02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dương à?

khoảnh khắc khi câu hỏi ấy vừa được thốt ra từ nơi đầu môi anh, duy thấy mình như tỉnh cả rượu. cậu chàng bartender trước mặt anh thì vẫn ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, hai mắt cậu ta ghim thẳng vào người duy, làm anh càng trở nên tin tưởng hơn về những suy luận vừa rồi.

nói thật thì, trong một giây phút thoáng qua nào đó, phạm anh duy đã ước là mình nhầm.

nhưng thực tế thì không phải vậy.

cả hai đứng đối mặt với nhau mất một lúc lâu, và sự thật là cho đến tận khi duy đã mất hết sự kiên nhẫn vốn cũng chẳng nhiều mấy của mình, cậu trai tóc trắng kia vẫn chưa có câu nào phản bác lại cái lập luận rỗng tuếch đó của anh. điều này khiến cho anh càng trở nên căng thẳng hơn.

bởi trong tất cả các mối quan hệ cũ mà phạm anh duy đã từng trải qua thì người yêu cũ trần đăng dương chính là kẻ mà anh không muốn gặp lại nhất.

ấy vậy mà bây giờ cả hai lại lỡ gặp nhau mất rồi.

duy khẽ nuốt nước bọt, một cơn lo lắng thất thường bất ngờ ập đến với anh. và thế là, chưa để bản thân kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, anh đã vội vã vùng ra bỏ chạy. thế nhưng cánh cửa nhà khóa kín ở trước mặt đã nhanh chóng cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của anh. phạm anh duy căng thẳng đứng sững người lại tại chỗ, lần đầu tiên anh biết cảm giác tiến thoái lưỡng nan là như thế nào.

và rồi chẳng biết từ bao giờ, cậu em kém tuổi kia đã lặng lẽ tiếp cận anh từ phía sau. đăng dương vẫn giữ nguyên sự im lặng từ nãy đến giờ của mình, gã choàng tay qua ôm ngang eo anh, giọng bỗng trầm hẳn đi một tông.

- anh đừng trốn em. em chỉ muốn nói chuyện thôi.

dương nhìn anh, nhưng anh không nhìn lại gã. phạm anh duy chẳng hề mảy may phản kháng hay thậm chí là đáp lại bất cứ lời nào của cậu trai phía sau mình. anh chỉ đứng đó, im lặng, dương không biết là do anh đang sợ hay ghét mình nữa, mà trông anh lúc này lại tuyệt tình đến vô cùng.

bất lực, gã chỉ đành làm liều cúi đầu thả một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên môi anh. và như một lẽ đương nhiên, hành động liều lĩnh ấy của dương đã thành công khiến cho duy phải cau có quay đầu lại nhìn thẳng vào mình.

- em muốn gì?

- em muốn nói chuyện.

dương dùng hết tất cả sự kiên nhẫn của mình để lần nữa lặp lại câu nói đó cho anh. ấy vậy nhưng hình như duy của gã lại đang chẳng hề để tâm đến cảm xúc của dương một chút nào cả. anh thẳng thừng gạt phăng cánh tay đang quấn trên eo mình ra, nghiêm giọng bảo:

- anh thì không.

bùm! dương nghe thấy rõ mồn một tiếng sợi dây nhẫn nhịn trong người mình đứt phụp. và đó cũng là lúc sắc mặt gã tối sầm lại.

sau lời từ chối và một loạt những hành động né tránh phũ phàng kia của anh, trần đăng dương nghĩ rằng chắc là mình phải thay đổi phương án thuyết phục người kia rồi.

gã nắm ghì lấy cổ tay anh, dùng một lực mạnh đến nỗi làm cho nguyên phần cổ tay đó của duy đỏ ửng cả lên. anh còn chưa kịp gắt lên với gã thì dương đã nhanh hơn một bước, gã dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh, thật nhẹ và thật chậm, đủ để người anh lớn hơn không còn phản kháng nữa.

- lên phòng em đi, rồi mình sẽ nói chuyện lại đàng hoàng với nhau.

sau khi lời nói vừa dứt, dương đã vội vã kéo tay anh bước lên phòng mình. gã gấp gáp mở cửa phòng, đẩy anh lên giường và sau đó là ngồi xuống ngay bên dưới anh. dương mạnh bạo nắm lấy một bên cổ chân anh kéo về phía mình, làm cho đùi của hai người chạm vào nhau, vô tình phơi bày ra một tư thế xấu hổ khiến duy ngại không biết để đâu cho hết.

- anh đã cảm thấy muốn nói chuyện với em chưa? hay là em phải làm mạnh tay hơn chút nữa?

phạm anh duy lắc đầu nguầy nguậy, anh biết rõ cái tính dứt khoát nói được làm được của cậu em này, gương mặt dương lúc này trông cứ như thể chỉ cần anh khích gã thêm một câu nào nữa thôi thì gã sẽ sẵn sàng lao vào ăn sạch anh luôn mất. ai bảo anh hèn thì anh chịu, chứ đối diện với con sói đói nguy hiểm ở trước mặt này, phạm anh duy phải bảo toàn thân thể anh trước đã.

ấy thế mà, trần đăng dương vẫn không chịu dừng lại.

gã thấy anh xuống nước nằm im trên giường thì càng được đà lấn tới, với tay mở tủ lấy ra một cái chai thủy tinh nhỏ xíu, bên trong chứ một thứ chất lỏng màu hổ phách kì lạ. đăng dương không nói lời nào, trực tiếp mở nắp chai ra, ngửa cổ uống vào một ngụm đầy, sau đó rướn người truyền hết số nước ấy vào miệng anh.

bất ngờ bị đánh úp khiến duy không kịp trở tay, chỉ biết ngoan ngoãn nuốt hết thứ chất lỏng cay xè kia xuống cổ họng, đôi mắt còn ánh lên mấy giọt nước ấm ức.

- em.. khụ, em làm gì thế? em vừa cho anh uống gì vậy?

sau khi được thả ra, phạm anh duy liền xoay mặt sang hướng khác, húng hắng ho. cả cơ thể anh giờ đây như mất hết sức lực, rã rời nằm im trên giường, nhìn đăng dương đang gấp gáp uống nốt phần nước còn lại trong chai.

xong việc, gã thẳng tay quăng cái chai vào trong thùng rác, sau đó không chần chừ cởi áo của mình ra vứt xuống sàn, hướng đôi mắt thèm khát như thú săn mồi găm thẳng vào người anh.

- chỉ là chút gia vị tình yêu thôi anh, anh không cần lo. cứ tận hưởng đi.

gã cười, sấn người tới vén áo anh lên. dĩ nhiên duy cũng có nỗ lực để phản kháng lại lắm chứ, khổ nỗi cái thứ chất lỏng vừa nãy mà đăng dương cho anh uống gần như đã rút cạn hết mớ sức lực ít ỏi của anh luôn rồi.

vậy nên hiện giờ, tất cả mà duy có thể làm được chỉ là yếu ớt cầu xin gã, thế nhưng mọi thứ càng lúc càng trở nên tuyệt vọng hơn khi quần tây, áo và thậm chí là cả boxers của anh bị bàn tay lạnh lẽo ấy của dương cưỡng ép cởi hết ra. tất cả những gì còn lại trên người anh lúc này chỉ là một đôi tất đen, mà đây cũng chính là thói quen khi lăn giường của đăng dương, bởi gã sợ hôm sau anh sẽ bị cảm khi phải khỏa thân cả đêm.

- em đã rất nhớ anh. em đã nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại nhau nữa.

gã lướt ngón tay của mình lên phần bụng trắng mềm của anh, vừa rê những ngón tay một cách chậm rãi vừa tỉ tê nói những thứ mà phạm anh duy nghĩ rằng nó sến rện.

- nhưng giờ thì anh ở đây với em rồi.

trần đăng dương cúi thấp người, dịu dàng trao cho anh một nụ hôn kiểu pháp trông tình cảm vô cùng. đến lúc này phạm anh duy cũng chẳng còn cố gắng chống lại gã làm gì nữa, anh ngoan ngoãn nằm im, hai mắt nhắm nghiền, để mặc cho thằng nhóc kia mạnh mẽ tung hoành trên người mình.

- anh đừng lo nhé, em sẽ nhẹ nhàng mà.

nói thật thì, duy chẳng thèm tin ba cái lời hứa hẹn như gió thoảng qua đó của dương đâu.

anh cam chịu nằm đó, cố chấp cắn răng để bản thân không phát ra bất cứ một âm thanh bất thường nào khi đăng dương chạm đến những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình. nhưng mọi cố gắng ấy đều như đổ sông đổ bể hết cả, khi thằng nhóc từ lâu đã quá hiểu rõ cơ thể duy.

năm năm xa nhau có lẽ không khiến cho trần đăng dương quên được anh và cái cơ thể mỹ miều ngọc ngà ấy. bằng chứng là gã vẫn còn nhớ cách rê ngón tay sao cho vừa hay chạm đúng vào điểm ngọt ngào bên trong anh, làm duy luôn phải giật nảy người dưới từng cử động của kẻ phía trên.

đêm hôm đó đối với phạm anh duy mà nói thì là một trong những đêm đáng quên nhất của cuộc đời anh.

anh bị gã người yêu cũ đó hành cho lên bờ xuống ruộng, dương vừa làm vừa rót đủ thứ mật ngọt vào tai anh, gã bắt anh phải lăn giường cùng mình ở đủ mọi tư thế khiến duy tủi thân khóc nấc lên. dù cho hai mắt anh đã đỏ hoe cạn nước vì khóc quá nhiều, cơ thể run rẩy sưng tấy lên, nhưng trần đăng dương vẫn chưa muốn buông tha cho anh.

hai người cứ thế, ôm ấp quấn lấy nhau suốt cả một đêm hôm đó. phạm anh duy bị gã cưỡng hiếp đến mức ngất xỉu luôn trên giường, anh chẳng biết là thằng nhóc kia vờn mình đến mấy giờ nữa, chỉ biết là cho đến tận khi anh ngất đi, những cú đẩy hông mạnh như trời giáng đó của dương vẫn chẳng hề chậm đi một tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro