Vũ Trụ Nàng tiên cá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có được nụ hôn và tình yêu chân thật, thì khi chàng hoàng tử cưới người con gái khác, nàng tiên cá nhỏ sẽ biến thành bọt biển ngay khi bình minh lên.
_________________

🎶 Tò te tí te
Tòoooo
Tíiiiiiiii
Teeeeeeeee 🎶

- Vua Song Luân ngự giáaaaa!!!

Với tiếng tù và vang vọng và tiếng vỗ tay hân hoan của vương quốc người cá, vua Song Luân - vị vua của biển cả vĩ đại xuất hiện với cỗ xe được kéo bởi ba chú cá voi, trên tay là chiếc đinh ba uy quyền sáng chói.

- Và nhà soạn nhạc cung đình, Horatio Felonious Ignacious Crustaceous Pháp Kiềuuuuu !!!

Nàng Kiều xuất hiện trong tràng pháo tay giòn giã, và nhanh chóng sát cánh bên cạnh vua Song Luân.

- Ta vẫn hằng mong đợi buổi hoà nhạc này đấy, Pháp Kiều.

- Hí hí hí muôn tâu bệ hạ, đây sẽ là buổi hoà nhạc cháy nhất mà thần từng điều khiển, những người con của bệ hạ sẽ trông rất ngoạn mục đó ạ.

Pháp Kiều cười một cách thích thú. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đánh dấu người con út của vua biển cả cuối cùng cũng đã đến tuổi trưởng thành.

_______________

🎶 Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện của biển sâu xanh thẳm
Và nào ở bên phải mạn thuyền ta kéo lên
Hãy nhìn ra khơi xa, anh bạn. Có một nàng tiên cá đang chờ
Dưới khoảng sâu huyền bí 🎶

Từ trong làn sương mù, một chiếc tàu to lớn dần hiện ra. Trên tàu là những chàng thuỷ thủ đang hát to ca khúc về nơi đại dương sâu thẳm huyền bí.

- Người có từng nghe qua câu chuyện về người cá bao giờ chưa, thưa hoàng tử?

Dương đang thả hồn trôi theo từng cơn sóng vỗ vào mạn tàu và làn gió thổi vi vu thì nghe tiếng nói của quản gia. Cậu quay lại, nhìn vào quản gia với vẻ mặt đầy khó hiểu

- Người cá à? Thật kỳ diệu nếu như có người cá tồn tại đúng không, Rhyder? Ngươi nghĩ sao về điều đó?

Quản gia Rhyder nở nụ cười thật tươi rồi từ từ tiến lại gần mũi tàu, tận hưởng cơn gió thổi bay mái tóc của mình

- Nếu thần nói thần từng thấy người cá, hoàng tử có tin thần không.

- Tin chứ. Ít nhất ta biết quản gia Rhyder đây sẽ không bao giờ nói dối ta bất cứ điều gì cả.

Nói rồi cả hai người cùng cười phá lên, khi ở ngoài biển khơi thì họ là những người bạn, là những người đồng đội cùng đi chung một con tàu tiến tới những điều bí ẩn nơi đại dương sâu thẳm kia.

- Hai người đang nói gì thế ạ?

- Thần nghe cái gì mà người cá, có người cá thật ạ?

Vũ Thịnh và Đỗ Phú Quí là hai cận vệ của Dương, vừa hoàn thành công việc khuân hàng vào dưới kho tàu của mình thì thấy hoàng tử và quản gia đang đứng cười như bị dở. Bộ gió lùa vào não hai chả hả ta?

- Người cá thì không biết có hay không nhưng cá mập thì chắc chắn có rồi đó. Tin ta thả hai đứa xuống dưới làm đồ nhắm cho nó không?

Dương thừa biết hai đứa này đang nghĩ gì trong đầu, riết rồi cỏ lúa bằng nhau hết trơn. Vũ Thịnh nghe vậy vội cười xoà

- Ấy bậy bậy, thần giỡn thôi mà hoàng tử.

- Nhưng mà hoàng tử ơi, thần thấy thời tiết có vẻ không được khả quan lắm, dấu hiệu là sắp có bão.

Đỗ Phú Quí là hoa tiêu của tàu và dự đoán của cậu rất ít khi nào sai, thời tiết hôm nay khiến cho cậu cảm thấy rất bất an. Dương ngửa mặt lên nhìn bầu trời, mặt đầy vẻ suy tư

- Tạm thời cứ tiếp tục tiến về trước.

- Đã rõ!

_______________

Cọc... cọc...

Nhạc trưởng Pháp Kiều gõ gõ vào chỗ đặt phổ nhạc, lập tức dàn giao hưởng hoàng gia nổi nhạc lên theo sự điều phối của nhạc trưởng.

🎶 Chúng tôi là các con của vua Song Luân
Phụ Hoàng tuyệt vời rất yêu thương chúng tôi
Đặt cho chúng tôi những cái tên rất đẹp... 🎶

Ba chiếc vỏ sò to lớn dần trồi lên trong tiếng nhạc tưng bừng, những người con của vua biển cả xuất hiện hoà trong lời hát đầy sự hân hoan và vui mừng.

🎶 Công Dương
Nicky
Quang Hồng
Jsol
Gemini
Và đây là lần trình diễn đầu tiên của đứa em út
Đứa em thứ bảy của chúng tôi
Chúng tôi xin giới thiệu em ấy
Đứa em của chúng tôi.... 🎶

Trong sự mong chờ của mọi người, chiếc vỏ sò lớn màu trắng ngà chầm chậm mở ra

🎶 Captian boy bay tới đâyyyyy 🎶

Vua Song Luân mãn nguyện nhìn thằng con út quậy hơn giặc trời của mình đang đắm chìm trong lời ca tụng của thần dân vương quốc người cá. Nhưng đột nhiên nhà vua cảm thấy sai sai, ông nheo mắt nhìn kỹ đám con của mình

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...

- Sáu, năm, bốn, ba, hai, một,....

Mặt ông dần tái đi khi kiểm tra quân số chỉ còn lại sáu đứa. Đứa thứ bảy và cũng là anh cả không thấy đâu nữa

- DUYYYYYYYY

Tiếng hét vang vọng khắp mọi ngóc ngách của cung điện, làm cho Pháp Kiều giật bắn mình. Sáu anh em còn lại mặt tái mét, thầm cầu nguyện cho anh cả của mình, người theo thói quen lại bơi lên trên mặt biển.

________________

- Em nói thử xem Hải Đăng Doo, cha liệu có nổi giận nếu như không thấy anh trong buổi hoà nhạc không?

- Em tưởng anh thừa biết câu trả lời rồi?

Duy cười một cách thích thú, biết sao được, anh không hợp với những buổi tiệc sôi động, anh chỉ thích cảm giác bình yên khi được ngắm nhìn thế giới phía bên trên mặt biển thôi.

- Ý là mình có thể đừng cười một cách thích thú như vậy được không ạ? Em sắp bị anh hại chết rồi nè.

Hải Đăng Doo bất mãn bơi theo Duy, anh ấy dù gì cũng là hoàng tử, còn cậu chỉ là cá mập con thôi, cứ đà này không sớm thì muộn cậu cũng bị nhà vua chế biến thành sashimi cá mập mất thôi.

- Rồi rồi anh xin lỗi, khi về anh hẹn Gem ra cho em gặp coi như chuộc lỗi được chưa?

Tự nhiên thấy anh Duy đẹp trai dữ thần ta ơi. Tự nhiên thấy đi lên trên mặt biển cũng vui, cũng thích đó, ai mà không có sở thích riêng đúng không cả nhà?

Đúng là mê trai đầu thai mê tiếp chứ dễ gì bỏ được.

- Aaa Anh Tú ới ơiii

- Ô kìa Duy ơiii

Duy và Hải Đăng Doo nhanh chóng bơi về phía mòng biển Anh Tú, đây là người bạn trên mặt biển đầu tiên của Duy kể từ khi anh đến tuổi trưởng thành.

- Ơ hôm nay tôi tưởng bạn sẽ biểu diễn trong buổi hoà nhạc của bé Cap chứ?

- Tôi trốn đi đấy, nhưng mà giờ chắc là bị phát hiện rồi hahahahhaa

- Chất đấy bạn mình

Duy và Anh Tú đập tay với nhau trong sự chán nản của Hải Đăng Doo, một ông dám làm một ông dám ủng hộ, bảo sao chơi bền thế.

Đang cười nói thì bỗng trên bầu trời một tia sét xẹt ngang qua, rồi cơn mưa đổ ập xuống như trút nước làm cả ba bất ngờ.

Đang định lặn xuống dưới biển thì Duy bất chợt nhìn thấy thấp thoáng bóng một con tàu đang chao đảo trong làn sóng cuộn dữ dội. Không suy nghĩ nhiều, Duy lập tức bơi về phía con tàu đó.

- Anh Duy ơi anh bơi đi đâu thế đợi em với

- Trời ơi đợi tớ với Duy ơi, chim không bay nhanh trong mưa được đâu màaa

Anh Tú và Hải Đăng Doo nhanh chóng dí theo Duy, chẳng mấy chốc ba người đã đến chỗ con tàu.

Dưới sự tác động của sóng biển, con tàu đang chao đảo một cách dữ dội. Sóng đánh vào hai bên mạn tàu, dâng cao tràn cả vào trong khoang tàu. Các thuỷ thủ cố gắng lèo lái con tàu ra khỏi vùng bão. Đột nhiên một tia sét xẹt ngang đánh thẳng vào cột buồm khiến nó bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp con tàu.

____________

- Tàu cháy rồi, mọi người sơ tán, nhảy xuống biển nhanh lên!!!

Vũ Thịnh vừa lèo lái con tàu vừa gào thét trong tiếng mưa xối xả, bên cạnh là Đỗ Phú Quí và Rhyder đang cố gắng bảo vệ Dương và sơ tán mọi người.

Dương nhìn cơn bão ngày một lớn và nhìn con tàu đang bị ngọn lửa dần dần nuốt trọn, trong mắt tràn ngập sự nuối tiếc, nuối tiếc cho một người chiến hữu đã cùng cậu rong ruổi từng ấy năm trên biển, giờ đây có lẽ đã phải chấp nhận số phận chìm sâu xuống lòng đại dương .

- Hoàng tử, nhảy xuống nhanh đi ạ, con tàu sắp không chịu được nữa rồi.

Rhyder hét lên khi thấy Dương đứng thất thần, anh và những người khác đã kịp thời thả những chiếc thuyền cứu sinh nhỏ, Đỗ Phú Quí nhanh chóng kéo Dương chạy về phía mọi người.

- Khoan đã, ngươi đi trước đi Phú Quí, ta có đồ cần phải lấy.

- Đồ gì quan trọng bằng tính mạng của người hả hoàng tử? Hay là người nhảy xuống trước đi, thần sẽ đi lấy giúp người.

- Không được, món đồ này rất quan trọng đối với ta, ngươi đi trước đi, ta hứa sẽ nhanh chóng trở lại.

- Nhưng mà...

- Đây là mệnh lệnh.

Nói rồi Dương nhanh chóng chạy vào phía trong căn phòng của mình. Đỗ Phú Quí không còn cách nào khác là đành nghe theo.

- Nó đây rồi, hên quá nó không sao

Dương ôm chiếc hộp vào trong người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Rhyder, Vũ Thịnh và Đỗ Phú Quí thở phào khi nhìn thấy Dương, họ thúc giục cậu nhanh chóng nhảy khỏi con tàu.

Nhưng một tai nạn đã xảy ra, Dương giẫm vào một phần sàn tàu bị lửa làm cho mục nát khiến chân cậu bị mắc kẹt trong đó. Cậu cố hết sức kéo chân mình ra khỏi nơi bị kẹt.  Ba người còn lại hốt hoảng khi thấy thế, vội muốn leo lên tàu cứu Dương.

- Đừng leo lên đây, hãy chèo thuyền ra xa con tàu này nhanh lên đi.

- Người nói cái quái gì vậy Hoàng tử???

- Chúng thần không thể bỏ người ở lại được!!!

Dương nhanh chóng ném chiếc hộp về phía họ, sau khi chắc chắn Rhyder đã chụp được nó thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm

- Nhanh chóng bơi thuyền ra xa con tàu, Rhyder hãy giữ gìn chiếc hộp đó thật kỹ nếu như ta không qua được ải này. Đây là mệnh lệnh!!!

Chiếc thuyền chao đảo rồi nhanh chóng đổ ập xuống, dần dần chìm sâu xuống dưới đáy đại dương.

Dương cố hết sức rút được chân ra, nhanh chóng bơi lên trên nhưng rồi cậu bị sóng đánh cho không thở được. Trước khi chìm sâu xuống dưới, cậu còn nghĩ cuối cùng mình cũng không qua được ải này.

Đột nhiên cơ thể cậu như được ai đó ôm vào lòng, cảm giác như người đó đang cố gắng cứu cậu, đưa cậu ngoi lên trên mặt biển.

Dương dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt ra, cậu hốt hoảng khi thấy hình ảnh mờ ảo của người đang ôm cậu bơi lên trên. Duy ơi, là anh sao... ?

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro