năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rốt cuộc em...là vì sao?

đăng dương đi sớm về muộn rất thường xuyên có hôm bận tối mặt không về nhà được liền ngủ tạm ở bệnh viện

nhưng hôm nay do giám đốc giúp đỡ mình hay sao..lại cho nghỉ ngơi một hôm và do bác sĩ thực tập đảm nhiệm ca thay

nói là thực tập vậy chứ một tay đăng dương huấn luyện nên bây giờ cho vào mổ ngay có khi còn giỏi hơn rất nhiều

gã bâng khuâng đi loanh quanh nhà mà xem xét lại nhà mình, việc thức sớm thành thói quen nên không cần báo thức cũng tỉnh dậy đúng lúc

đăng dương một khi đã tỉnh thì có chơi thuốc cũng sẽ như bình thường nên thành ra mới cầm bình đi tưới cây đây

quá lâu rồi mới có dịp rảnh rỗi đứng dưới cái bầu trời xanh ngắt cùng tiếng chim hót ríu rít, cảm thấy bản thân mình dường như đang tuổi xê chiều ở nhà sớm hôm

cái cơn gió xào xạc đến chiếc lá cũng xoẹt qua người vô số, gã thấy bóng người đang ôm trên người vô số thùng carton không nhìn thấy nổi gương mặt

đoán ngầm chắc là hàng xóm vừa chuyển đến liền nổi hứng tích đức cho con cháu đời sau mà tiến lại

chưa đến nơi đã thấy có dấu hiệu bất ổn từ mấy cái thùng đang mất thế sắp ngã đè lên người kia, gã chạy vội đến mà đỡ lấy

"coi chừng.."

gã lấy thân mình che lấy thân người nhỏ bé hơn khỏi mấy cái thùng , mặt mày cúi xuống cũng thấy rõ gương mặt hốt hoảng của kẻ kia

đăng dương mới phải là người bất ngờ nhất...em đây rồi, em của gã đang đứng đối diện

gã muốn nhào tới mà ôm lấy em vào lòng, muốn nói rằng tất cả lỗi lầm do mình mà ra mong em hãy tha lỗi. rồi sẽ cùng sống với em như bao ngày trước đó...

lý trí luôn nghĩ thế nhưng thâm tâm lại không mạnh mẽ để dang tay ra cứu vớt đi cái tình yêu vốn đã bay đi theo gió từ lâu

đứng yên nghe em nói lời cảm ơn rồi quay bước vào nhà, gã đứng đó cố lấy tay nặn ra nụ cười

làm sao bản thân có thể đứng trước mặt em mà tỏ ra bình thường như hai người xa lạ đây?

đứng trên ban công mà nhìn ra phía bãi biển dạt dào tạt vào trong lớp cát vàng, thật muốn tìm hiểu rằng tại sao mà cả hai rời đi

là vì em...hay đều là do gã

đăng dương vốn chỉ biết trách bản thân mình...nhất là khi nhìn thấy đôi má gầy gọc đi của em. không phải sự thương hại mà là muốn được dang rộng vòng tay ôm lấy em vào lòng mà bảo vệ

em làm lòng tôi cùng với cơn sóng vỗ về không lui nơi đại dương sâu thẩm, ánh sáng leo lét hắt từ màn hình, một chút nặng trĩu dưới mảnh trăng tàn, gió hoà hương mặn của biển vồ vập vào người tôi, cát biển tựa nghịch tà áo gã

em luôn là một thứ gì đó, khó hiểu? xin lỗi vì đã đến với em...rồi rời đi không lời từ biệt, lúc mà tình nghĩa sâu nặng

gã nhớ những ngày em choàng đôi tay qua cổ mình mặc vương tay trò chuyện với nhau,dẫu biết ta đã chia xa và cũng chẳng thể có cơ hội lần nữa

nhưng xin em một lần...cho đăng dương được bước vào cuộc đời của em lần nữa, cho gã được chen chút vào không gian nhỏ hẹp kia

anh luôn mong một thời khắc nào đó, có thể đứng dưới ánh dương đang chiếu rọi vào em. thanh pháp sẽ đứng dưới bầu trời xanh ngắt mà cho phép kẻ hèn mọn này bước vào đời

thời gian trôi qua đã lâu, tương tư em càng thêm sâu đậm. không nói được vì sao mà mình thích em, chỉ biết rằng cuộc đời này lắm tội nhiều tình. đăng dương không muốn để em một mình nơi góc phòng mà viết lách  vào cuốn sổ vào cuộc tình vỡ tận

càng không muốn em chìm nổi một mình trên mặt biển, không muốn ai khác ngoài gã có thể thay em hứng trọn những con bão táp mưa xa vồ vập

gã vốn là kiểu người nhạt nhẽo tiếng thương cùng không dám biết phát ra nhưng cũng sẵn sàng lãng mạn với em giữa nơi thành phố khắc nghiệt

chỉ cần được cùng em đi trên đoạn đường còn lại cũng rất yên lòng rồi, chỉ duy nhất hai ta một lớn một nhỏ đi dọc bờ biển hẹn thề kia

trên gương mặt ấy sẽ nở nụ cười thay cho những giọt nước mắt đã từng rơi..thay cho những đau buồn mà cùng nhau trải qua

liếc đôi mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy con người đang nhàn nhã ngồi bên ban công ngắm trăng, vắt chân lên mà trên tay cầm chiếc bút viết viết

đôi lúc cũng dừng lại một chút mà nghĩ ngợi xong lại cầm một tờ giấy đưa lên cao

cảm giác có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu xuyên qua mảnh giấy trắng, hiện hữu cơn gió ào ạt mà lạnh lùng thấu xương

sao em lại khóc?

gã bồn chồn như muốn chạy qua gõ cửa nhà em để hỏi sao nước mắt nàng lại rơi, có phải đang buồn vì nhớ những kỉ niệm của chúng ta không?

hay chỉ là hạt bụi vô tình bay vào mắt mà rát nên nước mắt mới rơi?

ánh trăng sáng vời vợi, chiếu rọi đi chàng trai đã trưởng thành nhưng trong mắt anh vẫn nhìn ra cậu thiếu niên ngày nào vẫn chìm đắm trong tình yêu

18.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro