đăng dương đứng ở chiếc giường bệnh mà ngắm nhìn con người đang nằm đó
thanh pháp đúng là chẳng biết lo cho bản thân đến nỗi ra đường bị xe tông phải may mắn có gã sơ cứu cơ bản giúp
mồ hôi trên người bây giờ còn chảy từng hàng ngắm nhìn gương mặt đã thâm quần, bọng mắt đã đen đi từ lâu rồi
bé con không biết chăm sóc
"ủa dương, đừng nói mày là người chữa cho nó nha?"
thành an người bạn thân của thanh pháp đang cầm trên người vô số hành lý của em đến cũng bất ngờ
nhưng cũng quá gấp gáp bởi công việc nên chẳng nói chuyện quá lâu
người duy nhất biết lí do anh chia tay với em cũng là cậu
người gián tiếp báo cáo tình hình của em với anh cũng là cậu
đặng thành an chính là hậu phương vững chắc sau lưng em rồi
xoa xoa đầu nhỏ khi thấy em nhăn mặt vì đau rồi cũng vội rời đi khi vị đồng nghiệp bảo có bệnh nhân vừa đến
đến chiều đang trên đường chuẩn bị về phòng làm việc lại phát hiện một bé nhỏ đang ngồi ngắm nhìn bầu trời
chẳng nghĩ ngợi gì mà ngồi cạnh bên, gã cũng không muốn xa cách với em nữa rồi
"trời đẹp nhỉ?"
đôi mắt chỉ mãi mê với bầu trời
"sao em lại ở đây"
bây giờ là đôi mắt gã thu trọn vẻ mặt giật mình mà quay sang nhìn lấy
có lẽ em đã bất ngờ khi thấy anh cùng chiếc áo blouse trên người, hoàn thành ước mơ của mình
"em đã thấy anh"
"vậy thì sao?"
"..."
gương mặt người kia nhăn nhó đưa tay ôm lấy vết thương ở bụng gã đều thấy chỉ là muốn nghe câu trả lời thoả đáng
thở dài một hơi cùng cơn gió mát lạnh đang luồn vào từ cửa..em chẳng trả lời mà còn im bặt đi cùng vẻ lúng túng?
đăng dương không bao giờ hiểu được trong đầu người mình thương đã nghĩ gì trong đầu
giây phút thấy em đang sắp bị xe tông chợt phải giật mình vì còn khá nhiều thời gian để chạy trốn...nhưng em lại nhắm nghiền đôi mắt
đến lúc lại gần thì thấy mắt đã rơi lệ từ lâu, chiếc áo trên người cũng đã thấm ướt một màu máu đỏ thẩm đau lòng
"sống một mình có chăm sóc tốt cho bản thân không?"
em ngước mặt lên nhìn lấy anh rồi lại nhắm đi chẳng trả lời mà lắc đầu
may mắn làm sao vì em đã thành thật với gã, nếu mà gật đầu thì một tràng văn trong người sẽ tuông ra mất
ngồi mãi mà chẳng nói với nhau câu nào, vô tình thấy đôi bàn chân trần dương như lạnh mà đặt cạnh nhau
anh đứng dậy phủi phủi chút bụi sau quần đưa tay bế bồng người kia đi
"dương.."
"anh đây"
"đừng làm em phải nhớ nhung anh nữa"
"được, bây giờ anh sẽ khiến em nhớ anh mỗi ngày"
thanh pháp không buồn vùng vẫy mà mặc kệ được bế đi cất lên một câu nói đau lòng
có lẽ đăng dương đã làm em tổn thương biết bao nhiêu mà trong đầu em luôn mong chẳng gặp lại chứ
đến hôm sau khi gã đến phòng lại chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa cả chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn
cùng chiếc lắc tay mà anh đã để dành dụm tiền mua tặng cho em lúc còn là sinh viên
nếu có thấy được mảnh giấy này thì mong anh sẽ gởi gắm chiếc lắc này cho người thật sự muốn ở đến cuối đời, em rất vui vì đã gặp lại anh...mong một lúc nào đó sẽ được nắm lấy tay nhau cùng đi
thanh pháp
thở dài một hơi đôi tay run rẩy chẳng cầm nổi tờ giấy, vết thương chưa lành đã rời khỏi
em có thật sự là ổn thật không vậy?
không muốn thấy gã có thể nói để tránh mặt mà lại xài chiêu xách vali rời đi
thanh pháp thật sự có biết người mà gã muốn được đi đến cuối đời chỉ có mỗi mình em không?
đầu óc gã từ đầu đến cuối chỉ suy nghĩ ra một điều " giá như mình đừng làm như thế" thì cả hai sẽ chẳng đau đớn đến như này
có lẽ em đã rất cô đơn trong khoảng thời gian gã rời đi, nằm trằn trọc trong giờ nghỉ trưa không ngủ được
ở ngoài biển trời xa lạ kia rốt cuộc em đang ở đâu, có thể cho gã đến cùng được không? có thể đến bên hắn mà đối xử như trước kia cũng được
hắn thật sự rất mơ màng chẳng biến đâu phải trái đến lúc hối hận chẳng thấy bé nhỏ nơi đâu.
nỗi nhớ vốn nhỏ nhưng qua ngày khác lại càng chất chồng lên cao hơn đỉnh everest , nỗi nhớ như hàng ngàn vì sao ở trên trời vào đêm quang mây soi rọi hết tất thảy trong lòng bấy lâu
tình yêu giống như một đời người, vĩnh viễn sẽ tồn tại như hoa tươi và bụi gai. nếu tình yêu của gã là hoa tươi liền ôm lấy vào lòng bao trọn lấy hương hoa ngào ngạt kia ; nếu tình yêu của gã là bụi gai , thì cũng sẽ ôm lấy vào lòng mặc kệ sự sắc nhọn đau đớn ấy
đối với trần đăng dương mà nói thanh pháp chính là phước đức mà ông trời đã ban cho anh
bây giờ chắc ông trời đang hả hê lắm, chỉ tại gã có mà chẳng biết giữ ...để cho đoá hoa ngát hương ấy phải đau buồn
nếu chấp nhận buông bỏ vậy cớ gì phải trả lại những thứ đồ đã trao cho...có phải em không còn muốn nhìn thấy mảnh kí ức về gã nữa hay không?
'có không giữ mất đừng tìm'
đăng dương thường hay trêu chọc vài người bàn mình lúc nhấm nháp ly rượu vì không chịu giữ lấy rồi làm mất thứ tình yêu xa xỉ kia
bây giờ gã muốn tự cười vào bản thân mình hơn cái ngày cười cợt đám bạn
gã chính là còn đáng ghét hơn cái thể loại mà mình vừa nói, thâm tâm luôn nghĩ vậy trong đầu
đã hơn một đêm để sự trằn trọc nhiễu loạn trong đầu, gã nằm trên giường ở căn nhà mình từ sớm nhưng đến khi tiếng gà gáy vẫn còn mở mắt nhìn ra cửa sổ
ánh trăng hôm nay không được đẹp lắm có lẽ vì thiếu đi một người
10.08.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro