03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến khi phạm anh duy tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau. phải đón ngày mới với cái đầu đau như búa bổ cùng thân thể khắp nơi toàn những vết đỏ tím đan xen, cộng thêm phần hông đang kêu gào nhức nhối vì những hoạt động không mấy lành mạnh vào buổi tối hôm qua làm anh hơi cau có nhăn mày.

duy khẽ liếc mắt sang phần giường bên cạnh mình, trống trơn.

trống trơn, trống trơn, trống trơn.

hiện giờ, trên chiếc giường king size màu đen xịn xò của trần đăng dương chỉ có một mình anh nằm, còn thằng nhõi kém anh tám tuổi kia thì lại bốc hơi đi đâu mất rồi.

y hệt như năm năm trước. y hệt như cái cách thằng nhóc đi du học mà chẳng nói bất cứ lời nào với anh vậy.

phạm anh duy tức tối nghiến răng, anh cố nén lại cơn bực tức của mình để ngồi thẳng người dậy tựa lưng lên đầu giường. vốn dĩ duy định lấy đồ của mình rồi lẻn đi luôn cơ, nhưng tiếc là cái ý định đó của anh đã nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn đau thấu tận xương tủy từ dưới hông dội lên. anh thở dài một cách bất lực, cố vươn tay ra mò mẫm tìm lại chiếc điện thoại thân yêu của mình.

cũng may là bằng một cách thần kì nào đó, điện thoại của anh lại nằm ngay ngắn trên đầu tủ cạnh giường, vậy nên duy cũng chẳng phải mất quá nhiều công sức để rướn người chộp lấy nó.

khoảnh khắc anh vừa nhấn ngón cái bấm vào nút nguồn điện thoại, con số 06:50 tròn trĩnh ngay lập tức đập vào mắt duy.

bình thường anh toàn thức dậy vào lúc năm giờ sáng, hôm nay lại dậy trễ tới gần hai tiếng đồng hồ. chẳng biết tối hôm qua thằng nhóc kia mấy giờ mới tha cho anh ngủ nữa?

khỏi phải nói cũng biết anh của lúc này đang khó chịu đến mức nào. thế nhưng tạm gác qua chuyện đó, bây giờ duy có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

đó là cầu cứu.

anh lục tìm trong danh bạ điện thoại của mình một dãy số quen thuộc, sau lại chẳng suy nghĩ gì mà vội vã bấm gọi luôn. kết quả là duy phải gọi đến cuộc thứ chín thì người nọ mới hờ hững bắt máy, giọng nghe hẵng còn ngái ngủ vô cùng.

- alo anh, mới bảy giờ sáng anh gọi em có gì không ạ?

mặc kệ cái chất giọng nghe chẳng mấy tỉnh táo gì ở đầu dây bên kia, duy vào thẳng vấn đề luôn. anh lớn giọng bảo, phong thái gấp gáp như muốn hét luôn vào loa điện thoại:

- sơn ơi, lớn chuyện rồi!

thằng nhóc kia có lẽ vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ khẽ ngáp dài một cái rồi lại mơ màng chép miệng.

- em đây em đây, có chuyện gì mà gấp thế anh?

phạm anh duy bây giờ đang sốt ruột lắm rồi. anh như đang ngồi trên đống lửa vì không biết khi nào gã người yêu cũ nhỏ hơn tám tuổi của mình sẽ quay trở lại. vậy nên, đối diện với sự bình tĩnh vì chưa - biết - chuyện - gì - đã - xảy - ra đó của cậu em cùng nhóm, duy phải kiềm chế lắm mới tự ngăn được bản thân không lao đến và đập vào đầu cậu ta một cái.

- anh mày vừa mới làm một điều ngu dại nhất trên đời này.

câu trả lời mơ hồ đó của anh thành công làm trên đầu nguyễn thái sơn hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. nó ngập ngừng "dạ?" lại một tiếng, cái âm thanh bé tí ấy vô tình lọt vào tai duy làm anh càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh hơn.

phạm anh duy cố gắng trấn an bản thân mình, anh hít một hơi thật sâu, dùng chất giọng điềm tĩnh nhất có thể để giải thích toàn bộ sự việc cho cậu em nhỏ tuổi.

- anh vừa làm tình với người yêu cũ.

câu nói đó của anh vừa cất ra, duy đã nghe được những âm thanh lục cục đáng ngờ từ phía bên kia điện thoại. không ngoài dự đoán của anh, nguyễn thái sơn vừa mới rơi khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, vội vàng bật dậy khỏi giường trong trạng thái hoang mang tột độ.

câu giải thích gọn ghẽ vừa rồi của anh làm nó giật mình đến tỉnh cả ngủ.

- a- anh bảo gì thế? anh vừa làm gì? với, với ai cơ?

nó nhanh chóng hỏi lại để đính chính thông tin vừa rồi. sơn công nhận là, chào ngày mới với một cú sốc lớn thế này quả thật chẳng dễ chịu một chút nào cả.

- anh bảo là anh vừa làm tình. với người yêu cũ.

phạm anh duy kiên nhẫn gằn giọng nói từng chữ ra cho người bên kia hiểu. và sau một khoảng lặng kì lạ, thằng nhóc đáp lại anh bằng một chuỗi câu hỏi mà duy chẳng bao giờ ngờ đến được.

- khoan, dừng khoảng chừng là năm giây. anh bảo người yêu cũ á? nhưng mà người yêu cũ nào cơ? anh có mỗi một ông thôi chứ ai? hay là anh còn ai nữa mà em không biết?

được rồi, duy thua.

anh đầu hàng, gần như là vô điều kiện trước mớ câu hỏi dồn dập của thái sơn. duy lấy tay xoa xoa thái dương, anh đang bắt đầu hoài nghi về việc liệu mình có đang cầu cứu sai người hay không rồi.

- thì cái người đó đấy...

duy nhỏ giọng bảo, và chưa đến một phút sau, anh lại nghe thấy tiếng chép miệng của nó. nguyễn thái sơn nằm phịch xuống lại giường, tay nó gác lên trán, nhanh chóng quay về với thái độ hờ hững ban đầu.

- xời, còn tưởng chuyện gì. lỡ rồi thì quay lại luôn chứ có gì đâu mà anh căng. hay là bên kia không muốn chịu trách nhiệm với anh?

phạm anh duy trông nhăn nhó ra mặt, người ta hay bảo hội đồng quản trị thường ngăn bạn bè mình khỏi việc "lò vi sóng" lắm cơ mà, sao thằng nhóc này lại khuyên anh quay lại luôn là thế nào?

- sơn, cái đó đâu phải vấn đề chính đâu. vấn đề là-..

- vấn đề là anh đã lụy ổng đến năm năm rồi. năm năm, là năm năm đó anh. năm năm chứ có phải năm ngày đâu mà sao trông anh bình tĩnh thế? em cứ tưởng anh phải vui lắm khi gặp trường hợp này chứ?

giờ thì duy biết là mình gọi sai người thật rồi.

anh như câm nín trước lí lẽ của nó, miệng cứ mấp máy nhưng lại chẳng thể cất ra được câu nào để phản bác lại.

- em.. thôi anh cúp máy đây.

vừa dứt lời, duy đã nhanh chóng cúp máy cái rụp. đồng ý là anh có hơi lụy cậu nhóc trần đăng dương kia thật, nhưng tình họ cũ rồi. tình họ là tình trẻ, và đã cũ. dương xứng đáng với một người khác tốt hơn anh nhiều.

nghĩ vậy, xong duy lại cắn môi cố tìm một dãy số khác (trông có vẻ đáng tin hơn) trong danh bạ của mình. thế nhưng còn chưa để cho anh kịp lướt mắt qua bất cứ con số nào khác thì tiếng gõ cửa lại bất ngờ vang lên làm anh giật mình đánh rơi luôn chiếc điện thoại trên tay xuống giường.

phạm anh duy căng thẳng quay mặt liếc nhìn về phía cửa phòng, anh ngạc nhiên nhận ra cánh cửa gỗ ban nãy còn đang đóng chặt giờ bỗng nhiên mở toang ra, không biết từ bao giờ mà cả cậu nhóc người yêu cũ của anh cũng đang đứng đó.

chẳng biết liệu cậu ta đã nghe được gì chưa nữa?

- e, em đứng đó từ khi nào thế?

- từ lúc anh bảo với người trong điện thoại là anh vừa làm tình với người yêu cũ xong ấy.

dương bình thản bảo. cái giọng điệu điềm nhiên đó của gã làm cho phạm anh duy cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. rồi bỗng nhiên gã xoay người, tay bưng chiếc khay gỗ đang đựng bát cơm chiên vàng óng, cẩn thận bước về phía giường ngủ.

sau khi đặt ngay ngắn cái khay lên bàn, gã thản nhiên ngồi xuống phần rìa giường ngay bên cạnh anh, hai tay chống ra sau, môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉm.

- ăn sáng thôi.

cái điệu bộ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra đó của gã làm duy cảm thấy đau đầu hết sức. anh đang vắt óc nghĩ xem tại sao dương lại đối xử với anh một cách (bất) bình thường như thế thì đột nhiên, một muỗng đầy cơm chiên nhanh chóng được đưa đến trước môi anh. trước khi để duy kịp hỏi thêm bất cứ câu nào, gã đã vội vã phủ đầu trước:

- ăn sáng đã. rồi mình nói chuyện sau, nhé.

thấy thái độ của dương như thế làm anh cũng chẳng dám táy máy gì thêm. phạm anh duy ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cơm mà gã đút cho anh, sau khi thấy bát cơm đã vơi đi gần hết thì mới bắt đầu mở miệng đàm thoại với đối phương.

- em muốn gì ở anh?

trần đăng dương hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống bát cơm vẫn còn thừa một muỗng đầy trên tay mình. gã khẽ thở dài, nhìn là biết anh không muốn ăn tiếp rồi.

dương đăm chiêu suy nghĩ, giờ gã mà ép anh ăn thêm thì chắc là không khả thi lắm đâu, nhưng nếu không ăn hết thì khả năng cao là phòng gã sẽ bị ám mùi thức ăn mất...

phương án duy nhất là gã phải xử lý chỗ cơm còn lại trong cái bát con này.

nghĩ đoạn, dương trực tiếp bỏ luôn muỗng cơm đó vào miệng mình trong ánh mắt cau có của duy. sau đó gã đặt lại cái bát vào khay, cẩn trọng cầm ly nước trong khay lên đưa cho anh uống trước.

- anh đừng take it serious thế chứ.

gã cười, sau khi đã nuốt xuống đống cơm trong miệng và một nửa ly nước còn lại của anh. đăng dương hơi ngả người ra phía sau, hai tay gã chống xuống bên cạnh chân anh, nhanh chóng khóa duy trong tư thế bán khỏa thân ngồi duỗi hai chân trên giường.

- nhưng nếu anh đã thật tâm muốn hỏi như thế thì...

đăng dương lại nhìn anh, đôi mắt gã đen láy. ánh mắt ranh mãnh kia của gã làm duy vô thức bấu lấy tấm chăn đang phủ nửa người dưới của mình, căng thẳng nuốt nước bọt chờ đợi vế sau của câu nói vừa rồi.

-...em muốn mình quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro