áo sơ mi trắng. bên tay là tiếng của nhiều người, tiếng người dân hô hoán kêu xe cấp cứu, tiếng của cảnh sát bao vây, và có cả tiếng của anh duy.

anh trông bộ cảnh phục, dáng vẻ lo lắng nhìn đăng dương, bỗng nhiên nó thấy hạnh phúc lắm, giống như gặp anh thôi đã khiến nó cảm thấy hạnh phúc vậy.

"đăng dương... không được ngủ.. em... em có nghe anh nói không?"

em nghe chứ, nhưng anh nói to lên được không, em chẳng nghe được gì nữa. chỉ còn tiếng tít lên một khoảng dài. em không nhìn thấy anh nữa, anh có thể nói lớn hơn một chút được không? có thể để em nhìn thấy anh được không?

;

"

xin chào cậu, tôi là công an thành phố hà nội, phạm anh duy, mong cậu trình bày lại diễn biến cuộc ẩu đả ngày hôm qua"

đăng dương trố mắt nhìn anh duy trong bộ cảnh phục. mái tóc được vuốt ngược ra phía sau, nó chưa bao giờ nghe chuyện anh học ngành công an. lẽ nào là nằm vùng chăng.

"anh...."

"suỵt, một lát nữa anh sẽ nói chuyện với em sau"

thế là đăng dương trong vai bị hại trong cuộc ẩu đã của hai nhóm băng đảng. không hiểu do nó xui hay đời nó thúi, mà ra đường bị người ta tưởng đồng minh, đâm cái ọt nhập viện. không những được đống dấu tay điểm chỉ, nó còn được nhìn thấy anh duy trong bộ cảnh phục, trưởng thành và mạnh mẽ.

oh yeah, vậy mà nó hời phải không? như ông bà nói trong cái rủi có cái may ấy.

"được rồi, anh rất lo cho em đấy, đột nhiên chạy đến đó làm gì?"

đăng dương mím môi, nói cái đách gì giờ, hay bảo em muốn gặp anh nên em rồ ga ra tới vùng ngoại ô thành hà nội chỉ để coi giao thông có gọi tên em trên bảng hay không hả? nghe cuê lắm. trần đăng dương không thể để anh người yêu cũ kiêm crush mới nghĩ nó xấu xa như vậy được.

"em đã khai rồi mà, em đi lạc"

nói chó nó còn còn lao vào cắn cho chứ ở đó mà dối lòng với anh duy. nhìn sắc mặt của nó là biết. nhưng anh duy cũng không hỏi thêm.

"nhưng mà... sao em không nghe anh nói chuyện anh làm công an vậy?"

"em có hỏi đâu mà anh nói"

ừ nhể? nó bình thường toàn hỏi mấy câu như anh ăn cơm chưa, hôm nay đi làm có mệt không chứ có hỏi anh cái gì nhiều đâu.

"ò... à mà anh, em muốn nói chuyện này"

"chuyện gì?"

"chúng ta không chia tay được không? em không muốn chia tay anh"

vừa nói, nó vừa dụi mặt của mình vào bả vai của anh, nhân tiện hít mùi một cái thấy tin, trời ơi, anh thơm tho ngút ngàn, mấy cái loại nước hoa dẹp hết đi, vào đây nghiên cứu mùi của anh diệu nhà bống này.

"à, chuyện đó cũng được thôi"

"nếu bố mẹ anh có mắng, cứ lôi em ra làm bia đỡ đạn cũng được"

"bố mẹ anh có mắng đâu, họ thích em vậy mà"

"dạ?"

"à ý là đợt trước anh nằm vùng, nên phải yêu con gái của thủ lĩnh buôn bán ma túy, nên mới bảo bố mẹ anh ép chia tay thôi, chứ bố mẹ anh thương em gần chết. bọn anh vừa kết án mấy hôm trước thôi, còn nhiều công việc chưa xử lý nên chưa gặp em nói chuyện được"

mẹ... pha này anh tài cần thơ còn xỉu cái đùng huống chi đăng dương.

tài xỉu này thua trắng, đặt đâu thua đó. bò ơi là bò.

end.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro