Phiên ngoại: Người chững chạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại toàn H

" Dương Bảo... A... Dương Bảo giỏi quá... bắn vào trong có được hay không... A... Em sinh con cho anh... A..."

Tô Lan khoanh tay đứng tựa vào cửa, trợn trắng mắt nhìn Lâm Sơ mới sáng đã động dục, bảo bối của hắn vẫn chưa ăn gì, đúng là đồ cầm thú. Sở Dương bắn xong, rút Dương bé ra khỏi người Lâm Sơ, nhìn Tô Lan đứng trước cửa, khẽ bĩu môi " Đói~~~~"

Tim Tô Lan mềm thành một đám bông, hắn đá Lâm Sơ vẫn còn đang trong cơn cao trào, dang hai tay ra, đón Sở Dương vào lòng, liếm giọt mồ hôi trên trán anh, nhìn bộ dạng đáng yêu này, hắn cũng có chút động tình, nhưng mà nghe tiếng bụng anh kêu, lại không đành lòng. Bế anh đi tắm rửa một chút, rồi lại dẫn anh xuống bàn ăn. Vài năm nay, mỗi lần đón Sở Dương qua lại hai bên, đi đường mệt nhọc, hai người bọn họ đau lòng Sở Dương, mỗi người đành nhường một bước, quyết định cùng nhau chăm sóc anh. Bọn họ dọn đến một ngôi nhà lớn, có khu vườn xanh mát, Sở Dương mỗi ngày đều vui chơi tới quên cả giờ ăn uống, chân tay lúc nào cũng lấm lem, nhưng ngày nào cũng vui cười hớn hở, chiếc hòm quý của anh ngày càng đầy ắp những món đồ độc đáo.

Anh ngồi ăn bánh bao, hai chân dài ngúng nguẩy, nhẹ hừ một khúc ca mà có lẽ chỉ mỗi anh mới biết tên.
Tô Lan đặt nhẹ ly sữa dâu xuống, hỏi anh " Ngon không bảo bảo?"

Anh cầm lấy ly sữa, tu mạnh một hớp, kết quả là bị sặc đến nước mắt chảy ròng ròng, sữa chảy cả từ khoé môi đến cổ. Tô Lan vội vàng vỗ lưng thuận khí cho anh, vừa tức vừa buồn cười nhéo lấy mũi anh, bàn tay từ lưng mơn trớn dần xuống chiếc bụng tụ được một ngấn của anh " Heo con ngốc nghếch, phải cẩn thận bị sặc chứ!" Sở Dương dựa vào ngực hắn, đầu dụi dụi " Bánh bao ngon lắm! Cảm ơn Tô Lan!" Vẫn là Tô Lan, mấy năm rồi vẫn gọi là Tô Lan, xem ra chặng đường tiến đến chiếc ghế vợ hiền của anh còn rất xa.

Bà Tô có trở lại thăm anh vài lần, nhìn cục diện ba người rối rắm, bà cũng không biết nói gì hơn, nhưng Sở Dương ngày nào cũng như ánh mặt trời nhỏ, chạy tung tăng khắp vườn, nhìn nụ cười trong mắt anh, bà cũng thấy vui lây. Con trai bà xem như là tự làm tự chịu đi, Sở Dương vui vẻ là được rồi.

Tô Lan khẽ thở dài trong lòng, nhẹ nắn lấy cằm anh " Vậy Dương Dương trả công cho Tô Lan cái gì bây giờ?"

Anh suy nghĩ một chút, kéo lấy cổ Tô Lan, ấn một nụ hôn lên môi hắn.
"Hì" Anh cười híp mắt nhìn hắn, Tô Lan nhận được một nụ hôn, liền được voi đòi tiên " Chưa đủ" Hắn nắm lấy bàn tay tròn trịa của anh, dẫn dắt anh chạm vào mông mình, hắn cởi quần tây ra, vốn là định đến công ty, nhưng có lẽ hôm nay ông chủ phải nghỉ một ngày rồi. Sở Dương hai mắt sáng trưng nhìn quần lót của hắn, là chuột Mickey kìa!!! Mặt dày của Tô Lan đỏ ửng, nếu mọi người trong công ty biết được, không phải hắn sẽ bị cười chết hay sao, nhưng đây là kiểu quần bảo bối của hắn rất thích, mỗi khi mặc nó, anh đều chịch hắn nhiều hơn mọi khi.

" Bảo bảo, cởi nó ra, mau tiến vào em!"

Hắn hướng dẫn Sở Dương từng bước, chiếc quần đáng cười rơi xuống mặt đất, hắn nắm ngón tay anh tiến vào huyệt nhỏ của mình.

" A... để thêm hai ngón nữa... nó gặp anh liền chảy nước ra rồi..."

Hắn quá dâm, Sở Dương ngượng ngùng che miệng hắn " Không cho nói..." Kết quả lại khiến Tô Lan được lợi, đầu lưỡi hắn liếm khắp bàn tay anh, anh bị nhột, buông tay ra, hắn liền nhanh chóng chuyển đầu lưỡi sang ngực anh, một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích, một bên dùng tay xoa nắn viên anh đào còn lại.

"A... hức... Tô Lan... Nhột quá..." Mắt thường có thể nhìn thấy dương vật của anh lớn lên nhanh chóng, ngón tay anh ra vào trong cơ thể hắn nhanh hơn. Phía trên của Tô Lan vẫn chỉnh tề, tạp dề vẫn không cởi ra. Hai đầu vú của hắn cương cứng, cạ vào rất khó chịu, hắn liền dứt khoát cởi áo sơ mi, chỉ để lại tạp dề, ngược lại gây thêm phần tình thú. Hắn rời khỏi cơ thể anh, hai tay tựa vào bàn, quay hai bờ mông tròn về phía anh, Sở Dương đứng dậy, cắn lên vai hắn thật mạnh, hai dấu răng in hằn trên vai, lại dùng dây lưng quất vào mông hắn, Tô Lan vừa đau vừa sướng

" Chủ nhân... đau quá... đừng dừng lại... A... chồng ơi... mau tiến vào có được hay không?" Sở Dương nắm lấy tóc hắn giật về phía sau, động thân tiến vào, tiếng rên ngọt nị tràn ngập phòng bếp.

Lâm Sơ bước xuống nhà, ly chén trong phòng bếp tán loạn dưới sàn, Tô Lan đã mang Sở Dương sang phòng khách, đặt anh trên sô pha, bờ hông quyến rũ xoắn chặt lấy anh, hòng đạt được tiếng rên ngọt ngào của người nọ. " A... Tô Lan... chặt quá... Dương Dương muốn tè..."

Hắn hôn lên vành tai ướt nhẹp của người dưới thân, khẽ dỗ dành " Được! Tè vào trong... A... Dương Dương... bắn nhiều quá..."

Lâm Sơ học theo cách lúc sáng của Tô Lan, ngồi vào ghế sô pha đối diện, khoanh tay nói móc " Nói tao súc vật, anh ấy mới ăn xong mà mày đã bắt anh ấy phục vụ mày rồi à? Vậy mày là con gì?"

Tô Lan vẫn đang ôn tồn với bảo bối, ngước mắt kiêu ngạo nhìn Lâm Sơ " Tao đang giúp bảo bảo tiêu cơm!"

" Hức... Dương Dương lại đói..." Mắt to ầng ậng nước.

Tô Lan: ......

Lâm Sơ bật cười thành tiếng, hắn ôm bụng cười một lúc, dang tay đón lấy Sở Dương " Vợ bế Dương Bảo đi ăn cơm nữa nhé!" Chưa nói hết câu, Sở Dương đã bật khỏi người Tô Lan, lao vào phòng bếp
" Bánh bao bánh bao!!! Dương Dương còn muốn bánh bao!"

Cả hai người đều hoảng hốt, tiếng hét cơ hồ phát ra cùng một lúc

" Bảo bảo! Cẩn thận mảnh vỡ! Để em bế anh vào!"

" Mày mới bị địt xong còn sức bế sao? Dương bảo, lại ngồi trên đùi em, em đút anh ăn! Ngoan nào, đừng chạy lung tung, đứt chân đấy."

" Đút anh ấy ăn hay là mày lại định ăn dương vật?"

" Anh ấy cho tao ăn nhiều hơn nên mày ganh tị à?"

Sở Dương yên vị trong phòng bếp, khẽ hừ " Hai kẻ ấu trĩ!"

" Hai kẻ ấu trĩ" ngoan ngoãn im miệng, dùng lời ngon ngọt dỗ "người đàn ông chững chạc" duy nhất trong nhà. Bảo bối mà, không thể cãi lại, chỉ có thể cưng chiều.

Mấy bụi hướng dương mà anh chăm bón đã nở được những nụ đầu tiên, khẽ đong đưa trong làn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro