Vũ trụ cô bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé ai cũng yêu mến, trong đó người yêu thương cô nhất là bà ngoại. Ngoại tặng cô một chiếc khăn màu đỏ nhung. Cô bé đeo nhìn xinh lắm nên mọi người gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ.

_______________

- Khăn đỏ ới ơiii. Ra đây mẹ nhờ cái nào.

Hoàng Kim Long vừa gọi Khăn đỏ vừa luôn tay soạn bánh mì và rượu bỏ vào giỏ đựng.

- Có chuyện gì thế ạ.

- Bà bị bệnh rồi, Khăn đỏ mang giỏ bánh và rượu đến thăm bà để bà mau khỏi bệnh nhá.

Khăn đỏ ôm chiếc giỏ đựng mà khó hiểu

- Ơ hai hôm trước con mới thấy bà đi bắt cá đùng đùng ngoài suối, sao giờ lại bệnh rồi ?

Hoàng Kim Long lau hai tay vào tạp dề, mặt đầy vẻ chán chường

- Ừ đi bắt cá không bệnh, nhưng mà bắt cá về xong mukbang nhầm cá có độc, trúng độc nên mới bệnh, may là còn cứu được.

Khăn đỏ giựt giựt hai mắt, xém xíu nữa là chết bà rồi

- Thế con đi đây ạ, chào mẹ con đi.

- Ừ đi cẩn thẩn nhé, đừng có lạng chỗ này lách chỗ kia, đừng có bẻ hoa ngắt bướm, đi thẳng tới nhà bà giùm mẹ nha con.

Hoàng Kim Long vừa lau dọn vừa dặn dò thì quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Khăn đỏ đâu. Khiếp, nó bật tốc biến đấy à? Đang định dặn nó cẩn thận có sói cơ mà.

________

🎶 Em giặt đồ cho anh đi làm
Anh đi làm kiếm tiền nuôi em
Ờ ờ ờ hớ hớ hớ 🎶

Khăn đỏ vừa đi vừa hát nghêu ngao, tiếng hát vang vọng khắp cả khu rừng.

Mãi vừa đi vừa hát, Khăn đỏ không biết rằng sâu trong rừng, một đôi mắt sói đang dõi theo từng bước chân của mình.

- Ơ, hôm nay hoa nở đẹp thế nhờ.

Tiết trời đầu tháng 2 mát mẻ, trăm hoa đua nở, bướm bay dập dìu, khung cảnh xinh đẹp làm Khăn đỏ quên béng đi nhiệm vụ thăm bà của mình.

Mãi lo ngắm hoa, Khăn đỏ không biết rằng có một bóng đen cao lớn đang từ từ tiếp cận mình.

- Hoa đẹp lắm à ?

Giọng nói từ phía sau lưng vang lên làm Khăn đỏ giật mình quay đầu lại, lập tức bị một bóng đen nhào tới làm cả hai ngã nhào vào bụi hoa.

- Được rồi đừng nghịch nữa, nhột mà!!!

Ánh nắng soi rọi trên khắp khu rừng, hiện lên khung cảnh Khăn đỏ đang bị một chàng trai đè lên, nhưng mà chàng trai này lại có một chiếc đuôi và đôi tai sói trên đầu???

- Không ý, em nhớ Duy lắm cơ, đi đâu mấy ngày nay người ta chả gặp được.

Chàng trai vừa nói vừa dụi đầu vào cổ của Khăn đỏ, cả hai lăn qua lộn lại khiến cho chiếc khăn rơi xuống, làm lộ ra diện mạo của Khăn đỏ, là một chàng trai.

- Anh bảo là dừng mà, Dương không nghe lời anh à?

Duy dùng hết sức bình sinh thoát khỏi con sói vừa nhây vừa to này, mệt bở hơi tai.

Nhưng mà sau đó nhìn chú sói to xác mắt ầng ậng nước, đôi tai trên đầu cụp xuống và đuôi chả buồn vẫy nữa thì anh lại xiêu lòng.

Ôm Dương vào lòng, Duy xoa loạn mái đầu xù của cậu, tay gãi nhẹ dưới cằm làm chú sói thoải mái rên nhẹ mấy tiếng.

- Anh cũng nhớ Dương lắm ấy, nhưng mà mấy hôm nay anh phải lên trên thị trấn dạy mấy đứa nhỏ học hát mà.

Dương đang chăm chú gặm gặm vai anh người thương, ngước mắt lên nhìn anh một cách chăm chú

- Thiệt hong, hay anh định bỏ em đi với con nào khác ?

- Đời này anh chơi một con sói là đủ đô rồi em, không đủ sức chơi con khác nữa đâu.

Duy bĩu môi nhìn Dương tỏ vẻ ghen tuông, nhưng rồi anh chợt nghĩ gì đó, nở nụ cười tươi rói mà Dương thề là nó trông yêu vãi linh hồn.

- Nhưng mà ý, anh lên trên thị trấn, gặp được một bạn dạy hát chung với anh, tên là Voi Bản Đôn, eo ơi hát hay lắm luôn á.

Á à biết ngay là anh có voi quên sói mà, vậy thì để Dương cho anh thế nào là lễ hội, sói không gầm anh tưởng husky à.

Đang hào hứng kể cho em người yêu về cậu bạn mới quen thì bóng Dương phủ lên người Duy, môi anh bị cậu cướp lấy, những lời nói bị nụ hôn dồn dập nuốt chửng.

Dương hăng say gặm nhấm đôi môi của Duy, bù lại cho những ngày không được gặp anh. Duy khó khăn chống đỡ nụ hôn như vũ bão của Dương, nhưng rồi cũng bị cuốn vào nó, có lẽ xa nhau mấy ngày anh cũng nhớ cậu phát điên lên được rồi.

Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, nhân lúc Duy còn đang chưa hoàn hồn, Dương hôn vào khoé miệng Duy rồi bế phốc anh lên.

- Ơ này, làm cái gì đấy Dương?

- Làm anh.

Nhanh gọn, dứt khoát đúng trọng tâm.

- Ơ khoan đừng, anh còn phải đi đưa đồ cho bà nữa mà.

Duy hoảng hốt khi thấy Dương bế anh đi trên con đường quen thuộc, đường tới nhà cậu. Lúc này anh mới nhớ ra người bà khốn khổ đang đợi đứa cháu yêu quý đem đồ tới cho mình.

- Anh lo cho mình trước đã, bà anh có người khác lo rồi.

Dương vừa bế Duy vừa nói, khi đi qua một căn nhà, cậu huýt sáo như thể gọi cho ai đó. Duy nhìn kĩ, ra là nhà của bác Sinh thợ săn, chợt hiểu ra gì đó, anh khóc không ra nước mắt.

Bà Atus ơi, cháu đi trước đây, bà tự lo liệu nhá.

_____________

- Ơ, Khăn đỏ đâu rồi anh?

Phạm Anh Quân vừa ăn vừa hỏi Hoàng Kim Long

- À, đi cho sói ăn rồi.

-Dạ???

- À không, chắc là bị sói ăn rồi.

- Hả???

- Hả gì, ăn nhanh lên để anh còn dọn dẹp nữa.

- Nhưng mà còn Khăn đỏ nhà mình thì sao anh ơiiii !!!

Hoàng Kim Long nhìn Phạm Anh Quân hoảng loạn mà bật cười ha hả. Làm như anh không biết Khăn đỏ nhà anh bồ kết nhóc sói con trong rừng vậy đó. Còn bà Atus ấy hả? Có bác Sinh thợ săn rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro